Chương 1-3: Lúc anh hai bế em, em mới ôm anh hai được

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Sa

(1)

Hồi lớp mười hai, tôi mắc chứng tự hành hạ bản thân.

Ban ngày đi học thì ngây người trong lớp, đem khuya vắng lặng thì ngồi trong phòng suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, vừa nghĩ vừa bứt tóc, có khi bứt cả đêm, sau một đêm, dưới chân toàn là tóc.

Mỗi lần bứt tóc xong, tôi đều dọn sạch sẽ rồi cất vào một chiếc hộp. Tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi chết đi, sẽ còn có tóc làm kỷ vật cho gia đình, nó không bị phân hủy, sẽ giữ được rất lâu.

Ban đầu tôi vẫn còn lạc quan, tuy không tìm được ý nghĩa của cuộc sống nhưng tôi luôn cố gắng đi tìm.

Một buổi trưa nọ, tôi như cái xác chết lê lết tan trường về nhà ăn cơm.

Em gái tôi đang ngồi trên sofa xem ti vi, tôi qua nói chuyện với nó.

“Thiên Hủy.” Tôi gọi nó.

“Dạ?” Nó ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi bỗng thấy không hiểu nó, tôi chỉ nói chuyện với nó thôi mà nó đã vui đến mức hai mắt phát sáng.

Tôi ôm nó, hỏi: “Nếu anh hai bỗng dưng biến mất, em sẽ làm sao?”

Có lẽ do giọng điệu của tôi quá nghiêm trọng, nó sững sờ, mếu máo nhìn tôi: “Anh hai ơi, anh hai đi đâu?”

“Không biết nữa, tóm lại là biến mất.”

“Em sẽ đi tìm anh hai.” Mắt nó đỏ ửng.

“Em không tìm được anh hai đâu.”

“Em sẽ tìm được!” Nó vội vã nói.

“Nhưng em không biết anh hai ở đâu, anh hai biến mất rồi.” Tôi vung hai tay lên.

“Em sẽ ra công viên tìm anh hai!”

Công viên là nơi tôi từng đến khi bỏ nhà đi bụi, nó đi theo má tìm được tôi ở đó.

Tôi nói: “Anh hai không đến công viên, anh hai hoàn toàn biến mất, không ai tìm được anh hai!”

Nó ngơ ngác nhìn tôi, suy nghĩ một lát, nước mắt tuôn rơi: “Em cứ đi tìm anh hai, em cứ đi tìm anh hai,…”

Má bưng thức ăn đi ra, hỏi: “Sao thế?”

Tôi bảo tôi chỉ đang trêu nó thôi.

Lúc ăn cơm, nó vẫn không nín khóc.

Má không ngừng mắng tôi vì cái tội dọa em làm tôi càng thêm phiền muộn.

Tôi và nhanh vài miếng cơm rồi miễn cưỡng lấy tinh thần chuẩn bị đi học.

Mở cửa định đi, nó bỗng gào khóc gọi tôi: “Anh hai ơi, anh hai đi đâu vậy?”

Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Tới trường, đi học.”

Nói xong thì bỏ đi, xuống dưới lầu, tôi thở phì phò vì tức giận.

Đi chưa được mấy bước, tôi lại bị giọng nói nức nở của nó gọi lại: “Anh hai ơi, anh hai đi đâu vậy?”

Tôi ngoảnh đầu lại, nó đứng trên cầu thang đằng sau tôi, miệng cười nhưng mặt lại ướt nhẹp nước mắt: “Anh hai ơi, anh hai đi đâu vậy?”

Tôi định nói thì má chạy xuống, má tưởng nó đang gây rối, muốn bế nó lên nhà.

Nó sống chết không chịu, níu tay vịn cầu thang lại, la lên: “Anh hai muốn biến mất, anh hai muốn biến mất, anh hai muốn biến mất…”

Tôi nhìn nó khóc khàn cả giọng, cả người nó run rẩy, phút chốc nước mắt tôi cũng tuôn rơi.

Chiều hôm đó, nhớ tới ánh mắt sợ hãi của nó, lòng tôi rất bất an.

Tôi xin giáo viên chủ nhiệm lớp cho nghỉ, giáo viên chủ nhiệm hỏi lý do, tôi nói tâm trạng của em gái không tốt, tôi muốn về chơi với nó.

Giáo viên chủ nhiệm nhất quyết không đồng ý, nói: “Học hành là quan trọng nhất.”

Tôi xoay người bỏ đi.

Trên đời này, chuyện quan trọng rất nhiều, học hành ắt hẳn được xếp ở cuối cùng.

(2)

Có một dạo tâm trạng của tôi ngày càng sa sút, mất ngủ, phiền não, không có hứng thú với bất cứ thứ gì, căn bệnh trầm cảm lại trở về tìm tôi.

Tôi bắt đầu cực kỳ sợ cô đơn, vì vậy đi đâu cũng dẫn em gái theo.

Một hôm sau khi ăn tối, tôi dẫn nó đi tản bộ.

Dọc đường đi, tôi không nói tiếng nào, nó cũng không nói.

Chợt nó ngẩng đầu hỏi tôi: “Anh hai không vui ạ?”

Tôi nói: “Ừ, không vui.”

Nó thở dài một hơi, sau đó không nói gì nữa.

Ban đêm sao rất sáng, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, tôi lại đắm chìm vào thế giới xám xịt một lần nữa.

Cứ đi như thế, nó bỗng dừng lại: “Anh hai bế em đi được không?”

Tôi xúc động bế nó lên: “Em mệt lắm hả? Anh hai không vui mà em còn bắt anh hai bế.”

Nó ôm cổ tôi, nói: “Lúc anh hai bế em, em mới ôm anh hai được.”

(3)

Một hôm nọ, tôi ở nhà xem ti vi, đột nhiên có một thằng nhóc chạy tới mách: “Anh ơi anh ơi, có người bắt nạt em anh kìa.”

Tôi lập tức bay đến hiện trường vụ án, nhìn thấy nó gục xuống xích đu khóc nức nở.

Tôi hỏi nó bị làm sao, nó chỉ khóc chứ không nói.

Thằng nhóc báo tin nói: “Anh ơi anh ơi, em dẫn anh đi tìm kẻ xấu.”

Tôi bảo: “Ừ, phải tìm ra kẻ xấu, đánh vào đầu nó, dạy dỗ nó biến thành “trứng tốt”(1)!”

(1) Trứng tốt: Tác giả chơi chữ. Ở Trung Quốc thường dùng từ “hỗn đản” (đản có nghĩa là trứng) chỉ về kẻ xấu xa nên ở đây tác giả chơi chữ dùng từ “hảo đản” để nói về người tốt.

Thằng nhóc báo tin đi trước dẫn đường, tôi định dẫn em gái đi theo tìm kẻ báo thù cho nó.

Tôi kéo nó đi nhưng nó bất động, tôi kéo mạnh hơn thì nó bỗng òa khóc, vừa khóc vừa đòi về nhà.

Tôi thấy khó hiểu, chẳng lẽ còn chuyện gì quan trọng hơn “báo thù rửa hận” ư?

Tâm tư con gái thật khó hiểu, nó cứ khóc mãi, tôi bèn bế nó về nhà.

Sau đó tôi hỏi nó: “Anh hai muốn giúp em xả giận, sao em lại khóc?”

Nó cúi đầu nói: “Em không muốn anh hai đánh nhau, sẽ chảy máu mất…”

Trước kia tôi ở trường đánh nhau, mặt mũi bê bết máu, nó vẫn còn nhớ.

Trải qua chuyện này, để phòng ngừa có người lại bắt nạt nó, tôi “mua chuộc” hầu hết đám trẻ con trong khu.

Chỉ cần gặp trẻ con trong khu, mặc kệ là trai hay gái, tôi đều làm quen với bọn chúng. Đến khi thân thiết hơn, tôi thường xuyên mua đồ ăn vặt hay mấy món đồ chơi nho nhỏ cho bọn chúng, rồi lại rủ chúng đến nhà tôi chơi game. Hầu như đứa trẻ nào cũng ít nhất một lần nhận đồ “hối lộ” của tôi. Sau đó tôi nhờ bọn trẻ đừng bắt nạt em Thiên Hủy, nếu phát hiện có ai bắt nạt em ấy, phải mau chóng báo với nhà tôi…

Hiệu quả “hối lộ” tốt vô cùng. Có lần nó đi chơi về, kể cho má nghe: “Má ơi má, các bạn trong khu mình đối xử tốt với con lắm.”

Nhìn nó đắc ý liến thoắng không ngừng, lòng tôi còn đắc ý hơn cả nó, thầm nghĩ: Hơ hơ, tất cả là nhờ anh hai đấy!


Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review Chương 1-3: Lúc anh hai bế em, em mới ôm anh hai được - Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh Review


797 | 15 60 chương


Đọc truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh