Chương 2-3: Người giỏi nhất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

(1)

Chủ nhật nọ, tôi từ trường về nhà, đi đường mệt gần chết, trong lòng lại có phiền não.

Vừa ngồi xuống, má lập tức sai tôi: “Con về đúng lúc quá, mau giúp em làm bài tập kỹ năng sống đi.”

Tôi không muốn nhúc nhích, đừng ai để ý tới tôi cả.

Đúng lúc đó, em gái tôi từ ngoài về.

Má nói với em gái tôi: “Mau theo anh con đi làm đi, má ra ngoài có chút việc.”

Tôi nhất thời nổi giận, má tôi biết tôi sẽ không bao giờ từ chối em gái nên mới ép tôi trước mặt em gái như vậy.

Tôi giở giọng: “Con không làm! Không biết làm!”

Nói xong, tôi lập tức hối hận.

Má lườm tôi rồi nói với em gái tôi: “Vậy gọi anh Tiểu Khang (là em họ nhỏ hơn tôi một tuổi) tới nhà chúng ta, để anh ấy xem sách hướng dẫn rồi giúp con nhé.”

Em gái tôi đứng một bên, vừa buồn bã vừa không biết phải làm sao.

Tôi chưa kịp xin lỗi vì thái độ ban nãy thì em gái tôi đã thả món đồ trong tay xuống, đi tới chui vào lòng tôi, nói với má: “Con không làm nữa. Anh hai con không biết làm thì chắc chắn anh Tiểu Khang cũng không biết làm.”

Tôi không giỏi việc gì cả, nhưng nó lại cảm thấy tôi là người giỏi nhất, không gì là không làm được, ai cũng phải thua tôi.

(2)

Lúc ăn cơm, nói đến chuyện đó.

Má tôi bảo: “Trong lòng em gái, mày là ông anh hoàn hảo, y chang như siêu anh hùng. Tội nghiệp con bé ngây thơ, không biết mày làm biếng như chó.”

“Má đừng có nói thế trước mặt em con đấy.” Tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói thêm, “Thật ra thì có nói cũng chả sao, má nói nó cũng không tin đâu, người mà nó tin tưởng nhất là con.”

Má tôi thở dài: “Haiz, còn trẻ dại, ai mà chẳng từng tin mấy thằng khốn nạn.”

Tôi không biết tại sao con bé lại tin tưởng rằng không có gì là tôi không làm được, nhưng tôi biết tôi không thể phụ lòng tin của nó, bèn không thể làm gì khác hơn là giả vờ như mình rất giỏi, sau đó cố gắng để cho mình giỏi thật, điều này cũng đã giúp tôi trở nên tốt hơn.

Bởi vì sự sùng bái nho nhỏ của em gái, tôi muốn trở thành một người anh trai tốt.

(3)

Nghỉ hè, tôi xếp đồ định đi chơi.

Em gái tôi thấy vậy thì hỏi: “Dẫn em theo không ạ?”

Tôi bảo: “Đợt này đi xa quá, không dẫn em theo được.”

Nó rầu rĩ, không thèm để ý tới tôi.

Lúc ăn tối, tôi nhờ nó xới cho tôi chén cơm, nó lắc đầu nói không.

Tôi nói: “Vậy anh hai xới cơm cho em nhé.” Nó lại lắc đầu nói không cần.

Má ở bên cạnh nói mát: “Mau dỗ đi kìa, nếu đến cả em gái con mà cũng không thèm để ý tới con thì trong cái nhà này, không còn ai là người thân của con đâu.”

Tôi: “…”

Sáng hôm sau, lúc tôi đi, có lẽ là do ồn ào quá, nó mơ mơ màng màng chạy ra phòng khách hỏi tôi: “Anh hai ơi, bao giờ anh hai về ạ?”

Tôi suy nghĩ một lát: “Tầm mười ngày, nửa tháng gì đấy.”

“Vậy thì mười ngày thôi nha.” Nó buồn bã uy hiếp tôi, “Bằng không em sẽ đi theo anh hai đấy!”

“Anh hai sẽ cố gắng, nhưng không chắc đâu nhé…”

Nó nghe xong, bỗng nói “Vậy anh hai chờ em với” rồi xoay người chạy về phòng.

Tôi hết hồn, đổ mồ hôi lạnh: Chẳng lẽ nó về xếp đồ đi theo mình?

Chỉ chốc lát sau, em gái tôi đi ra khỏi phòng, tay cầm theo con heo tiết kiệm: “Cho anh hai nè, anh hai hết tiền thì đập nó ra, sẽ có tiền xài đó.”

Đó là món tiền tiết kiệm duy nhất của nó.

(4)

Lúc tôi còn ở trường, em gái tôi gửi tin nhắn thoại hỏi tôi: “Anh hai tới đâu rồi ạ?”

Tôi trả lời: “Mới vừa xuất phát.”

Không bao lâu sau, nó lại hỏi: “Anh hai tới đâu rồi ạ?”

Tôi trả lời: “Đang đi xe buýt, sắp đến ga xe lửa rồi.”

Một lát sau, lúc chuẩn bị ngủ, tôi lại nhận được tin nhắn thoại của nó: “Anh hai ơi, anh hai tới đâu rồi ạ?”

Tôi đang buồn ngủ, chỉ muốn đuổi nó đi thôi, cho nên tôi hỏi: “Các bạn trong khu không rủ em đi chơi hả?”

Nó nói: “Có, nhưng em không muốn đi.”

Tôi hỏi: “Không xem ti vi sao?”

Nó nói: “Không muốn xem ạ.”

Tôi hỏi: “Không vẽ tranh nữa à? Em rất thích bức tranh đó mà.”

Nó nói: “Hiện tại em không muốn vẽ.”

Tôi hỏi: “Em không thấy chán hả? Đang làm gì đó?”

Nó vui vẻ nói: “Không chán ạ, em đang đợi anh hai về.”

(5)

Có lần ba má cãi nhau, không khí trong nhà rất nặng nề, em gái tôi sợ điếng người, núp ở ghế sofa như một con mèo đang bị khiếp đảm.

Tôi đi tới ôm nó.

Một lát sau, ba má rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, tôi nhẹ giọng hỏi nó: “Ba má cãi nhau, em giúp ai?”

Nó nghĩ ngợi, nhìn má đang trợn trừng mắt rồi lại nhìn ba đang giận dữ, sau đó thì thầm vào tai tôi: “Em giúp anh hai.”

Tôi ngạc nhiên: “Ngốc, anh hai hỏi ba và má cãi nhau thì em giúp ai mà.”

Nó chu miệng: “Em giúp anh hai!”

Tôi cười nói: “Vậy cũng được, anh hai cũng giúp em.”

Nó hỏi: “Anh hai giúp em làm gì?”

Tôi: “Không biết nữa, vậy em giúp anh hai làm gì?”

Nó cười nói: “Em cũng không biết.”

Cuối cùng hai anh em tôi ngồi trên sofa cười rúc rích.

(6)

Em gái tôi rất hiếu thắng.

Nó chơi trò chơi với bạn mà để thua thì rất ảo não.

Có lần chơi oẳn tù tì, nó thua miết, vậy là giận dỗi chạy về nhà, ngồi trên sofa hờn dỗi một mình.

Tôi hỏi nguyên nhân, nó nói đầy tức giận: “Mấy bạn đó ăn gian quá!”

Tôi nói: “Vậy anh hai chơi với em nhé, anh hai không ăn gian.”

Nó do dự nói: “Vậy… Em ra dùi, anh hai ra lá nha!”

Tôi nói: “Được thôi!”

Thế là chơi một lèo, em gái tôi toàn thắng, nó vui vẻ huơ tay múa chân: “Anh hai ngốc quá, sao em bảo anh hai ra cái gì là anh hai ra cái đó vậy, ha ha!”

Thấy nó đã vui trở lại, tôi cũng vui lây, cứ vui vậy thôi, thật tốt quá!

“Đúng rồi, anh hai ngốc lắm. Sau này đừng chơi oẳn tù tì với các bạn nữa nhé, bọn nó ăn gian lắm!”

Nó nói: “Dạ.”

Một ngốc lớn, một ngốc nhỏ, vui hơn bất cứ điều gì.


Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review Chương 2-3: Người giỏi nhất - Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh Review


788 | 15 60 chương


Đọc truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh