Chương 42: Bất an

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Một ngày kia, bống đêm qua đi, ánh sáng lại lộ dần sau một ngày dài làm việc, hầu như đều có một quá trình được lặp đi lặp lại.

Song Thuần hiện tại đang được nghĩ dưỡng ở nhà, cô đanh nghĩ có phải cô đang mập ra hay không? Cô cảm nhận được điều đó.

Buổi sáng, Sở Ngôn Hàm sẽ đưa cô ra vườn ngắm hoa, anh luôn làm những việc khiến cô vui vẻ, cho nên ở nhà cũng không thấy buồn chán. Vừa lúc đó, Sở Ngôn Hàm đi vào trong lấy ra chút trái cây nữa, thì có người điện thoại đến cho anh.

Cô thì không đi để đưa cho anh được, liền tự nhấc máy. Nhưng chưa kịp nói, thì đầu dây bên kia chen lời:"Anh Hàm, anh đâu rồi, em nhớ anh lắm, đã lâu rồi chính ta chưa gặp nhau, anh mau đến đây đi, em đợi anh".

Hai tay cô run run dường như không cầm được điện thoại trên tay nữa, gì vậy nó đã rơi xuống bàn, Song Thuần thay đổi nét mặt vui vẻ vừa rồi thành gương mặt lạnh lẽo chưa từng có, cô gái kia tiếp tục nói:"anh sao không nói gì cả, hay anh quên em rồi sao? Em là Mao Mị đây?".


Song Thuần cố gắng kìm chế bản thân lại, cô cầm điện thoại lại, đáp rất nhẹ nhàng nhưng nếu ai nghe được cũng đều sợ hãi, không ngoại trừ Mao Mị kia:"Tôi là vợ của Sở Ngôn Hàm, xin hỏi cô là ai?"

Mao Mị đưa giọng nói kiêu ngạo:"Tôi là tình nhân của anh Hàm, cô mau đưa máy cho anh ấy đi?"

"Thuần, ai gọi vậy em?"

Lúc này, Sở Ngôn Hàm đã xuất hiện hỏi cô.


Song Thuần nhìn anh một cách lạnh lùng, chìa điện thoại cho anh:"Anh tự nghe đi".

Thấy giọng điệu của cô có vẻ lạ, Sở Ngôn Hàm bắt đầu nghi ngờ. Nhận điện thoại:"Alo, là ai vậy?"

"Là em đây?"

"Cô là ai?"

"Em là Mao Mị, anh không nhớ em sao?"

"Mao Mị,....?"

"Đóng, đúng anh nhớ chưa?"

"Tôi không biết cô"

Sở Ngôn Hàm trực tiếp ngắt máy, sau đó giải thích cho cô hiểu:"Em đừng hiểu lầm, anh không biết cô ta là ai cả?"

Song Thuần:"Anh không biết cô ta, vậy tại sao cô ta lại biết anh? Anh đang lừa tôi sao?"


"Song Thuần à? Em đừng kích động như vậy, anh nói thật! Anh có thể thề, anh không hề phản bội hay lừa dối em gì cả?"

Riêng bản thân Song Thuần thấy bất an lắm? Cô có cảm giác hình như sắp có một tai họa lớn xảy ra.

Cô sợ lắm! Sợ bản thân mất đi anh.

Ừ thì cô ghen thật! Làm vợ khi nghe được có người phụ nữ nào đó gọi tên chồng mình thật mật như cậy bảo sao không ghe cho được, nếu như chân cô không bị thành ra như vậy, chắc có lẽ cô đã đi tìm cô gái kia từ lâu rồi!

- ---còn--
Đừng Sợ, Có Anh Đây

Đừng Sợ, Có Anh Đây Chương 42: Bất an

Review Chương 42: Bất an - Đừng Sợ, Có Anh Đây

Đọc ngay Chương 42: Bất an truyện Đừng Sợ, Có Anh Đây

Review truyện Đừng Sợ, Có Anh Đây

Truyện Đừng Sợ, Có Anh Đây Review


14,396 | 55 65 chương


Đọc truyện Đừng Sợ, Có Anh Đây

Đừng Sợ, Có Anh Đây