Chương 2-6: Anh hai là người mà con thương nhất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

(1)

Hồi em gái tôi học lớp 2, má tôi bảo nó làm tập làm văn với đề là “Nhà”.

Nó viết thế này:

Nhà em có bốn người: ba, má, anh hai và em. Em thương anh hai nhất…

Sau khi xem xong, má tôi ghen tị, dạy dỗ em gái tôi: “Cục cưng à, con viết sai rồi, sao anh hai lại là người mà con thương nhất được?”

Em gái tôi nói: “Anh hai là người mà con thương nhất.”

Má tôi: “Người con thương nhất phải là con chứ, con người phải học yêu thương bản thân đầu tiên, sau đó là yêu má, sau nữa mới được yêu người khác.”

Em gái tôi ngẫm nghĩ, gật đầu. Sau đó nói: “Anh hai là người mà con thương nhất.”

Nói xong bỏ chạy đi chơi.

Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc đó của má tôi.

(2)

Tôi gửi một thùng đồ ăn vặt về nhà cho em gái tôi.

Em gái tôi khui ra nếm thử một miếng, nói: “Dở quá!”

Má tôi nói: “Anh hai con mua đó.”

Nó nếm thử thêm một miếng nữa: “Ăn lại thì thấy ngon lắm.”

Má tôi: “Anh hai con cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà công dụng tốt thế?”

(3)

Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, trước khi quay lại trường, tôi dán tờ giấy ghi chú lên cặp sách của em gái tôi, trên đó viết: Anh hai đi nhé tiểu mỹ nữ Thiên Hủy, nhưng anh sẽ lại về nhanh thôi, đừng học quá sức, ăn nhiều rau, ăn ít thịt, phải vui vẻ đó, chờ quà của anh hai.

Sau đó không lâu, trường tổ chức hội thao, tôi về nhà, qua phòng nó dạy nó học.

Lúc đang phụ đạo cho nó, tôi nhìn thấy cặp sách của nó vẫn còn miếng giấy ghi chú do tôi để lại, bên trên còn có thêm miếng băng keo trong suốt dán chặt miếng giấy.

***

Má tôi không cho em gái tôi ăn bim bim, mà nó thì rất thích bim bim.

Có lần đi siêu thị, nó nói: “Anh hai ơi, em muốn ăn bim bim.”

Tôi chần chừ: “Em không nói với má thì anh hai mới mua cho em, lỡ miệng cũng không được.”

Nó nói: “Dạ.”

Tôi mua cho nó một gói, nó nhanh chóng ăn hết.

Sau đó, nó chớp mắt nhìn tôi: “Anh hai ơi, em còn muốn ăn thêm gói nữa.”

“Không được, em không được ăn nhiều.”

Nó cười xấu xa: “Anh hai mà không mua cho em, em sẽ mách má cái tội anh hai đã cho em ăn bim bim.”

Tôi: “…”

Sau đó tôi lại mua cho nó một gói nhỏ.

Về đến nhà, chuyện đầu tiên nó làm là chạy tới chỗ má, nói: “Má ơi, đố má hôm nay con ăn gì?”

Má tôi: “Ăn gì?”

Nó đáp to: “Bim bim!”

Tôi kéo nó qua một bên, nói: “Em đã đồng ý với anh hai là không nói cho má biết rồi mà.”

Nó cười khì khì: “Em vui quá, không nhịn nổi.”

Hơ, con nhóc này, thứ vô dụng.

Nhưng chỉ một gói bim bim đã khiến nó vui đến nhường vậy rồi, thật tốt quá.

***

Ở nhà tôi, ba má tôi chưa từng rửa chén. Chén trong nhà đều do tôi rửa.

Rửa chén là việc rất chán, vừa lâu vừa không có ai để nói chuyện, nhưng sau khi có em gái thì khác.

“Anh hai ơi, em giúp anh rửa chén nha.”

“Không cần đâu, em với không tới, lại hại da tay.”

Vì vậy, nó đứng bên cạnh xem tôi rửa chén, chẳng biết có gì hay để xem. Tôi cười với nó, nó cười lại với tôi, nó cứ đứng đó xem tôi rửa chén xong, chờ tôi lau khô tay rồi dắt nó đi ra ngoài.
Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review Chương 2-6: Anh hai là người mà con thương nhất - Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh Review


768 | 15 60 chương


Đọc truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh