Chương 2-7: Vậy sau này anh hai có kết hôn không?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

(1)

Lúc em gái tôi mới tập nói, từ đầu tiên nó biết nói là “Ẳng”, sau đó là “anh”.

Hiển nhiên, đó là vì “Anh” và “Ẳng” phát âm gần giống nhau(1).

Sau khi em gái tôi biết gọi anh rồi, ngày nào trong nhà cũng diễn ra cảnh này:

“Anh.”

“Ừ.”

“Anh.”

“Ừ.”

“Anh.”



“Em có mệt không hả, đừng gọi nữa!”

“Anh.”

“Ừ.”

(1) Trong truyện thì từ đầu tiên em gái biết nói là “Cẩu cẩu”, sau đó mới biết nói “Ca ca” vì hai từ này phát âm gần giống nhau. Để cho thuần Việt, bà Sa đã đổi “Cẩu cẩu” thành từ “Ẳng” vì đằng nào cũng là chó cả thôi =))))))))))))))

(2)

Tới nhà dì tư chơi.

Dì tư rất quý em gái tôi, nhiệt tình nói: “Nào cục cưng, qua dì tư bế cái nào.”

Em gái tôi đi qua, nghiêm túc nói: “Dì tư! Cháu không phải là cục cưng của dì, cháu là cục cưng của ba má và anh hai cháu.”

(3)

Tôi đang xem ti vi ở phòng khách, em gái tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh, leo lên đùi tôi, ôm cổ tôi, nói: “Anh hai ơi, tại sao em ăn cơm rất thơm mà lại ị ra toàn phân thối ạ?”

Tôi: “Cuộc sống mà.”

Nó nói thảm thiết: “Nhưng em ị thối quá, em muốn ị thơm cơ.”

Tôi: “…”

Một tuần sau là sinh nhật tôi.

Tôi đang bận đốt nến sinh nhật, em gái tôi ở bên cạnh thì thầm: “Anh hai ơi, anh hai giúp em một việc được không?”

Tôi: “Hửm? Việc gì?”

Nó: “Lát nữa anh hai ước là: ‘Con ước Thiên Hủy ị ra đồ thơm’ nha.”

(4)

Em gái tôi bị cảm cúm, tôi và má dẫn nó đi bệnh viện.

Suốt quãng đường, má con tôi không dám nói cho nó biết là đi đâu, nó sợ bệnh viện, chúng tôi sợ nó biết rồi lại làm loạn không chịu đi.

Cũng may nó không hỏi.

Trên đường đi gặp phải người quen, người đó hỏi má tôi: “Chị hai đi đâu đấy?”

Má tôi buột miệng: “Dẫn con đi khám bệnh.”

Tôi nghĩ thầm: Má thân yêu à, má nói lộ rồi kìa!

Nhưng lần đầu tiên, em tôi không làm loạn.

Đến bệnh viện, má tôi đi đăng ký, em gái tôi vỗ nhẹ đầu tôi, nói: “Anh hai đừng sợ, tiêm không đau đâu.”

(5)

Học kỳ hai lớp 12, trường tổ chức họp phụ huynh.

Ba má bận không ở nhà, hôm đó là chủ nhật, em gái tôi không đi học.

Tôi không thể để nó ở nhà một mình, bèn dẫn nó tới trường tôi.

Tới lúc bắt đầu cuộc họp, tôi dặn nó: “Đang giờ họp, em không được nói chuyện đâu đấy, phải im lặng lắng nghe lời giáo viên nói…”

Nó trả lời to: “Dạ!”

Phụ huynh cả lớp đồng loạt quay lại nhìn chúng tôi.

Nó hoảng sợ rụt đầu lại.

Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu nhận xét từng học sinh và báo cho gia đình biết biểu hiện của mỗi học sinh ở trường.

Đến lượt tôi, giáo viên chủ nhiệm nói: “Thiên Hủy, anh của cháu không ngoan bằng cháu, trong giờ học thì chơi game, ngoài giờ học lại chặn bạn nữ trước nhà vệ sinh để xin số QQ…”

Nó nghe rất nghiêm túc.

Giáo viên chủ nhiệm: “Cháu phải giúp các thầy cô dạy dỗ cậu ấy đấy nhé.”

Nó hơi ngớ người, sau đó đánh nhẹ vào tay tôi, nói to: “Anh hai! Anh hai ở trường phải nghe lời thầy cô đó!”

Phụ huynh cả lớp cười vang.

(6)

Chị họ kết hôn, cả nhà chúng tôi đi dự lễ cưới.

Lúc cô dâu chú rể trao nhẫn, má tôi rơi nước mắt.

Em gái hỏi tôi: “Anh hai ơi, sao má khóc vậy ạ?”

Tôi nói: “Xúc động đó. Cũng có thể là vì không nỡ nhìn chị họ rời khỏi nhà mình để đến nhà người ta.”

Nó hỏi tôi: “Vậy sau này anh hai có kết hôn không?”

“Có chứ, tất nhiên là phải kết hôn rồi.”

“Vậy anh hai mặc váy cưới chắc sẽ đẹp lắm.”

“…”
Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review Chương 2-7: Vậy sau này anh hai có kết hôn không? - Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh Review


771 | 15 60 chương


Đọc truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh