Chương 4-3: Là mẹ, cũng là siêu nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

(1)

Tôi: “Má ơi, má có muốn lập nhóm Wechat gia đình mình không?”

Má: “Thiên Hủy nhà mình còn chưa xài Wechat mà.”

Tô: “Nó còn bé tí mà xài Wechat cái gì, có con, má với ba là được rồi.”

Má: “Vậy để má tạo nhóm chat.”

Tôi: “Dạ.”

Tôi nhanh chóng được thêm vào nhóm. Nhóm chat có tên là: Thằng bội bạc và gia đình Thiên Hủy.

(2)

Một ngày trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Má nhắn tin Wechat cho tôi: Ngày mai con về chưa?

Tôi: Dạ chưa, con đi chơi với bạn.

Sau đó má ngó lơ tôi luôn.

Tôi nghĩ má ngó lơ thì đành chịu thôi, đằng nào tôi cũng phải đi chơi mà.

Đến tối, ba nhắn tin Wechat cho tôi: Ngày mai con về đi, má con sắp làm phẫu thuật rồi.

Tôi hoảng hốt: Sao ạ? Phẫu thuật gì ạ?

Ba tôi: Một bộ phận trên cơ thể cần phải cắt bỏ.

Tôi vội vã gọi điện về: “Ba ơi, má con sao vậy, có nghiêm trọng không?”

Tôi nghe thấy giọng nói rất nhỏ của má: “Anh nói với con là không sao, đừng để con lo, kẻo ảnh hưởng tâm trạng.”

Ba tôi: “Không nghiêm trọng đâu, tiểu phẫu thôi.”

Tôi cúp máy, tay run rẩy đặt vé.

Hơn bảy giờ tối hôm đó, tôi lên tàu hỏa. Ngồi trên xe, dựa vào cửa sổ, tôi có dự cảm không lành, có lẽ bệnh của má tôi rất nặng.

Tôi vừa khóc vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm thấy đời người thật ngắn ngủi trong khi cuộc sống lại quá vội vã.

Hơn mười giờ, tôi tới nhà ga, gọi taxi.

Lúc đi ngang qua bệnh viện nọ, tôi chợt nhớ ra má tôi bị bệnh thì chắc là không ở nhà, cho nên tôi gọi cho má: “Má ơi, má đang nằm ở bệnh viện nào vậy?”

Má tôi: “Má ở nhà.”

Tôi ngớ người, thầm nghĩ bị bệnh mà lại ở nhà chứ không nằm viện, chẳng lẽ đã hết cách cứu chữa rồi ư?

Đầu tôi tê dại, toàn thân run lên bần bật.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra, em gái tôi chạy tới sà vào lòng tôi, ba má tôi đang trò chuyện với nhau, gia đình vui vẻ hòa thuận.

Sau đó tôi mới biết “một bộ phận trên cơ thể cần phải cắt bỏ” của má là tóc, hết thảy chỉ là cái bẫy của má tôi.

Ban đầu tôi tức điên người, giận muốn phát khóc, nhưng sau đó nghĩ lại, má tôi cũng chỉ là muốn tôi về nhà mà thôi.

(3)

Bà nội tôi tin Phật, có chuyện gì là toàn đi lạy chỗ này, vái chỗ kia.

Má tôi tốt nghiệp trường sư phạm, nếu không kinh doanh, có lẽ bây giờ má đã là nhà giáo nhân dân. Má tôi theo thuyết vô thần, kiên quyết không tin Phật.

Có lần má chồng con dâu tranh luận, bà nội nói trời mưa là do Thiên Lôi làm phép, má tôi thì bảo hơi nước ngưng tụ thành mưa, sau đó hai người càng lúc càng to tiếng, ba tôi thấy vậy liền vội vã trốn khỏi nhà.

Năm tôi ba tuổi, bà nội dẫn tôi đi chơi, tôi vô ý trượt chân ngã từ trên xe tải xuống.

Lúc má tôi chạy từ tỉnh khác về, tôi còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Má tôi hỏi tình trạng của tôi, bác sĩ nói: “Nguy hiểm tới tính mạng.”

Má tôi: “Khả năng hồi phục hoàn toàn là bao nhiêu?”

Bác sĩ: “Đầu bị chấn thương nặng, chưa tới năm mươi phần trăm.”

Má tôi nghe bác sĩ nói xong, hai mắt vô thần, cúi đầu nhìn sàn nhà, lẩm bẩm: “Nghĩa là khả năng tử vong hơn phân nửa…”

Má lẳng lặng ngồi trong bệnh viện cả trưa, chiều đó, má chạy tới cái miếu ở thôn khác cách thôn chúng tôi rất xa. Má quỳ trong miếu suốt cả buổi chiều.

Ra khỏi miếu, má mua một lọ thuốc diệt cỏ và một chai bia, má trộn thuốc diệt cỏ vào chai bia, sau đó ngồi bần thần trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt chờ đợi tin tức của bác sĩ.

Ở đó, bệnh nhân được đẩy ra hầu hết là không thể cứu chữa, mọi người đều nói nơi đó là Quỷ Môn Quan.

Bà nội kể không biết qua bao lâu, bác sĩ đẩy cửa ra, gọi tên má tôi, mặt má tôi tái mét, không cử động nổi.

Bà nội vừa đi mua cơm về, nghe thấy bác sĩ nói: “Cháu bé đã qua cơn nguy kịch.”

Bà nội kể: “Nếu bác sĩ không nói thế, chắc nó uống hết chai thuốc diệt cỏ đó mất.”

Má tôi cầu xin thần linh được đổi mạng, thuốc diệt cỏ trộn vào chai bia cho dễ uống, cũng là dễ đổi mạng.

Má tôi nói với bà nội: “Lúc đó con nghĩ nếu con của con có mệnh hệ gì, con cũng không thiết sống nữa. Con chết rồi, biết đâu lại đổi được một mạng cho thằng bé.”

Lúc bà nội kể lại chuyện này cho người khác, tôi ngồi bên cạnh nghe đến ngẩn cả người.

Tôi biết nếu tôi xảy ra chuyện gì, má tôi sẽ đau lòng lắm.

(4)

Hồi năm 12, lúc mắc bệnh trầm cảm, tôi bị mất ngủ, thức khuya mấy cũng không buồn ngủ, đôi khi nằm trên giường mở mắt thao láo nhìn trần nhà cả đêm.

Má tôi nhận ra tôi là lạ, hỏi tôi bị làm sao.

Tôi biết mình bị chính bản thân giam cầm trong một cái lồng, tôi không thể thoát khỏi cái lồng đó, người khác cũng không bước vô được.

Tôi nói: “Không sao ạ, học hành áp lực quá thôi.”

Má không hỏi thêm nữa.

Có một tối, tôi đang nằm trên giường nhìn trần nhà.

Má tôi đi vào phòng tôi, hỏi: “Ngủ chưa? Ra nói chuyện với má, má không ngủ được.”

Chúng tôi ngồi trên sofa chuyện trò tới bốn năm giờ sáng, nói về nhan sắc mỹ miều hồi trẻ của má khiến bao chàng si mê, nói về việc ba tôi tiêu hết tiền tiết kiệm để sinh tôi, nói về hồi bé tôi tự ị tự ăn như thế nào…

Tôi cứ nghĩ vụ trò chuyện đêm khuya đó chỉ diễn ra một hôm thôi, nào ngờ má tôi cũng ngày ngày mất ngủ.

Tôi hỏi má bị làm sao, má nói: “Mất ngủ thời mãn kinh.”

Tôi gật đầu: “Mãn kinh cũng tốt, chứng tỏ má đã trưởng thành rồi.”

Má tôi: “…”

Thi thoảng khi hai má con trò chuyện, tôi ngủ quên luôn trên sofa, lúc tỉnh dậy, tôi thấy trên người mình được đắp chăn, còn má không ngủ bù mà hoặc là thêu tranh, hoặc là đọc sách, hoặc là xem ti vi, hoặc là ngắm tôi.

Quãng thời gian đó tôi rất mơ màng, bất kể ngày hay đêm, tôi đều ba hồi ngủ, ba hồi thức.

Sau đó có một lần, tôi nói chuyện với ba. Ba bảo má tôi không phải bị mất ngủ thời mãn kinh mà là phát hiện ra tôi có vấn đề nên buổi tối mới thức cùng tôi. Tôi mệt thì sẽ chớp mắt một lát, còn má luôn thức vì sợ tôi tỉnh dậy sẽ không có ai nói chuyện cùng.

Tôi hỏi: “Ban ngày má không ngủ, buổi tối cũng không ngủ suốt thời gian lâu như vậy, làm sao má chịu nổi?”

Ba tôi nói: “Cái đó thì con phải hỏi má.”

Sau này tôi mới biết nhân thời gian tôi đi học, má lên giường ngủ khoảng một tiếng rồi đi ra cửa hàng.

Có lẽ mọi người mẹ đều như vậy, trước mặt con cái, Mẹ vĩnh viễn là siêu nhân.


Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review Chương 4-3: Là mẹ, cũng là siêu nhân - Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh Review


757 | 15 60 chương


Đọc truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh