Chương 95: Phiên ngoại 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vô duyên vô cớ xuyên qua một thế giới khác, tất nhiên Cố Dương rất hoảng loạn, chỉ sau khi nhìn thấy giáo sư, tâm trạng của cậu yên ổn không ít. Bởi vì người đó thoạt nhìn như Lục Ngôn.

Mặc dù dường như cậu không có chút ký ức nào, nhưng nói không chừng sau này sẽ nhớ ra ít gì đó? Cố Dương muốn cùng Lục Ngôn tìm cách trở về thực tại.

Sau khi quyết định, Cố Dương cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với giáo sư, thăm dò ký ức của cậu, thời gian còn lại, cậu ngâm mình trong thư viện, tư liệu gì cũng thử tra một chút, thông tin trên mạng cũng không buông tha. Thậm chí Cố Dương còn đăng bài hỏi —— nếu như tôi xuyên qua một thế giới song song, trở thành một "bản thân" khác, làm cách nào để trở về?

Phía dưới trả lời không ít, nhưng cơ bản không có gì đáng tin.

"Oa, xuyên qua, tôi cũng muốn nữa! Một thân khác là gì, người giàu hả? Vậy tôi rất có thể ở lại! Tại sao phải trở về? Là vì ít tiền quá hả?"

"Mình và "bản thân" khác trao đổi thân phận hả? Tôi cũng muốn, có điều đổi lại người kia cho tôi thì hơi khổ, dù sao tôi vẫn còn cày thêm để nhận lương tăng ca."

"Lầu trên, đừng quá thương tâm, làm sao thí chủ biết một "bản thân" khác còn thảm hơn mình?"

"Ngọa tào, thật là tàn nhẫn. Nhưng phải nói, chủ nhà chỉ tùy tiện đăng một bài, mọi người đã tự mình tưởng tượng rồi? Vấn đề của chủ nhà còn chưa ai trả lời đây này."

"Chuyện thế này chắc là do định mệnh đi, cũng không phải muốn xuyên là có thể xuyên, còn cả quy tắc thế giới gì đấy. Tai nạn xe cộ bất ngờ hay tự sát như trong phim truyền hình rồi vô tình xuyên qua, giả thiết chủ nhà cũng thử thật sự xuyên về đi, vậy bản thân ở thế giới song song thì sao? Chết luôn? Tự mình giết mình."

...

Cố Dương nhìn một lần, không thấy tin tức hữu dụng nào, có chút buồn bực. Nhưng lúc thường lên lớp, những kiến thức thầy cô dạy cậu đã học qua, căn bản không muốn nghe, chỉ muốn một ngày nào đó có thể xuyên về, không thể quấy rầy sinh hoạt một "bản thân" khác, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi học.

Trên lớp ai nấy đặt trọng tâm vào bài học, đúc kết kiến thức, còn Cố Dương cứ tiếp tục vùi đầu nghiên cứu kế hoạch xuyên qua. Có vài giảng viên đang giảng bài, lười quan tâm sinh viên có nghe hay không, có vài giảng viên nhìn thấy Cố Dương thất thần, kêu tên hỏi bài, nhưng khi Cố Dương nghe cậu hỏi, lập tức trả lời lưu loát, cực kỳ hoàn hảo. Sau đó giảng viên nhắc nhở một câu, nói cậu nghiêm túc nghe giảng bài.

Khi giáo sư lên lớp, Cố Dương rất nghiêm túc nghe giảng, một là vì giáo sư nghiêm ngặt, không cho phép sinh viên không tập trung, hai đương nhiên là vì Cố Dương muốn rút ngắn khoảng cách với Lục Ngôn hư hư thực thực này, lấy được hảo cảm đối phương, sau đó chuẩn bị xuyên vê

Nhờ Cố Dương cố gắng, mấy ngày sau đó, quan hệ của cậu và giáo sư rõ ràng tốt hơn nhiều. Nghỉ giữa giờ, Cố Dương nhờ giáo sư giảng vài vấn đề mình không hiểu, học một biết mười, giáo sư thậm chí lộ ra một tia tán dương mỉm cười.

Chỉ một nụ cười nhưng khiến cả lớp học sợ hãi, trời đất quỷ thần ơi giáo sư cười! Hoá ra giáo sư biết cười? Không được bình thường?! Hay là đến ngày tận thế rồi!

Cố Dương trở lại chỗ ngồi, bạn học kinh ngạc nhìn cậu nói: "Mau nói thiệt đi! Bầu không khí không đơn giản, có phải ông đang theo đuổi giáo sư không? Muốn nói chuyện yêu đương với giáo sư vì để cuối kỳ không trượt? Thực sự ông hơi quá đáng! Tôi nhìn lầm ông rồi, cho nên... ông có thể nói giáo sư cho tôi qua môn không? Tôi yêu cầu không cao, sáu mươi điểm là được rồi."

Lời này, đương nhiên là đùa giỡn, giáo sư khoa thực sự rất khó tính, gần như mỗi học kỳ đều có một nửa người trượt. Giáo sư cũng không để lại bất kỳ tình cảm, sẽ không vì ai thiếu nửa điểm đạt yêu cầu mà cố gắng giúp đỡ kéo điểm qua môn, sinh viên chỉ có thể khóc ròng ròng đối diện với con số năm mươi chín chói mắt.

Không chỉ những bạn học trong lớp thấy quan hệ giữa Cố Dương và giáo sư rất tốt, ngay cả bản thân giáo sư cũng cho là vậy. Mấy ngày nay, anh đã nghiêm túc suy nghĩ, nhìn ra tâm ý của bản thân, anh cũng thích Cố Dương. Anh muốn bên cạnh Cố Dương. Nơi này là đại học, cũng không phải cấp ba, bọn họ đều là người trưởng thành rồi, chờ sau học kỳ này, anh không dạy lớp Cố Dương nữa, nhữnh rắc rối còn lại cũng sẽ biến mất.

Giáo sư chuẩn bị ngày hôm nay sẽ nói thẳng với Cố Dương.

Nhưng Cố Dương hôm nay không lên lớp, điện thoại di động hết pin, không nhìn thấy tin nhắn giáo sư gửi tới.

Khi ở sân bóng, cũng vì thất thần, Cố Dương thiếu chút nữa bị quả bóng rổ đập trúng đầu, nhưng vào lúc này, một thân ảnh mảnh khảng đúng lúc chắn trước mặt cậu, nhanh nhẹn chụp quả bóng rổ.

Cố Dương sợ đến mức không kịp phản ứng lại, quả bóng rổ cách mặt cậu một gang tay, đập trúng chắc chắn bị thương không nhẹ. Cố Dương khẽ run nói, "Cảm ơn..."

Lời cảm ơn còn chưa nói hết, nam sinh đứng trước mặt cậu đưa mặt đến lại gần, vui vẻ nói: "Tiền bối, là em!"

Đó là một nam sinh trẻ tuổi tràn đầy sức sống, nụ cười ấm áp chói mắt như mặt trời, rất có sức cuốn hút, khiến tâm trạng mọi người trở nên tốt hơn. Bởi vì áp sát quá gần, nam sinh vừa vận động xong có chút nóng nực, mồ hôi thuận theo thái dương chảy xuống, lập tức nhỏ xuống cằm, nam sinh tuỳ ý kéo cổ áo lau đi, đường nét cơ bắp trên cánh tay vừa nhấc lên rất rõ ràng, vô cùng cường tráng mạnh mẽ.

Cố Dương thấy có hơi... Động lòng.

Khoảng cách quá gần, Cố Dương cảm giác hơi khó chịu, theo bản năng lui về phía sau một bước, cười khan đáp một tiếng, "... Chào hậu bối."

Nam sinh lại nhíu nhíu mày, có chút mệt mỏi mê man, "Tiền bối anh sao vậy? Anh vẫn luôn gọi em là Tiểu Ngôn mà?"

"Tiểu Ngôn?" Cố Dương lặp lại, nói ra khỏi miệng cũng không cảm thấy khó xử, càng tự nhiên giống như đã gọi rất nhiều lần, trong lòng còn đang suy nghĩ, Yan là Yan nào? Lu Yan (Lục Ngôn) ấy hả?

Nam sinh gật đầu, vẫn dùng dáng vẻ nhiệt tình dương quang nhìn chằm chằm Cố Dương, cười nói: "Đúng rồi, tụi em chuẩn bị ra ngoài chơi, tiền bối muốn cùng nhóm em đi chơi không?"

Cố Dương có chút xấu hổ, "Tôi thì không đi được..."

Vừa nghe thấy lời từ chối, nam sinh lập tức lộ ra vẻ mặt khổ sở, đỉnh đầu như có đôi tai vô hình đang tiu nghỉu, mới vừa rồi còn vẫy đuôi, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, như thể bị chủ nhân bỏ rơi.

Cố Dương: "..." Đột nhiên cảm giác hổ thẹn vừa gây ra tội ác là chuyện gì thế này?

Nam sinh cúi đầu, thất vọng thở dài.

Cố Dương do dự đưa tay ra, "Ừm, cái kia, nếu không phiền thì tôi..."

Lời còn chưa dứt, hai mắt nam sinh sáng lên, vui mừng hết sức. Y kích động nắm chặt tay Cố Dương, cười toe toét: "Quá tốt rồi! Em cực kỳ mong đợi một ngày được đi chơi với tiền bối!"

Nam sinh thích vận động, trẻ tuổi tinh lực dồi dào, lòng bàn tay nóng bỏng, làm cho Cố Dương không biết làm sao, theo bản năng rút tay lại, muốn tránh ra một chút, nhưng tay đối phương như dây xích sắt, nắm chặt đến mức không thể lung lay.

Cố Dương rũ mắt, tầm mắt rơi vào bàn tay bị nắm chặt, lúng túng nhắc nhở: "Cái kia, tay..."

Nam sinh "A" một tiếng, tựa như bây giờ mới bừng tỉnh phản ứng lại, xin lỗi cười cười, lập tức buông tay, "Thật xấu hổ, em quên mất, em chơi bóng rổ nên tay hơi dơ, làm tay tiền bối cũng dơ rồi. Nếu không, tiền bối đi theo em đến phòng thay quần áo đi? Thuận tiện rửa tay, đợi tụi em tắm xong thì xuất phát."

Cố Dương nhìn ánh mắt đối phương, sững sờ một lúc, bỏ lỡ cơ hội từ chối, bị y kéo đi về phòng thay quần áo.

Cố Dương nhìn bóng lưng hoạt bát của y, khó giải thích được cảm thấy y như Tiểu chó săn, đuôi điên cuồng vung vẩy, vô cùng đáng yêu. Không nhịn được cong cong khóe môi.

Tiểu chó săn quay đầu lại, nhìn thấy Cố Dương cười, chớp mắt, hiếu kỳ nói: "Tiền bối, anh đang cười cái gì? Có chuyện gì vui hả?"

Cố Dương lắc lắc đầu, "Không có gì."

Tiểu chó săn nghiêng đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi, trái lại thả chậm tốc độ, cùng Cố Dương sóng vai đi chung với nhau, nhìn một bên gò má Cố Dương, thẳng thắn nói: "Da tiền bối thiệt trắng quá. Tay anh bị nắm một tí, đã đen thấy rõ, bị em vấy bẩn rồi."

Cố Dương: "... Cái từ này hình như dùng không đúng lắm đâu?"

Tiểu chó săn nghi hoặc: "Không phải nó có nghĩa là bẩn hả?"

Cố Dương quyết định phớt lờ,, chuyển sang nói: "Em trong đội bóng rổ, thường xuyên phơi nắng, anh không thích vận động, đương nhiên sẽ trắng."

Tiểu chó săn gật đầu, lại nhìn mặt Cố Dương một hồi, mới thu tầm mắt lại. Y nghĩ tới lúc thường mấy nam sinh hay thảo luận hoa khôi trong trường, Cố Dương hiển nhiên còn xinh đẹp hơn các nàng nhiều.

Đến phòng thay quần áo, cách phía trước không xa chính là buồng tắm có vòi hoa sen, chia ra từng phòng riêng.

Cố Dương muốn rửa tay, tự nhiên cũng phải đến buồng tắm có vòi hoa sen mới có vòi nước.

Tiểu chó săn đi trước mặt cậu, vừa đi hai tay vừa nắm bên vạt áo, kéo lên, dứt khoát cởi áo thun, lộ ra lồng ngực tinh tráng, sáu khối cơ bụng rõ ràng, còn cả tuyến nhân ngư dần biến mất dưới lưng quần...

Cố Dương sững sờ, "Sao tự dưng lại cởi?"

Tiểu chó săn quay đầu chuyện đương nhiên đáp: "Quá nóng, vả lại đã đến rồi."

Cố Dương hết nói nổi, ai bảo bọn họ đều là nam sinh, hơn nữa cậu hậu bối này thoạt nhìn đơn thuần, có thể là thẳng nam sắt thép, không nghĩ nhiều như thế đâu? Nhưng cậu bị bẻ cong đó! Màu da múa mạch này thực sự quá quyến rũ...

Cố Dương chỉ có thể yên lặng mà dời tầm mắt.

Tiểu chó săn đi vào phòng tắm gần nhất, mở vòi hoa sen ra, tiếng nước ào ào ào.

Cố Dương ở bên ngoài, mở khóa vòi nước rửa tay. Phía sau tiếng nước chảy rõ ràng, dưới tình huống như vậy, đầu óc rất dễ dàng tưởng tượng hình ảnh bên trong. Cố Dương thấy hơi lúng túng, tăng tốc độ rửa tay, chỉ muốn mau chóng rời đi.

Nhưng ngay lúc này, giọng nói Tiểu chó săn truyền ra, nói: "Tiền bối, em quên lấy khăn mặt mất, có thể lấy hộ em được không?"

Cố Dương vừa định đi, nghe xong bước chân cũng cứng đờ, "... Ở đâu?"

Tiểu chó săn nói: "Tủ số 58, tầng dưới."

Cố Dương vội vã đi lấy, lúc mở cửa tủ ra, thứ đầu tiên đập vào trong mắt cậu là một chiếc quần tứ giác màu đen... Cố Dương trợn to hai mắt, mặt hơi nóng lên, lập tức không nhìn, thật nhanh rút khăn mặt phía dưới ra, nhanh chân đi tới.

"Đây."

Tiểu chó săn cười toe toét trực tiếp mở cửa, vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn anh!"

Cố Dương giật mình, cái gì nên xem không nên xem, đều không hề dự liệu mà nhìn thấy không thiếu một chút, mặt trong nháy mắt đỏ lên, quay người bỏ chạy.

Tiểu chó săn nhìn bóng lưng Cố Dương nhanh chóng chạy xa, cong cong môi.

Toàn thân đều đỏ, thật đáng yêu.

Bên này.

Giáo sư muốn tìm Cố Dương cùng nhau ăn cơm nghiêm túc tâm sự, lại phát hiện không liên lạc được, nhăn chặt mày cầm điện thoại trong tay. Anh đang suy tư đi trong sân trường, đụng phải sinh viên chung lớp cậu, liền hỏi Cố Dương đâu.

Có người nói: "À, em thấy Cố Dương cùng đội bóng rổ đi ra cửa trường, nghe nói bọn họ muốn giao lưu với học viện ngoại ngữ."

Ánh mắt giáo sư lạnh lẽo, sắc mặt ngay lập tức trở nên rất khó coi.

____________

Tác giả có lời muốn nói: giáo sư: Ha ha:)
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 95: Phiên ngoại 2 - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,008 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn