Chương 5-2: Trong lúc anh thích em, em đã yêu anh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đây là những dòng chữ do bạn gái tôi viết.

Lúc viết cuốn sách này, tôi nói với em: “Em cũng viết đi, rồi đưa vào sách coi như làm kỷ niệm.”

Em vui hệt như một đứa trẻ.

Em viết xong, tôi biên tập lại giúp em, dưới đây là thành quả.

(1)

Mùa đông, chúng ta hẹn nhau đi chơi.

Em nhắn tin nhắc anh: Trời lạnh, nhớ mặc áo khoác đó.

Anh trả lời: Da dày thịt béo, không cần.

Sau đó chúng ta đi đến chỗ hẹn.

Lúc gặp anh, em thấy anh mặc áo khoác, rất dày.

Em hỏi: “Chẳng phải anh nói không mặc à?”

Anh nói: “Xuống dưới lầu rồi phải quay lên nhà mặc áo đó. Định không mặc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn mặc, nếu em lạnh thì anh còn có áo khoác để đưa cho em.”

Trời lạnh đến nỗi thở ra làn hơi mờ, nhưng gặp anh rồi lại thấy ấm áp quá đỗi.

(2)

Trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, quả thật một ngày không gặp như cách ba thu.

Nhưng lại đến kỳ nghỉ.

Em về Hàng Châu, anh về Tô Châu.

Về nhà ngày thứ ba, em không chịu nổi nữa.

Em gửi tin nhắn Wechat cho anh: Em nhớ anh quá, tối qua cứ nghĩ về anh mãi, tới ba giờ sáng mới ngủ được.

Anh trả lời: Ráng chờ tới ngày đi học lại em nhé.

Em nói: Em chờ không nổi nữa.

Anh trả lời: Anh sẽ gửi quà cho em để xoa dịu bệnh tương tư của em. Nhớ chú ý đồ chuyển phát đó.

Em nói: Vậy cũng được.

Tối hôm sau, em nhận được tin nhắn: Có hàng, xin ra cửa kiểm tra và ký nhận.

Em mở cửa, là anh.

Anh cười ngây ngô với em.

Ánh trăng rất đỗi dịu dàng, còn anh dịu dàng hơn cả trăng.

(3)

Chúng ta tới thư viện học bài.

Mùa hè, em mặc quần ngắn, cúi đầu ngẩn ngơ, bỗng phát hiện đùi mình có vết xước dài hơi tấy đỏ không biết có từ bao giờ, đụng vào rất đau.

Em vỗ nhẹ anh, chỉ vào vết xước trên đùi, làm nũng: “Ui da, anh nhìn nè, đỏ hết rồi nè, đau lắm luôn…”

Anh nhìn chân em, không nói gì mà cúi đầu hôn lên vết xước, sau đó ngẩng đầu cười với em: “Còn đau không?”

Em đỏ mặt nhìn xung quanh, hài lòng gật đầu: “Hết đau rồi.”

Qua một lát, em đang tập trung làm bài tập thì anh bỗng dùng cùi chỏ huých nhẹ em.

Em ngẩng đầu, anh chỉ vào môi mình, ngượng ngùng nói: “Em nhìn nè, đỏ hết rồi nè, đau lắm luôn.”

Anh trẻ con quá cơ, môi anh vỗn dĩ lúc nào cũng đỏ thế mà.

Nhưng mà em vẫn không dằn lòng được mà hôn anh.

(4)

Chúng ta cùng tới Phương Đạt, trên đường cãi nhau, không ai để ý tới ai, em giận dỗi đi đằng trước, anh lẽo đẽo theo sau.

Lúc qua đường, bỗng có một chiếc xe lao qua ngay sát bên em, anh nắm chặt tay em, em còn nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của anh…

Em: “Sao anh lại chạm vào em?”

Anh: “Qua đường xong là anh không chạm nữa!”

“Anh đừng chạm vào em!”

“Anh cứ chạm đấy!”

“Đừng chạm!”

“Cứ chạm!”

“Cút!”

“Không!”

“Ai chạm vào em là chó!”

“Gâu!”

Em phì cười…

(5)

Có một quãng thời gian em rất béo.

Tự em không thấy thế, người khác nói em mới biết.

Em đi cân, tăng 5kg!

Sau đó em nằm trong lòng anh làm nũng, vô cùng buồn bã.

Anh an ủi em: “Em tăng cân, tốt quá, những chỗ anh thích lại tăng thêm rồi.”

Em phì cười.

Sau đó anh viết những lời này thành thơ tình ba dòng rồi đăng lên Weibo và được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều. Em nhìn thấy một người bạn cũng chia sẻ thì vào bình luận: Đây là do bạn trai tớ viết tặng tớ, nick Lý Khôi đăng mấy bài thơ tình ba dòng là bạn trai tớ đó.

Rất nhiều người không tin, cứ tưởng em bịa chuyện, ha ha ha.

(6)

Trong thời gian anh còn theo đuổi em, vào một lần chúng ta cùng ăn sáng.

Anh vừa bóc trứng vừa hỏi em: “Đố cậu tớ có thể ăn một lúc hai quả trứng gà không? Trả lời đúng sẽ có thưởng.”

Em nói: “Ăn nhiều sẽ nghẹn, không thể.”

Anh vỗ tay, nói: “Trả lời đúng rồi! Tớ không ăn được thật.” Sau đó anh nhanh chóng chồm tới hôn em.

Em còn chưa kịp phản ứng: “Anh làm gì thế?”

Anh nói: “Phần thưởng.”

Em: “…”

Lúc đó mặt em nóng bừng.

Một lát sau, em nói: “Biết thế thì tớ nói ‘Có thể’ rồi.”

“Bây giờ nói cũng không muộn mà.” Anh cười đáp.

Dứt lời, anh nhét hai quả trứng đã được bóc vỏ vào miệng, sau đó lại chồm tới hôn em: “Cậu thông minh thật đấy, lần nào cũng trả lời đúng.”

Em: …

Em còn chưa đồng ý hẹn hò với anh mà!

(7)

Hồi mới quen biết nhau, có lần đi xem văn nghệ, vô tình em ngồi cạnh anh.

Chúng ta chào hỏi nhau, sau đó thỉnh thoảng thảo luận về các tiết mục trên sân khấu.

Xem được nửa buổi, anh chợt hỏi: “Ở đây ngộp ghê, tớ đau đầu quá.”

Tiểu Hoa ngồi gần anh nói: “Cậu là siêu nhân trứng muối(1) mà, rảnh quá nên trứng mới đau đó, bảo bạn gái trêu một chút là khỏe liền à.”

(1) Siêu nhân trứng muối: tức Ultraman, được biết đến ở Việt Nam với cái tên Siêu nhân điện quang.

Em cười.

Anh cười ngượng ngùng, không nói nữa.

Một lát sau, anh chợt quay sang nhìn em, đỡ đầu, nói: “Tớ đau đầu quá, cậu có thể trêu tớ một chút được không?”

Em giật mình, vừa sợ vừa bối rối, thầm nghĩ: Anh… đang tỏ tình ư?

(8)

Sau khi cuộc thi diễn kịch kết thúc, em và các bạn học đi tới quán ăn gần trường để chúc mừng.

Vốn dĩ có bốn nam bốn nữ, nhưng ba cô bạn bận việc đột xuất, cuối cùng chỉ có mình em là con gái.

Bữa ăn rất vui vẻ, họ dạy em chơi trò đoán số.

Đang chơi quên trời quên đất, anh bỗng từ đâu xuất hiện. Em còn chưa kịp giới thiệu thì anh đã cầm lấy hũ giấm nhỏ ở trên bàn rồi ngửa đầu uống cạn, sau đó xoay người bỏ đi, còn quên trả lại hũ giấm.

Ha ha ha, em cười chảy nước mắt khi nhìn tấm lưng giận dữ vì ăn giấm của anh.

(9)

Đi phỏng vấn xin gia nhập câu lạc bộ trường cùng anh.

Đàn anh trong tổ phỏng vấn hỏi anh: “Khuyết điểm lớn nhất của cậu là gì?”

Anh nghiêm túc nói: “Mở miệng ngậm miệng toàn là bạn gái khiến người khác phát chán.”

Những người bên cạnh cười, em ngồi trong góc phòng học cũng cười theo.

Một nữ sinh nói: “Đại ca à, vậy khuyết điểm của cậu là ngược cún độc thân đó.”

Một nữ sinh khác nói: “Bạn gái cậu chắc hạnh phúc lắm.”

Anh bỗng quay đầu nhìn em, hỏi to: “Ê, em hạnh phúc không?”

Trước mặt mọi người, mặt em nóng bừng.

Vì hôm đó quá bất ngờ nên em chỉ biết gục đầu xuống bàn không trả lời anh, nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn em sẽ gật đầu.

Bởi vì ở bên anh, em thực sự rất hạnh phúc.

(10)

Cứ tới mùa đông, tay chân em lại tê cóng.

Lần nào sờ tay em xong, anh cũng dùng cả hai tay ép chặt mặt em, cọ môi mình vào em: “Ngày mai còn mặc ít như thế này nữa là anh cắn chết em đấy.”

Lần nào em cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng hôm sau tay chân vẫn lạnh như băng.

Có một quãng thời gian thời tiết vô cùng lạnh.

Nửa đêm anh gọi điện thoại đánh thức em, dặn em mấy ngày tới phải mặc nhiều vào. Em ngoan ngoãn đồng ý như trước giờ.

Lúc em chuẩn bị cúp máy, anh làu bàu: “Lần này em không được lừa anh đâu đấy. Nhìn thấy em sụt sịt, anh khó chịu lắm, coi như là em thương xót cho anh đi.”

Nghe giọng nói tội nghiệp của anh, tim em mềm nhũn, vì vậy rất trịnh trọng đồng ý với anh.

“Không lừa anh chứ?”

“Thật mà.”

“Thật không?”

“Thật!”

“Rốt cuộc là có thật không?”

“Thật, nếu lừa anh, em sẽ tăng 5kg!”

“Được rồi, anh tin rồi.”

Sau đó chúng ta chúc nhau ngủ ngon rồi chuẩn bị đi ngủ.

Một lát sau, anh nhắn tin Wechat cho em: Cảm ơn em.

Em: Hửm? Cảm ơn gì cơ?

Anh: Cảm ơn em vì đã khiến người anh yêu nhất mặc nhiều quần áo.

(11)

Ngày sinh nhật bạn cùng phòng của em, bốn người bọn em nằm trên giường thảo luận món quà quý giá nhất mà bọn em từng nhận được là gì.

Ba cô bạn nói xong, sau đó hỏi em.

Em ngẫm nghĩ, là anh.
Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review Chương 5-2: Trong lúc anh thích em, em đã yêu anh - Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh Review


762 | 15 60 chương


Đọc truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh