Chương 89: Tranh sủng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng hôm sau, dĩ nhiên Cố Dương thức giấc trong lồng ngực Lục Ngôn.

Lúc mới vừa mở mắt ra, ý thức Cố Dương còn hơi mơ hồ, mơ mơ màng màng, chớp hai lần mắt, quên mất chuyện chiến tranh lạnh, theo bản năng thể hiện tình yêu với Lục Ngôn, rất tự nhiên đến gần muốn hôn một cái.

Lục Ngôn nhìn thấy Dương Dương gần gũi với mình, đáy mắt nhiễm phải ý cười, tâm trạng rất tốt, đang chuẩn bị đáp lại, không ngờ rằng hôn vào khoảng không.

Cố Dương nghiêng người về phía trước một nửa, bỗng dưng nhớ ra, à đúng rồi, bọn họ còn đang chiến tranh lạnh đây!

Hôn gì mà hôn! Hôn cục cít!

Cố Dương thay đổi vẻ mặt lạnh lùng trong vòng một giây, mím mím môi, lui về phía sau, rất dứt khoát xuống giường, không mang theo mảy may do dự, lãnh khốc đến mức rất (▼ へ ▼ メ).

Lục Ngôn: "..."

Đáng thương lại bất lực.

Cố Dương trực tiếp đi vào buồng tắm rửa mặt, cũng không nhìn thấy đôi mắt vô hình trên đỉnh đầu Lục Ngôn đang tiu nghỉu xuống.

Lục Ngôn đứng phía sau cậu, cùng đánh răng, còn dựa theo lời giải thích mình nghĩ ra tối hôm qua để giải thích một chút, tại sao Cố Dương lại chui vào trong chăn của hắn.

Đổi thành trước đây, chắc hẳn Cố Dương sẽ tin, dù sao tư thế ngủ của cậu đúng là không tốt bao nhiêu, nhưng bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cậu cũng không thể nào tin lời giải thích của Lục Ngôn được, hơn nữa coi như thật sự là cậu tự chui vào, Lục Ngôn cũng có thể đẩy cậu ra mà. Cố Dương tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình lại giống bạch tuộc quấn lấy người Lục Ngôn.

Ngày hôm nay, Cố Dương kiên nhẫn giữ quyết định phải chiến tranh lạnh đủ ba ngày, không nói chuyện với Lục Ngôn.

Nhưng Lục tiên sinh là kiểu người sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuân thủ quy tắc sao? Một ngày Dương Dương không để ý tới hắn, hắn đã chịu đủ đau khổ, ngày thứ hai càng khó có thể nhịn xuống, đương nhiên hắn phải sử dụng vài thủ đoạn nhỏ.

Bại cũng nhóc Bí Đỏ, thành cũng nhóc Bí Đỏ.

Không sai, Lục Ngôn vô cùng khéo léo dùng Tiểu Bí Đỏ đến gây sự chú ý với Cố Dương.

Ngày hôm qua cũng vì vấn đề chăm sóc nhóc Bí Đỏ mà cãi nhau, Lục Ngôn không muốn nhóc Bí Đỏ và Dương Dương tiếp xúc quá nhiều, nhưng ngày hôm nay, Lục Ngôn lại chủ động ôm nhóc Bí Đỏ đến xoát độ tồn tại.

"Dương Dương, mau nhìn, Tiểu Bí Đỏ biết lật người này."

Cố Dương vốn đang đọc sách, quyết định làm sao cũng không nhìn Lục Ngôn, nhưng nghe được câu này, ngạc nhiên đến mức nhảy dựng lên, cái gì đều không màng, lập tức chạy tới, hưng phấn thốt lên: "Thật không? Thật không? Anh có chụp lại được không?!"

Lục Ngôn cười nói: "Bé con bỗng dưng tự lật lên, tôi cũng rất bất ngờ, chưa kịp chụp."

Cố Dương nhìn nhóc Bí Đỏ nằm trên thảm trải sàn, tay nắm đồ chơi nhỏ vung vẩy lung tung, một mặt đáng tiếc, thời khắc quan trọng như vậy mà cậu lại bỏ lỡ. Cậu vươn tay chọc chọc bên má mềm mịn của nhóc Bí Đỏ, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Tiểu Bí Đỏ, lại cho ba ba thấy con lật người đi?"

Còn nhóc Bí Đỏ đang đắm chìm trong thế giới của mình, phun bong bóng nước, không có một chút ý định lật người nào.

Cố Dương nhìn một hồi lâu, không nỡ rời mắt, chỉ sợ xoay người một cái sẽ bỏ lỡ. Cố Dương nhẹ nhàng chạm vào cằm nhóc Bí Đỏ, xoa bóp chân ngắn của bé con, cuối cùng thẳng thắn nằm xuống bên cạnh nhóc Bí Đỏ, nắm chặt quả đấm nhỏ đang giơ giơ, dùng động tác lật người chầm chậm để hấp dẫn đến sự chú ý của bé con, sau khi lăn một vòng, nhìn nhóc Bí Đỏ cười cười, vẫy vẫy tay nói: "Tiểu Bí Đỏ, lại đây, con cũng thử xem nha."

Nhóc Bí Đỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm ba ba của mình, có vẻ rất tò mò, không để ý đến đồ chơi nữa.

Qua vài giây, bé con còn bắt chước động tác của Cố Dương, cũng run rẩy vẫy vẫy tay nhỏ chân ngắn, lật qua phía Cố Dương, sau đó, lộ ra một nụ cười ngọt ngào nhìn Cố Dương, như đang muốn được khen ngợi.

Thực sự đáng yêu quá chừng!!!

Cố Dương oa lên hoan hô, ngồi dậy ôm nhóc Bí Đỏ lên, giương cao cao, không hề keo kiệt mà khen ngợi không ngừng, "Tiểu Bí Đỏ tại sao con lại thông minh quá vậy, vừa học đã biết, con khác xa những đứa trẻ khác, quăng người ta mấy con phố rồi! Tiểu Bí Đỏ sau này nhất định là thiên tài đất Trung! Thậm chí còn nhận được giải nobel!"

Lục Ngôn nhìn Cố Dương hưng phấn như vậy, chỉ vươn mình một đã mặc sức tưởng tượng tương lai, còn nói nhóc Bí Đỏ lấy được giải nobel, có chút không nhịn được cười.

Cố Dương nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng hắn, bất mãn, "Lục tiên sinh thấy em nói không đúng hả?"

Lục Ngôn lập tức lắc đầu, liên tục phụ họa, "Không có không có, tôi cũng thấy Tiểu Bí Đỏ đặc biệt thông minh, nhất định nhận giải nobel."

Lúc này Cố Dương mới thoáng thoả mãn, tiếp tục đùa với nhóc Bí Đỏ.

Có thể nói hầu hết đứa nhỏ nào cũng thích được giương cao, cảm giác bay lên, làm cho nhóc Bí Đỏ vui vẻ cực kỳ, cười không ngừng, âm thanh mềm ngọt, ngh rất êm tai.

Bởi vì Tiểu Bí Đỏ lật mình, đã phá vỡ cuộc chiến tranh lạnh ba ngày của hai người, lấy lại bầu không khí ngọt ngào ngày trước.

Kiều An Na nhận ra, còn muốn nói Dương Dương thực sự quá mềm lòng, chờ đến khi biết hoá ra Lục Ngôn lấy nhóc Bí Đỏ ra làm cớ dụ Cố Dương nói chuyện, bà hết sức ngạc nhiên —— đây, đây không phải thủ đoạn cung đấu cổ trang trong phim truyền hình sao?

Phi thần dùng con trai mình làm lý do để thu hút sự chú ý của hoàng thượng, chính là kỹ năng tranh sủng cần thiết.

Không ngờ, cái tên Lục Ngôn này, còn bày ra chuyện tranh sủng như vậy!

Không quan tâm thế nào, lần chiến tranh lạnh này có ảnh hưởng nhất định, Cố Dương tranh thủ cơ hội quan tâm nhóc Bí Đỏ, còn Lục Ngôn cũng thấy thủ đoạn tranh sủng của mình quá rõ, dễ dàng bị phát hiện, cảm thấy nhất định phải chọn phương pháp nào vòng vo hơn.

Hơn năm tháng, bác sĩ gia đình đến kiểm tra tình hình của nhóc Bí Đỏ, nói có thể cho bé con ăn một ít thực phẩm bổ sung.

Vì vậy, chị giúp việc trong nhà bắt đầu làm một bột gạo, rau củ xay nhuyễn để bé con ăn dặm.

Sau khi làm xong, Cố Dương thuần thục nhận lấy.

Là hỗn hợp sữa non và chuối, mềm mịn óng vàng, tản ra mùi hương nhàn nhạt, đẹp mắt lại ngon miệng, khiến người nhìn không nhịn được sẽ muốn ăn.

Cố Dương lấy cái muỗng khuấy đều, cũng nhịn không được, tự mình thử trước một muỗng, ngọt thơm, rất ngon.

Cố Dương chớp mắt, sáng lấp lánh. Sau đó, cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn sang, vừa vặn phát hiện Lục Ngôn ôm nhóc Bí Đỏ đứng sau cậu, một mặt vi diệu nhìn cậu.

Nhóc Bí Đỏ còn nhỏ, vẻ mặt chẳng hề phong phú, vẫn đáng yêu.

Nhưng vào lúc này, Cố Dương không hiểu sao cảm thấy chột dạ, như thể nhóc Bí Đỏ vừa khiếp sợ vừa đau lòng nói —— ba ba ăn vụng cháo của con!

Cố Dương lập tức thả muỗng xuống, khô khan nói: "Ba... Ba muốn giúp Tiểu Bí Đỏ thử xem nhiệt độ mà thôi."

Lục Ngôn nhíu mày, "À, ăn ngon không?"

Cố Dương chưa kịp nghĩ đã gật đầu, "Ngon!"

Vẻ mặt Lục Ngôn ý vị sâu xa, tựa như cười mà không cười.

Cố Dương đỏ mặt, dời tầm mắt, quả thực muốn đánh miệng mình một cái!

Cố Dương mím chặt môi, làm bộ mình không hề làm gì cả, cho nhóc Bí Đỏ ăn một muỗng. Nhóc Bí Đỏ trên phương diện ăn uống, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, lúc ăn sắp thấy đáy, bé con một mặt thỏa mãn, ăn no, há miệng phát ra tiếng ợ giòn tam.

Cố Dương lập tức khen: "Tiểu Bí Đỏ giỏi quá."

Còn sót lại một tầng cháo, nguyên tác không được lãng phí, Cố Dương sẵn sàng tự mình giải quyết nốt. Tuy nhiên, Lục Ngôn nhanh hơn cậu một bước, cầm muỗng ăn một miếng, trầm ngâm vài giây, cười nói: " Rất ngon, không trách Dương Dương ăn vụng."

Cố Dương mặt đỏ, "Cái gì mà ăn vụng? Đã nói em thử nhiệt độ!"

Lục Ngôn gật đầu đáp lời, nhịn cười nói, "Nhưng bây giờ còn dư, không cần thử nhiệt độ, Dương Dương muốn ăn không?"

Cố Dương mím môi, thành thật gật đầu, "Muốn!"

Vì vậy, Lục Ngôn bật cười, hai người mỗi người một muỗng, ăn hết sạch.

Tiếp đó, thời gian chăm sóc nhóc Bí Đỏ, phần lớn là Cố Dương và Lục Ngôn cùng nhau làm. Hình như nhóc Bí Đỏ cũng rất thích cảm giác hai ba ba ở bên cạnh mình, nhìn thấy hai người, nhanh chóng lộ ra nụ cười đáng yêu, trên miệng nhỏ như thoa mật, nhìn thôi cũng thấy rất ngọt.

Thời tiết đẹp, còn có thể dùng xe đẩy trẻ em, mang nhóc Bí Đỏ ra ngoài phơi nắng một lúc, hít thở bầu trong không khí mát mẻ, có lúc vô tình gặp được hàng xóm trong tiểu khu, cũng sẽ dừng lại nói chuyện phiếm. Hàng xóm còn khen ngợi, nói nhóc Bí Đỏ là thiên thần nhỏ, thật là đáng yêu. Làm cho họ cũng muốn có một đứa nhỏ.

Thời tiết ảm đạm, khi trời mưa, Cố Dương và Lục Ngôn đều ở nhà với nhóc Bí Đỏ, nhìn bé con lén lút mút tay, cười cười đưa cho bé con chiếc núm vú cao su, giúp bé con lau khô nước trên tay.

Đối với một đứa trẻ mà nói, mọi thứ đều mới mẻ.

Trời mưa cũng giống vậy.

Ngoài phòng hiếm thấy khi mưa rào xối xả, bầu trời như một tấm màn đen rộng lớn, một tia chớp tím xẹt qua chân trời, xé rách tấm màn đen bao phủ, sáng nháy mắt, tiếng sấm ầm ầm theo sát phía sau.

Nhóc Bí Đỏ trợn tròn mắt, bị tiếng sấm doạ sợ, run lên bần bật, trong mắt ẩn hiện sương mù mông lung, nước mắt đảo quanh viền mắt, oa oa khóc lên, nhìn vô cùng đáng thương.

Cố Dương vừa buồn cười vừa đau lòng, bịt lỗ tai bé con lại, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành.

Lục Ngôn nhìn Cố Dương dịu dàng chăm chú nhìn nhóc Bí Đỏ, đôi môi mân thành một đường thẳng, lại bắt đầu ghen tuông. Cảm giác phần lớn sự dịu dàng của Dương Dương bây giờ đều cho nhóc Bí Đỏ, nghi ngờ cực độ vị trí của hắn trong tim Dương Dương đang bị tên tiểu tử này từng bước xâm chiếm.

Lục Ngôn đàng hoàng trịnh trọng nói: "Dương Dương, không thể vì con sợ mà làm vậy, để cho con nhìn vài lần, lần đầu thì sợ, một vài lần nữa, con sẽ biết trời mưa sấm sét là hiện tượng tự nhiên, thành thói quen, không sợ."

Cố Dương rất thích nhóc Bí Đỏ, nhưng cũng không phải người sẽ một mực cưng chiều con. Cậu cảm thấy Lục Ngôn nói cũng có lý, dứt khoát ngồi xuống ghê sô pha cách cửa sổ sát đất không xa, ôm nhóc Bí Đỏ tận hưởng cơn mưa, nhìn những hạt mưa nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Đương nhiên cùng lúc cậu cũng sẽ quan sát sắc mặt nhóc Bí Đỏ, nếu như sợ thì sẽ dỗ, nếu như hơi hơi thích ứng, thì tiếp tục ngắm mưa.

Quả nhiên không lâu lắm, nhóc Bí Đỏ như nghé con không sợ cọp, nhóc Bí Đỏ không chỉ không sợ không khóc, còn quơ móng thịt, vô cùng hưng phấn cao hứng, nhìn mưa khanh khách cười không ngừng.

Cố Dương khen: "Tiểu Bí Đỏ thật dũng cảm."

Lục Ngôn ngồi bên cạnh, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm con mình, trong lòng ứa ra dấm chua.

Tuy nhiên, chờ đến tối, dỗ nhóc Bí Đỏ ngủ xong, không ai cướp người của hắn được nữa.

Lục Ngôn ôm chặt Dương Dương, thân mật không một khoảng cách, hai người dường như muốn hòa làm một. Cố Dương lại bị bắt nạt đến khóc, thở dốc từng đợt, cổ họng cũng khàn khàn, Lục Ngôn vươn mình lấy nước trên kệ tủ, dùng tay nâng cằm cậu lên, cho cậu uống nước.

Cố Dương khát cực kỳ, tham lam há miệng uống nước, không kịp nuốt xuống, thuận bên mép chảy xuống, lướt qua cái cằm, xuống cần cổ, đến xương quai xanh... Cuối cùng nhỏ xuống vết tích ám muội trên ngực cậu.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Kiều An Na: A, thật biết tranh sủng ┑( ̄Д  ̄)┍
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 89: Tranh sủng - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,003 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn