Chương 1-2: Vì sao không khóa cửa?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

(1)

Bạn bè đã tới nhà tôi chơi đều biết phòng tôi không có khóa, đó là vì em gái tôi.

Lúc em gái tôi mới biết đi là thời kỳ mà tôi nổi loạn nhất. Tôi thường tự nhốt mình trong phòng vừa chơi game vừa nói chuyện với bạn.

Có hôm nó ngủ trưa, ba má tôi tạm thời đi ra ngoài. Nó ngủ dậy, tới phòng tìm tôi. Phòng tôi không khóa cửa, nhưng vì nó thấp quá nên không với tới nắm cửa, chỉ có thể gõ cửa. Lúc đó tôi đang đeo tai nghe, âm thanh từ trò chơi quá to làm tôi không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Không ai mở cửa, nó đứng bên ngoài khóc.

Mãi đến khi tôi đi ra ngoài mới phát hiện ra nó. Nó nằm gục ở cửa ngủ thiếp đi, mắt sưng húp vì khóc.

Bình thường tôi rất vô tâm, nhưng nhìn cảnh đó, tim tôi đau thắt.

Chiều hôm đó, tôi gọi người tới phá cái khóa cửa đi, phòng ngừa nó không mở cửa được, tôi còn cột thêm sợi dây đỏ ở bên trên, với không tới nắm cửa cũng không sao, chỉ cần kéo sợi dây là có thể mở cửa được.

Rất nhiều bạn bè lo lắng thay tôi: “Mày lớn rồi, không cần không gian riêng tư hả?”

Tôi nói: “Không cần, cũng không sao, vì mỗi lần nó vào đều gõ cửa trước.”

Ba má quá bận rộn, tôi trở thành chỗ dựa của em gái. Tôi không làm được gì nhiều nhưng tôi mong rằng mỗi lần cần anh hai, em gái tôi sẽ tìm được tôi.

(2)

Buổi tối trước kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Tôi lo lắng không ngủ được, nằm lăn lộn trên giường, chiếc giường bị tôi làm lộn xộn cả lên.

Tôi gọi to: “Má ơi, hoặc là ba cũng được, ai vào xoa lưng cho con với!”

Đây là thói quen từ nhỏ của tôi, chỉ cần được xoa lưng, tôi rất dễ ngủ.

Má tôi đáp lại: “Chờ chút, má đang giặt đồ.”

Nhưng má vừa dứt lời, có một bàn tay chạm vào lưng tôi.

Trong lúc lim dim, tôi nghĩ đúng là má ruột có khác, mới đó mà đã vào phòng rồi.

Cuối cùng, tôi hạnh phúc ôm gối, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, tôi trở mình, đụng vào cái gì đó.

Đứng dậy nhìn thì thấy em gái tôi đang co người lại một đống, ngủ say sưa.

Lúc ăn sáng, má tôi nói: “Giặt đồ xong, má vào phòng con định xoa lưng cho con thì thấy em con đang xoa lưng cho con, còn con thì ngủ rồi, ai dè nó xoa lâu thế, ngủ thiếp đi hồi nào không hay.”

Tôi chợt nhớ ra có một lần nó xoa lưng cho tôi, vì muốn để nó xoa lưng cho tôi nhiều hơn nên đã lừa nó: “Em càng xoa lâu thì anh hai càng ngủ ngon.”

Nó tin, và cũng ghi nhớ.

“Con bé ngốc này, đừng để bị lạnh chứ.” Lúc thi, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn suy nghĩ đó.

(3)

Ngày tựu trường đại học năm hai, cả nhà cùng ăn cơm tiễn tôi.

Má đùa: “Nhìn em con không nỡ xa anh hai kìa, hay là con dẫn nó đi học luôn đi.”

“Dạ, vậy ngày nào con cũng dẫn nó đến căn tin ăn cơm, dẫn nó lên lớp học, đi hẹn hò cũng dẫn nó theo làm bóng đèn.”

Má nói: “Ăn cơm, lên lớp thì được, chứ cho nó làm bóng đèn thì nó sẽ giận đấy.”

Tôi và má tán gẫu rôm rả, nó ngồi bên cạnh cúi đầu buồn bã ăn cơm, trông rất tội nghiệp. Tối qua biết tôi sắp đi học, nó cứ rầu rĩ mãi.

Ở trạm xe, tôi vẫy tay chào tạm biệt, nó vẫn cúi đầu không nhìn tôi.

Má hỏi tôi: “Còn quên mang cái gì không?”

Nó bỗng ngẩng đầu, mếu máo, nước mắt tuôn rơi: “Còn quên mang theo em, lúc nãy ăn cơm anh hai nói dẫn em theo mà.”


Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review Chương 1-2: Vì sao không khóa cửa? - Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Review truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh Review


758 | 15 60 chương


Đọc truyện Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh