Chương 17: Nhật cửu sanh tình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mọi người phóng ngựa phi nhanh, đều trầm mặc, so sánh với sự hưng phấn lúc mới quay về, thì hiển nhiên lúc này đang lo lằn cho thương thế của Hòe Mập.

Tiêu Bố Y vẫn trầm ngâm không nói, đột nhiên nhớ tới điều gì, thấp giọng hỏi: "Đắc Chí, ngươi sao lại hiểu đượ tiếng Đột Quyết?"

"Ta trước kia chống lại quân Đột Quyết, vẫn tác chiến tại vùng biên cảnh, cho nên cũng học được một ít tiếng Đột Quyết" Dương Đắc Chí trên mặt có chút khác thường, không nhìn Tiêu Bố Y mà chỉ nhìn ra phía trước, "Bởi vị Trại chủ không còn lòng dạ nào làm lính nữa, nên ta liền theo người đến sơn trại".

Tiêu Bố Y nghe hắn nói chi tiết cũng không rõ lắm, nhưng cũng không hỏi nữa.

Mới vừa rồi đám người Mạc Phong gặp nguy khốn, hắn là Thiếu đương gia nên phải chiếu cố kẻ dưới tay, đương nhiên là phải quay lại, nhưng ba người Dương Đắc Chí cũng không chạy trốn mà quay ngựa lại, chỉ bằng vào điểm này, hắn cũng đã tin Dương Đắc Chí này.

Ngày thường xưng huynh gọi đệ, có rượu có thịt thì cũng không nhất thiết là huynh đệ, nhưng mà hoạn nan sinh tử có nhau, tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không muốn nói ra, Tiêu Bố Y cũng không muốn bức bách.

Sắc trời dần tối, mọi người yên lặng mà tiến, trên đường Hòe Mập cũng đã tỉnh lại mà kêu khát nước.

Hắn mất máu quá nhiều, cũng khó tránh khỏi khát nước, mọi người cũng mừng rỡ, biết Hòe Mập ít nhất thì cũng đã không còn lo ngại đến tính mạng, càng cảm thấy thuộc của đại hán thần bí kia thực sự là thần kỳ.

Đợi đến khi mọi người về đến sơn trại, thì sao đã đầy trời, đèn đã sáng, mọi người trải qua một trận chiến sinh tử, nhìn thấy cảnh sắc ngày thường trông hết sức là tầm thường này, không khỏi cảm khái sinh mệnh tốt đẹp, còn sống so với cái gì cũng đều tốt hơn.

Các huynh đệ tuần tiễu thấy đám người Tiêu Bố Y trở về, mừng như phát cuồng, lại thấy mấy người máu ướt đầy áo, không khỏi kinh hãi thất sắc.

Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân ra đón, đều thần tình lo lắng, thấy mọi người tuy máu tươi đầy người, nhưng cũng may là đầy đủ không thiếu, rốt cuộc cũng thở phào một hơi.

Sau khi đưa mấy người bị thương xuống trị liệu, Tiêu Đại Bằng chợt hỏi: "Bố Y, các con sao lại đi đánh cướp người Đột Quyết?"

Tiêu Bố Y ngẩn người ra.

"Nhìn xem cung tên cùng ngựa của các con, đều có ám ký của người Đột Quyết," Tiêu Đại Bằng thấy đứa con ngạc nhiên, cười khổ nói: "Bọn chúng chắc hẳn sẽ không tặng cho các con mấy thứ này chứ?"

Tiêu Bố Y có chút buồn cười, "Cha à, lần này người nói ngược rồi, không phải là chúng con đánh cướp người Đột Quyết, mà là bọn chúng đánh cướp chúng con".

Tiêu Đại Bằng rùng mình, "Vậy có bao nhiêu người?"

Sau khi nghe Tiêu Bố Y đem toàn bộ chuyện phát sinh kể lại, Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân nhìn nhau, có vẻ khó mà tin được, "Trên đời còn có người có võ công cao minh như thế sao?"

Tiêu Bố Y cười khổ, "Hắn nếu không cao minh, thì làm sao có thể dám một mình địch hết, hắn nếu không cao minh, bảy người chúng con giờ phút này chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi. Đúng rồi, lần trước nghe mọi người nói cái gì Trương Tu đã võ công cao tuyệt, người này có thể là Trương Tu đã không?"

"Tuyệt đối không thể" Tiết Bố Nhân quả quyết lắc đầu, "Trương Tu đã hiện tại là Thái Thú Tề quận, chưởng quản mười hai quận Hà Nam, nghe nói đang cùng Vô Thượng Vương kịch chiến ở mạn bắc Hà Nam, làm sao mà rảnh đi tới thảo nguyên được?"

Tiêu Bố Y lại nghe thấy nhân vật mới, nhịn không được hỏi, "Vô Thượng Vương là ai?"

"Vô Thượng Vương tên là Lô Minh Nguyệt," Tiết Bố Nhân tuy không ra khỏi nhà, mà cũng biết được thiên hạ đại thế, "Người này quỷ thần khó lường, nghe nói tại phụ cận mạn bắc Hà Nam tụ tập được hơn bốn mươi vạn quân, hiện tại đã thành mối họa lớn của Trung Nguyên Đại Tùy, cơ hồ đã vượt qua Địch Nhượng ở Ngõa Cương".

"Địch Nhượng là người lòng dạ nhỏ hẹp, cực kỳ trọng lợi, phỏng chừng cũng khó thành đại sự" Tiêu Đại Bằng đột nhiên nói, "Còn Lô Minh Nguyệt kia, giỏi gây bạo động, nói không chừng cũng có thể nổi danh".

Tiêu Bố Y trong lòng ngẫm nghĩ, biết Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân đều là xuất thân con nhà võ, cũng khó tránh không học Trần Thắng Ngô Quảng, chỉ là thời cơ chưa tới, nhân thủ chưa đủ mà thôi. Một khi đã như vậy, bọn họ quan tâm tới thiên hạ đại thế cũng là bình thường.

Chẳng qua Lô Minh Nguyệt này hắn cũng không biết, cũng không thấy trong sử thư ghi lại, nhưng hắn nếu đã không nhớ rõ nhân vật này, không nói tới cái gì Vô Thượng Vương, cho dù hắn ta có là Vương Trung Vương phỏng chừng cũng không làm nên trò trống gì.

Nhưng kể từ đó, đối với loạn thế của Đại Tùy, hắn thật ra cũng đã nhận thức được sâu hơn một tầng.

Hắn hôm nay đã tìm được đồng cỏ, bắt đầu hùng tâm bừng bừng, thầm nghĩ cho dù thiên hạ có đại loạn, buôn bán ngựa cũng chỉ cần bỏ sức ra mà thôi.

Bọn họ muốn lấy thiên hạ, mình thì chỉ cần lấy được tiền tài, đáp ứng được nhu cầu của mọi người, thì đã là chuyện vui mừng lắm rồi.

Đợi đến khi Lý Uyên đăng cơ, thì mình cũng đã ấm túi rồi, đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗẩn cư, hưởng thụ cuộc sống như thần tiên.

Thế nhân ai mà chẳng vì danh lợi, làm Hoàng đế thì có gì tốt, có tiền mới dể dàng hành sự. Tuy thời này trọng nông khinh thương, nhưng làm kẻ có tiền thì thời đại nào cũng không tệ. Huống chi cho dù là Lý Uyên đăng cơ có năng lực như thế nào, cũng không phải giết hại cựu thần, bị Lý Thế Dân bức thoái vị sao.

Hắn trong khi đang miên man suy nghĩ, Tiết Bố Nhân cũng tiếp tục nói: "Thật ra nghe Bố Y miêu tả về sự uy mãnh của người này, thật ra cũng cực kỳ giống Trương Tu Đà, chẳng qua thực chưa từng nghe nói qua Trương Tu đã một cung bốn tên. Hơn nữa một cung bốn tên thì làm sao mà bắn?"

Tất cả mọi người đều lắc đầu, Tiêu Bố Y cũng yên lặng nhớ lại tình cảnh lúc trước, rốt cuộc cũng lắc đầu.

"Võ công cao tuyệt, một cung bốn tiến, mắt có song đồng, những điểm này vốn cực kỳ gây chú ý, nhưng trong ấn tượng của ta, cũng không hề có nhân vật này," Tiết Bố Nhân lắc đầu nói: "Nếu không nhìn thấy những vết thương của mọi người, ta cơ hồ cũng nghĩ nhân vật này là do mọi người hư cấu mà ra".

Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí chỉ có thể cười khổ, Tiêu Đại Bằng vỗ vỗ vai của con, "Vô luận hắn ta là ai, chúng ta cũng chỉ biết là hắn là một anh hùng, hắn quá nửa là thấy các con đang đổ máu tử chiến, cũng không thể rút chạy được, nên lúc này mới ra tay cứu. Chúng ta cũng không làm ra sự tình gì thương thiên hại lí, cho nên cũng không cần sợ hãi anh hùng này. Chỉ có hạng người tiêu nhân mới phải sợ hãi hắn, nói đến trong giang hồ cũng có rất nhiều nhân vật hiệp nghĩa, chúng ta không có cơ hội tạ ơn hắn, thật ra cũng là chuyện hối tiếc".

Tiết Bố Nhân cười rộ lên, "Trại chủ trạch tâm nhân hậu, ta tự thẹn không bằng". Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Đợi đến khi nghe thấy đám người Tiêu Bố Y báo đã tìm thấy đồng cỏ thích hợp, hai người trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng.

Tiêu Đại Bằng trầm ngâm nói: "Đó là một tin tức tốt, chẳng qua các con cũng mệt mỏi rồi, đám người Hòe Mập lại có thương tích, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng thương mới là quan trọng nhất, tất cả hãy bàn bạc sau".

Tiêu Bố Y gật đầu, quay trở về phòng của mình, nghĩ đến Hàn Tuyết, không biết nàng trong hai ngày như thế nào rồi.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một tiếng "hắt xì" vang lên, trong phòng có tiếng lục đục, Hàn Tuyết giọng điệu có chút vừa mừng vừa sợ, "Thiếu đương gia, người đã trở về?"

Ngọn đèn lập tức được thắp lên, chiếu sáng khuôn mặt tràn ngập vui mừng của Hàn Tuyết.

Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện, thì ra Hàn Tuyết đối với hắn cũng có cảm tình, chẳng qua nghĩ lại cũng là tự tác đa tình mà thôi, nữ nhân cho dù nuôi một con thỏ, vài ngày mà không thấy, nói không chừng cũng sẽ nhớ nó.

"Nàng sao biết là ta?" Tiêu Bố Y lơ đãng hỏi.

"Trừ người ra, không ai đến chỗ này cả" Hàn Tuyết vẻ mặt vui mừng khó có thểức chế, tại nơi này nàng đột nhiên phát hiện, Tiêu Bố Y là người duy nhất chiều chuộng nàng, hai ngày một đêm không gặp hắn, cũng làm cho nàng cảm thấy nhớ nhung.

Đương nhiên loại nhớ nhung này cũng không phải là tình yêu, mà là một loại tình cảm ý lại, bỗng nhiên thấy Tiêu Bố Y cả người đầy vết máu, Hàn Tuyết thất thanh nói: "Người bị thương sao".

Nàng tiến lên, lại thấy vẻ mặ bình tĩnh của Tiêu Bố Y, liền ngưng lại ý niệm tiến lên để xem xét.

"Không có gì, chỉ là một chút máu, là máu của người khác" Tiêu Bố Y cũng không giải thích, biết người trong sơn trại vì nể mặt hắn, cho nên đối với Hàn Tuyết cũng coi như là khách khí.

Cũng may mình cũng có chút uy vọng, Tiêu Đại Bằng cũng có, cho nên người trong sơn trại đối với việc hắn có một người vợ xinh đẹp cũng chỉ cao hứng mà thôi.

Đương nhiên việc này hắn cũng biết, đối với bản thân hắn cũng thấy không có gì đáng hâm mộ, bởi vì hắn biết người vợ này chỉ là vợ hờ mà thôi, chỉ có thể nhìn ngắm, sờ sờ một chút, nhưng muốn lên giường thì thực sự là khó khăn.


Giang Sơn Mỹ Sắc

Review Chương 17: Nhật cửu sanh tình - Giang Sơn Mỹ Sắc

Review truyện Giang Sơn Mỹ Sắc

Truyện Giang Sơn Mỹ Sắc Review


10,082 | 51 875 chương


Đọc truyện Giang Sơn Mỹ Sắc

Giang Sơn Mỹ Sắc