Chương 32: Hào đổ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ngươi không được không có nghĩa là sau này không được" Tiêu Bố Y vẫn chân thành nói, "Ngươi cứ nhớ ta gọi là Tiêu Bố Y là được rồi".

Đại hán hung hăng giương mắt nhìn Tiêu Bố Y, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống bộ dáng của hắn.

Tiêu Bố Y vẫn chỉ mỉm cười, hắn biết đối với loại hán tử này, chỉ có thể xử dụng tình cảm mà thôi.

Đại hán rốt cuộc đem mười văn tiền thu vào trong lòng, trầm giọng nói: "Ta nhớ rõ ngươi là Tiêu Bố Y, ta thiếu của ngươi năm bữa cơm, mười văn tiền".

Tiêu Bố Y cười, "Được rồi, ngươi nhớ rõ mấy cái này thì ta cũng yên tâm" Hắn xoay người ra khỏi cửa, lại gặp Tiểu Lục Tử đi tới, thấp giọng hỏi: "Cuộc đua đã bắt đầu chưa?"

Tiểu Lục Tử gật đầu, rồi đưa ra một túi tiền.

Tiêu Bố Y ngẩn ra, "Đây là cái gì?"

"Tiểu thư đưa cho ngươi" Tiểu Lục Tử giống như đang cầm củ khoai nóng vậy, nhìn thấy Tiêu Bố Y nhận lấy túi tiền thì mới thở phào một hơi.

Tiêu Bố Y mở túi tiền liếc nhìn qua, bên trong cũng không ít hạt bạc, còn hơn cả gia tài trong túi Tiết Bố Nhân, trong lòng cũng cảm khái, Bùi phiệt có thiếu người thiếu ngựa chứ tuyệt không thiếu tiền.

Vốn không muốn nhận, hắn cũng không cứng nhắc giống như đại hán kia, nhưng cũng không muốn ăn không của người, sau khi suy nghĩ thì cũng thu vào trong lòng, "Vậy đa tạ Bùi tiểu thư".

Tiểu Lục Tử mặt mày hớn hở, "Ngươi nếu thực muốn tạ ơn, thì hãy gặp tiểu thư mà tạ. Tiêu gia, nói thật, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua tiểu thư đối với một người lại coi trọng như vậy, ngươi là người đầu tiên!"

Tiêu Bố Y cười cười, Bùi Gia thương đội bên ngoài đã sớm chuẩn bị xe ngựa, Tiêu Bố Y dưới cái nhìn của mọi người leo lên xe ngựa, hướng thành đông mà phi đi.

Chỉ chốc lát hai người đã đến nơi, Bùi Minh Thúy Cao Sĩ Thanh đã sớm đợi ở đó.

Cao Sĩ Thanh khẽ nhíu mày, không biết là nghĩ cái gì.

Bùi Minh Thúy cũng tự mình đắt Thanh Tiêu đi tới, đem dây cương giao cho Tiêu Bố Y, vỗ vỗ vai hắn, " Tiêu huynh, cố gắng".

Phía bên kia cũng có mấy người đứng, Lương Tử Huyền rõ ràng ở trong đó. Hắn đứng ở xa xa, bất quá khóe miệng lộ ra vẻ cười nhạo, mấy sĩ tộc đệ tử bên cạnh cũng nhìn Tiêu Bố Y với vè khinh bỉ, hiển nhiên nghĩ rằng hắn bất chấp sĩ diện trơ trẽn mà nhận bạn. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Mấy người này cũng đã gặp lần trước, Bùi Minh Thúy cũng không giới thiệu, Tiêu Bố Y cũng mặc kệ họ.

Hắn đứng bên cạnh Bùi Minh Thúy đã thể hiện rõ lập trường, những người này cũng đã là kẻ địch của hắn, chân đạp hai thuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Tuy không để ý đến mấy đệ tử thế gia này, nhưng ánh mắt của Tiêu Bố Y lại dừng ở trên người một người đứng phía sau bọn họ.

Người nọ gầy ốm, bên cạnh là một tuấn mã cả người đầy lông hồng, nhìn như là một ngọn lửa vậy.

Hắn thấy Tiêu Bố Y nhìn tới, cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Bố Y, không nói một lời, trong mắt ẩn chứa vẻ khinh miệt.

Tiêu Bố Y nhìn thấy con ngựa như ngọn lửa kia thì trong lòng chợt lạnh, rồi nhìn thấy hình thể của người nọ, thì lại đau đầu.

Một khi đã đua ngựa, không cần nói cũng biết, thể trọng của người cưỡi ngựa cũng là một nhân tố cần quan tâm đến.

Người này thể trọng không bằng một nửa của mình, chỉ điểm này đã chiếm được ưu thế.

Bọn họ khí thế hung hãn, tràn đầy vẻ khinh thường, dĩ nhiên là cuồng vọng, đối với người này hết sức tin tưởng. Bằng không lấy lý do gì để cuồng vọng? Một khi đã như vậy, mình cũng phải cẩn thận.

Càng huống chi ngựa bên cạnh người nọ chỉ nhìn qua ánh mắt, bốn vó cùng mông, thì đã không thua kém gì Thanh Tiêu!

Bùi Minh Thúy đã sớm phát hiện ra điểm này, nhìn thấy Tiêu Bố Y nhíu mày, chỉ có thể cười khổ, "Tiêu huynh, ngươi nặng hơn hắn nhiều, nội điểm này cũng đã chiếm phần hơn chúng ta rồi".

Cao Sĩ Thanh chân mày co rút nhanh, hiển nhiên cũng không phải là không xem trọng Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y lưng hổ lưng ong, không thể phủ nhận là mỹ nam tử anh tuấn, nhưng đua ngựa anh tuấn cũng không làm cái gì.

Lương Tử Huyền ở bên kia đã cười ha hả, "Bùi đại tiểu thư, trận đấu này cũng không cần so nữa, ta thấy thắng thua đã sớm định, cô nếu nhận thua sớm, Bùi Gia thương đội các ngươi năm nay còn có thể lên đường, nhưng từ nay về sau nhìn thấy Thiên Mậu chỉ cần thối lui ba thước là được rồi".

Bùi Minh Thúy hừ lạnh một tiếng, thần sắc bất định.

"Cô nếu không nhận thua, ngoài trừ mười hai lượng vàng ra, Bùi Gia thương đội năm nay rốt cuộc cũng không thể lên đường được!" Lương Tử Huyền phi thường đắc ý, "Hai bên nặng nhẹ thế nào, Bùi Minh Thúy, ta không cho rằng nàng ngu xuẩn như vậy".

Tiêu Bố Y lúc này mới ngẩn ra, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến hai nhà đánh cuộc lại nặng như thế!

Mười hai lượng vàng chỉ là mở đầu mà thôi, Bùi Minh Thúy trận đua này còn đánh cuộc cả tiền đồ của Bùi Gia thương đội, chính vì vậy mà nàng ta mới nói lần chr có có thắng chứ không thể bại! Nhưng đối thủ xem ra cũng không phải là yếu, hắn làm sao có thể chắc thắng đây?

Đến bây giờ hắn mới hiểu được vì sao mỗi lần hỏi Cao Sĩ Thanh, hắn đều nói ngày lên đường vẫn chưa định được, thì ra là do nguyên nhân này. Hắn nếu thua, Bùi Gia không thể lên đường, hắn đương nhiên cũng không thể buôn bán ngựa, Tiêu Bố Y lúc này mới cảm thấy áp lực rất lớn.

Bùi phiệt cùng các gia đình đằng sau Thiên Mậu có mâu thuẫn, tích oán đã sâu, hiện đang là mùa thu, năm nay không có lên đường, đối với một thương đội mà nói, hiển nhiên là tổn thất thảm trọng. Như thế tính ra, lần trận đánh cuộc này tuyệt đối là một ván kinh thiên.

Loại đánh cuộc này Bùi Minh Thúy lại để cho Tiêu Bố Y hắn đấu, không biết là nàng tín nhiệm hay là lỗ mãng nữa.

Bùi Minh Thúy tiếng như chuông đồng, "Lương Tử Huyền, ta cũng không cần phần nhân tình này của ngươi. Bùi Minh Thúy thua, Bùi Gia thương đội năm nay không lên đường tổn thất cũng không quá lớn. Nhưng Bùi Gia nếu thắng, Thiên Mậu các ngươi năm nay nếu không lên đường được, ta chỉ sợ ngươi tìm không được người cho Thánh Thượng, như thế xem ra, sợ thua nên là ngươi chứ không phải là ta!"

Lương Tử Huyền sắc mặt không thay đổi, ngạo nghễ nhìn Tiêu Bố Y nói: "Chỉ bằng Thanh Tiêu cùng mã phu này của cô, cô nghĩ muốn thắng được ta sao?"

Hắn ngôn ngữ khinh miệt, hiển nhiên muốn chọc giận Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y vẫn chỉ cười cười, ánh mắt nhìn về phía hồng mã, có chút đăm chiêu. Cao Sĩ Thanh nhiều ít cũng có chút yên tâm, Tiêu Bố Y này làm cho người ta nhìn không thấu nông sâu, trầm ổn bình tĩnh, ngược lại làm cho hắn có chút tin tưởng.

"Mã phu của ngươi cùng Hồng Diễm bộ cao minh không đối thủ sao?" Bùi Minh Thúy khẩu khí không chịu hạ phong, "Lương Tử Huyền, ngươi rốt cuộc đua thì cứ đua, nếu không thể đua thì sảng khoái nhận thua. Nếu ngươi nhận thua, các ngươi năm nay cũng có thể lên đường, chẳng qua về sau nhìn thấy Bùi Gia thương đội, tốt nhất là cút càng xa càng tốt".

Lương Tử Huyền lên tiếng cười dài, "Bùi Minh Thúy, bổn công tử cũng đã nể mặt Bùi phiệt các ngươi, cho cô cơ hội xuống thang, cô lại không biết nắm lấy, hôm nay ta cho cô muốn khóc cũng khóc không được".

Hắn cười dài chưa hết, ở phương xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy mấy người đang thúc ngựa đi tới lại mặc quan phục.

Trong đó người đi đầu, mặc tử y, đầu đội mũ da, trên mũ khảm sáu viên minh châu, giày đen vớ trắng, khí thái ung dung. Hắn xem đã hơn năm mươi, thần sắc ánh mắt cũng sáng ngời có thần, phóng ngựa cũng khá điêu luyện.

Người đi bên cạnh hắn cũng đã đứng tuổi, mặt chữ quốc, mũi cao, mi dài mắt ưng, thân măc trang phục võ sĩ, phóng ngựa chạy nhanh, thần sắc không hoảng không vội, thủy chung vẫn thua người nọ một cái đầu ngựa.

Hai người thân thủ đều mạnh mẽ, phía sau đi theo mấy thân binh, cũng đang cố hết sức đuổi theo.

Đợi đến khi hai người trở mình xuống ngựa, người mặt chữ quốc đã cười rộ lên, "Vương Thái Thú già mà vẫn tráng kiện, Vũ Chu tự thẹn không bằng".

Tiêu Bố Y ngẩn ra, thầm nghĩ người này chẳng lẽ chính là Thái Thú Mã ấp Vương Nhân Cung? Trước kia hắn chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt, cho dù là thân thích của hắn cũng khó có thể nào nhìn thấy, không nghĩ đến khi quen biết với Bùi Minh Thúy, lại dễ dàng gặp Vương Nhân Cung như vậy!

Dưới bóng đại thụ quả nhiên mát, Tiêu Bố Y trong lòng cảm khái, không biết mình gặp vận tốt hay xấu nữa đây.

Người tử y cũng cười ha hả, "Lưu giáo úy, tiểu tử ngươi nhường ta, ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra sao?"

"Đâu nào đâu nào" Người gọi là Lưu giáo úy kia lắc đầu, "Lưu Vũ Chu đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không kịp Thái Thú".

Tiêu Bố Y trong lòng rùng mình, nhớ rõ Bùi Minh Thúy đã nói qua, Thiên Mậu thương đội là do thế lực ba nhà, trừ Lương Sư Đô ở Sóc Phương, Tiết gia ở Kim thành ra, một nhà còn lại là Lưu gia mà đại biểu là Lưu Vũ Chu.

Xem ra Lưu Vũ Chu này, thái độ cung kính khiêm nhường, xử sự linh hoạt, dấu đi sự sắc bén, quả nhiên là nhân vật cực kỳ lợi hại.

"Vương Thái Thú đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa" Bùi Minh Thúy miễn cưỡng thi lễ, "Không biết hôm nay tới nơi này có việc gì?"

"Lưu giáo úy nói hôm nay các ngươi đua ngựa, mời ta tới làm chứng" Vương Nhân Cung đối với Bùi Minh Thúy thật ra một chút thân thiện, quan tâm cũng không có, "Minh Thúy, trước đây các ngươi đánh cuộc đua ngựa ta cũng không nói gì, nhưng lần này đánh cuộc đích xác có chút quá lớn. Hôm nay ta tới đây để hòa giải, mọi người nên thối lui một bước, chuyện hôm nay bỏ qua đi".

Lương Tử Huyền ngẩng đầu nhìn trời, hiển nhiên cho dù là Vương Nhân Cung hắn cũng không để vào trong mắt, "Vương Thái Thú, đây là ân oán giữa các nhà, ta chỉ sợ ngươi không có năng lực hòa giải".

Lưu Vũ Chu sắc mặt nhăn lại, trầm giọng nói: "Tử Huyền, cho dù là phụ thân của ngươi ở đây, cũng sẽ không nói chuyện với Vương Thái Thú với cái giọng như vậy".

Lương Tử Huyền chỉừm một tiếng, đối với Lưu Vũ Chu thái độ vẫn lãnh đạm.

Vương Nhân Cung trong mắt chợt lóe, nhưng vẫn cười nhìn Bùi Minh Thúy, "Minh Thúy, không biết ý của cô như thế nào?"

Bùi Minh Thúy lắc đầu, "Vương Thái Thú, vốn người nói Bùi Minh Thúy không thể không nghe, nhưng lần này Bùi Gia không thể không đua".

Vương Nhân Cung thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nhìn Lưu Vũ Chu, cười nói: "Xem ra ta lần này sợ cũng không thể can ngăn rồi".

Lưu Vũ Chu cũng nhíu mày, lại nói: "Vương Thái Thú, là chuyện của đám trẻ tụi nó, cứ để cho chúng tự xử lý đi".

"Tri Thù, chuẩn bị!" Lương Tử Huyền sợ đêm dài lắm mộng, không hề do dự quát lên một tiếng.

Người áo đen ở bên cạnh Hồng Diễm, nghe được Lương Tử Huyền ra lệnh, đã nghiêng người lên ngựa.

Bùi Minh Thúy nhìn thấy thân hình của người nọ, trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn có thể bất động thanh sắc, vỗ vỗ vai Tiêu Bố Y cười nói: "Tiêu huynh, không cần áp lực, trận này xem như chúng ta thua rồi".


Giang Sơn Mỹ Sắc

Review Chương 32: Hào đổ - Giang Sơn Mỹ Sắc

Review truyện Giang Sơn Mỹ Sắc

Truyện Giang Sơn Mỹ Sắc Review


10,084 | 51 875 chương


Đọc truyện Giang Sơn Mỹ Sắc

Giang Sơn Mỹ Sắc