Chương 88: Chiến tranh lạnh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cố Dương còn đang học năm ba, khóa chuyên ngành còn bận hơn trước đây rất nhiều, hơn nữa thường thường có bài tập nhóm, cần phải học nhóm để hoàn thành, có lúc bận rộn phải thức đêm, một giây trước còn đang nhìn máy tính, một giây sau đã nằm úp sấp ngủ trên bàn.

Dưới tình huống này, dĩ nhiên thời gian Cố Dương chăm sóc nhóc Bí Đỏ càng ít hơn, lúc nghỉ ngơi chạy đến phòng bé con, nửa ngồi nửa quỳ trên thảm trải sàn, cánh tay khoác lên lan can giường, gối cằm lên, nhìn nhóc Bí Đỏ ngủ say, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ bé, trong nháy mắt đã được dáng vẻ đáng yêu của bé con quét sạch uể oải mệt mỏi.

Cố Dương nhìn một chút, nhóc Bí Đỏ đang ngủ say bỗng nhiên khẽ run, mở mắt ra, đối mặt với cậu, đôi mắt tròn xoe long lanh, như thiên thần xinh đẹp nhất thế gian. Nhóc Bí Đỏ mở miệng, phát ra tiếng bi bô.

Cố Dương sững sờ, đột nhiên có hơi hoảng loạn, "... A, Tiểu Bí Đỏ, baba đánh thức con hả? Sao vậy? Có phải đói bụng rồi không? Hay là muốn thay tã?"

Tuy Cố Dương có học qua chăm sóc trẻ con, nhưng thật sự không nhận ra lúc nào bé con muốn cái gì. Hơn nữa nhóc Bí Đỏ còn không biết nói chuyện, không thể hiểu được.

Vì vậy, Cố Dương chỉ có thể đoán thử, xem là vì cái gì. Cậu ôm nhóc Bí Đỏ vào trong lồng ngực, nhìn bé con một hồi.

Cũng không nghĩ tới, vừa mới ôm, cánh tay bụ bẫm của nhóc Bí Đỏ vẫy vẫy, chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào với cậu. Cố Dương hoàn toàn không biết, nhóc Bí Đỏ chỉ vì thích cậu, tự nhiên vừa tiếp xúc với cái ôm ấm áp của cậu, nên cảm thấy cao hứng mà thôi.

Vừa vặn lúc này, Lục Ngôn đi vào, Cố Dương lập tức hỏi: "Lục tiên sinh, anh mau nhìn xem Tiểu Bí Đỏ sao vậy."

Lục Ngôn chăm sóc nhiều hơn cậu, cũng thành thục hơn, Cố Dương càng tin tưởng Lục Ngôn sẽ biết. Lục Ngôn đi tới ba hai bước, đưa tay ôm lấy nhóc Bí Đỏ, cười nói: "Không sao, tầm này là lúc thay tã cho con."

Lục Ngôn đi tới ngăn kéo lấy tã trẻ con, đặt nhóc Bí Đỏ xuống, giúp bé con tháo tã ra.

Nhóc Bí Đỏ nằm đó, mở to mắt nhìn Cố Dương, rồi lại nhìn Lục Ngôn, vui vẻ phun bong bóng, như con cua nhỏ trong nước.

Cố Dương đứng bên cạnh, nhìn hắn thành thục thay tã, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Lúc trước vừa mới bắt đầu chăm sóc nhóc Bí Đỏ, Lục Ngôn rõ ràng rất ngốc nghếch vụng về, còn bị nước tiểu nhóc Bí Đỏ dính lên người, đen mặt lại, nhưng bây giờ hắn nghiễm nhiên thành một người cha bỉm sữa siêu cấp, thành thạo điêu luyện, rất thong dong.

Càng nói, Cố Dương lại càng nhụt chí, nhìn Lục tiên sinh, nhìn lại mình một chút, hắn hoàn toàn có thể vừa làm việc vừa chăm sóc đứa nhỏ rất hoàn hảo, nhưng cậu chỉ có việc học đã bận rộn như vậy, thời gian chăm sóc nhóc Bí Đỏ không nhiều. Gần như tám phần mười đều là Lục Ngôn chăm sóc. Hơn nữa mỗi lần cậu rảnh rỗi muốn chăm sóc nhóc Bí Đỏ, Lục Ngôn cũng cướp cơ hội, Lục Ngôn thấy cậu làm không tốt ư?

Cố Dương thầm thở dài, đột nhiên cảm thấy mình đúng là vô dụng.

Cậu nghĩ trong đầu, cho nên theo bản năng mở miệng nói: "Lục tiên sinh, để em thay cho."

Lục Ngôn lại khẽ mỉm cười nói: "Không cần, Dương Dương đang làm bài tập nhóm mà? Nhanh đi làm đi."

Cố Dương ngăn động tác của hắn, kiên nhẫn hết sức, "Sao có thể để anh một mình chăm sóc Tiểu Bí Đỏ được, lúc trước em cũng nói, muốn thay phiên với anh, lúc học thì không nói, nhưng em rảnh thì cứ để em làm."

Cậu nói xong, cầm giấy ướt chuyên dụng cho trẻ con, muốn lau mông cho nhóc Bí Đỏ. Kết quả, Lục Ngôn lại cướp việc của cậu, "Dương Dương, tôi làm nhanh lắm, đừng nghịch."

Cố Dương trừng mắt, "Em nghịch hồi nào? Em đã nói với anh, mông Tiểu Bí Đỏ hôm nay phải để em lau, không cho phép anh tranh với em!"

Lục Ngôn vốn rất nghiêm túc tranh việc với cậu, nghe nói câu này, không nhịn được cười ra tiếng, sau đó thay đổi thái độ, lui về phía sau một bước, đưa tay làm động tác "xin mời", trong mắt ngậm lấy dung túng nói: "Được được, Dương Dương làm đi, tôi không tranh với em."

Vì vậy, Cố Dương tiếp nhận nhiệm vụ thay tã cho bé con, nghiêm túc cẩn thận lau mông giúp nhóc Bí Đỏ, thay tã mới. Cuối cùng cũng làm xong, kiểm tra một phen, hai tay nâng dưới nách nhóc Bí Đỏ ôm lên, nói: "Tiểu Bí Đỏ có thoải mái không?"

Hai mắt nhóc Bí Đỏ cong cong, cười với cậu.

Thật đáng yêu.

Cố Dương không nhịn được hôn bé con một cái.

Lục Ngôn ở bên cạnh cười nói: "Dương Dương làm rất tốt, đừng không tự tin nữa."

Cố Dương ôm nhóc Bí Đỏ, có phần bất mãn, là bất mãn đối với bản thân, "Không phải không tự tin, mà đúng là em không làm tốt bằng anh."

Lục Ngôn hoàn toàn không thấy vậy, trái lại đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nhóc Bí Đỏ, nói: "Em xem Tiểu Bí Đỏ cười tươi thế này, không phải chứng minh em làm rất khá sao?"

Cố Dương thuận mắt nhìn sang, trong lòng cũng có chút vui mừng, nhưng ngay sau đó Lục Ngôn tiện tay đem ôm nhóc Bí Đỏ, một tay khoác lên trên vai Cố Dương, nhẹ nhàng đẩy cậu ra ngoài cửa, nói: "Được rồi, Dương Dương nhanh đi làm bài tập đi, nếu không trễ deadline mất."

Cố Dương nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của giáo sư khóa chuyên ngành, suy nghĩ thêm thời gian còn lại, như thể Tử thần cầm câu liêm đuổi theo phía sau, cậu bị bắt lại chắc chắn sẽ bị chém. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là quay lại phòng làm bài tập.

Cuối tuần, Đào Tử An bay tới Pháp thăm Cố Dương.

Đào Tử An là một trong số ít người biết cậu có con. Nam nhân mang thai sinh con, chuyện như vậy người bình thường rất khó tiếp thu, Cố Dương cũng không muốn nói cho người ngoài biết. Nhưng Đào Tử An thì khác, y là người bạn tốt nhất của Cố Dương, hơn nữa không biết làm sao, Cố Dương cảm thấy Đào Tử An nhất định có thể dễ dàng tiếp thu việc này.

Chắc là hình tượng trung nhị của Đào Tử An đã ăn sâu vào trong lòng cậu. Trong thế giới ma huyễn, hẳn là nam nhân mang thai cũng không quá đặc biệt?

Quả nhiên, sau khi Đào Tử An nghe nói, không ngạc nhiên chút nào, chúc mừng rất bình thản, còn cảm thấy vui thay cậu.

Lần này, Đào Tử An đến thăm Cố Dương và nhóc Bí Đỏ.

Thấy hai người, mắt Đào Tử An tỏa sáng, "Thật đáng yêu! Tôi cũng muốn sinh một đứa!"

Cố Dương sợ đến mức cả người lảo đảo đứng không vững. Quả nhiên An An luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Cố Dương khô khan nói: "... Cái này chắc là tuỳ vào cơ thể ha? Cũng không phải muốn sinh là sinh được."

Đào Tử An nghĩ cũng không nghĩ đã nói: "Không phải còn một kiểu mà? Trứng thạch (?)."

Sau đó, hai người thảo luận việc này một hồi.

Đào Tử An còn nói: "Thực sự tôi sinh không được, tôi sẽ đi trộm một quả về ấp."

Cố Dương: "..."

Đột nhiên nghĩ tới phim tài liệu Nam cực từng xem, trong đó có câu nói —— vì vậy, chim cánh cụt thường đi vào con đường phạm tội trái pháp luật.

(Không hiểu lắm nha quí dzị)

Cố Dương không nhịn được cười, cùng Đào Tử An nói chuyện rất vui vẻ, vô thức nói đến chuyện gần đây cậu để tâm nhất.

Cậu cảm thấy Lục Ngôn vô tình hay cố ý cướp việc chăm sóc nhóc Bí Đỏ, mặc dù Lục Ngôn giảm bớt lượng công việc, nhưng hắn vẫn là chủ tịch tập đoàn, như thế nào đi nữa cũng rất bận rộn, không được thoải mái chút nào, Lục Ngôn lúc thường chăm sóc nhóc Bí Đỏ, ban đêm còn lén lút tắt đồng hồ báo thức của cậu.

Cố Dương nghĩ như thế nào cũng không khả quan, hỏi: "An An, ông thấy có phải anh ấy nghi ngờ tôi chăm sóc Tiểu Bí Đỏ chưa được tốt nên mới vậy không?"

Đào Tử An không mù, nhìn thấy vừa nãy Cố Dương pha sữa bột, thay tã, khuôn mặt nhỏ của nhóc Bí Đỏ rạng ngời, tại sao nói là chăm sóc không tốt.

Sau khi Đào Tử An nghe xong, đôi mắt như cá chết nói: "Tôi thấy ông đang thể hiện tình cảm nhà ông thì có. Người khác đều phiền chăm sóc trẻ con, trốn tránh trách nhiệm, hai người các ông thì ngược lại, tranh cướp giành giật, chăm sóc ít còn nghi ngờ rồi tự xấu hổ, tuyệt."

"Được rồi, tôi ăn thức ăn cho chó no rồi, không cần ăn cơm nữa, hẹn gặp lại."

Lời nói mỉa mai như thế, đương nhiên Đào Tử An sẽ không nhấc chân đi mất, hàn huyên với Cố Dương một chút, nói cậu đừng để trong lòng, tốt nhất vẫn là nói chuyện thẳng thắn với Lục Ngôn.

Cố Dương cũng cảm thấy vậy.

Vì vậy, buổi tối hôm đó.

Cố Dương lại một lần nữa muốn cho nhóc Bí Đỏ bú sữa, lại bị Lục Ngôn cướp đi cơ hội, cậu không nhịn được mím chặt môi, một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Lục tiên sinh, anh không thể luôn ngăn em chăm sóc Tiểu Bí Đỏ, còn như vậy em sẽ tức giận."

Lục Ngôn cười nói: "Tôi không phải cản em, chỉ là em học tập đã rất mệt rồi, tôi..."

Cố Dương bỗng nhiên đánh gãy lời hắn, "Anh không cần nói, em đã biết nguyên nhân."

"Em... Biết rồi?"

Lục Ngôn chớp mắt dừng lại, sắc mặt dần cứng ngắc. Dương Dương biết rồi? Biết hắn là vì nhìn thấy Dương Dương chăm sóc nhóc Bí Đỏ rồi cho bú sữa sẽ ghen?

Vẻ mặt Lục Ngôn trở nên rất khó chịu, còn có phần chột dạ.

Ngay sau đó, Cố Dương một mặt bình tĩnh, nói: "Đúng! Anh cũng vì quá thích Tiểu Bí Đỏ mà! Em biết!"

Lục Ngôn chết lặng: "...?"

Cảm xúc Cố Dương hiện tại rất mãnh liệt, tay cũng vung lên: "Tôi rất có thể hiểu được, dù sao Tiểu Bí Đỏ ngoan thế này, vừa đáng yêu vừa mềm mại, ai nhìn đều sẽ muốn ôm con hôn con, nhưng anh muốn độc chiếm một mình thì hơi quá đáng! Em cũng là ba ba của Tiểu Bí Đỏ mà!"

Lục Ngôn sững sờ một hồi lâu, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, kéo khóe môi gượng cười, "... Phải, tôi quá thích Tiểu Bí Đỏ."

Trong lòng thì lại âm thầm thở ra một hơi, hoá ra không phát hiện. Hoàn hảo hoàn hảo.

Cố Dương nghe câu trả lời của hắn, càng thêm xác định, đắm chìm trong tâm tình kích động, cũng không chú ý đến vẻ mặt không tự nhiên của hắn, nói tiếp: "Lục tiên sinh, anh làm vậy là không đúng. Em không quan tâm, anh không thể vậy nữa, chúng ta phải phân công chăm sóc Tiểu Bí Đỏ, không thể một mình anh độc chiếm, nếu không sau này bé con chỉ thân thiết với anh, không nhận ra em thì làm sao bây giờ?"

Lục Ngôn nghĩ thầm, hắn đang sợ ngược lại là vậy, nhưng sự thực chứng minh căn bản không có tác dụng gì, nhóc Bí Đỏ vừa thấy Dương Dương đã cười, vô cùng thích Dương Dương.

Cố Dương nghiêm túc nắm tay Lục Ngôn, kéo kéo, "Lục tiên sinh, anh đã nghe chưa?"

Lục Ngôn dừng lại, mỉm cười gật đầu, "Nghe rồi."

Lần này Cố Dương không bị lừa, "Cho nên, câu trả lời đâu?"

Lục Ngôn khó khăn nói, "Nhưng chia cho em một nửa, việc học hành của em phải làm sao?"

Cố Dương nổi điên, "Em có thể dùng thời gian trống để chăm sóc con, anh không thể cản em. Anh cứ nói em phải học, là cảm thấy em không có khả năng chăm sóc con, hay đơn thuần muốn tách em và Tiểu Bí Đỏ ra?"

Làm gì có chuyện Lục Ngôn chịu thừa nhận, chỉ có thể mỉm cười nói: "Sao vậy được?"

Cố Dương cau mày, híp mắt nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, luôn thấy lời của hắn rất khả nghi, bỗng nhiên nắm chặt tay nói: "Em quyết định, em muốn chiến tranh lạnh với anh, ba ngày không nói chuyện với anh!"

Lục Ngôn hoảng loạn: "... Dương Dương?"

Cố Dương quả nhiên nói được là làm được, một giây sau bắt đầu không nói chuyện với Lục Ngôn. Hết thảy đều như thường lệ, nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó, chỉ là Lục Ngôn nói chuyện với cậu, cậu hoàn toàn không thèm nhìn, như không nghe thấy gì hết.

Kiều An Na thấy, rất ngạc nhiên, đến gần hỏi Cố Dương sao vậy.

Cố Dương nói sơ qua chuyện này một lần. Sau khi Kiều An Na nghe xong, không nghĩ giống Cố Dương, bà lớn tuổi tương đối biết nhìn người, cảm thấy chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhìn Lục Ngôn lấy lòng nói chuyện với Dương Dương nhưng bị xem thường, Kiều An Na không hiểu sao thấy vô cùng sảng khoái.

Ha! Ai bảo hắn tâm tư quá sâu, lúc này tự làm tự chịu đi?

Lục Ngôn nhiều lần thử nói chuyện với Dương Dương, nhưng Cố Dương rất cứng rắn, vẫn phớt lờ hắn, như lúc ngồi trên bàn ăn, Lục Ngôn muốn nhờ Dương Dương đưa muỗng cho hắn, Cố Dương cũng chỉ đưa muỗng, tiếp tục không lên tiếng.

Kết thúc một ngày, Lục Ngôn đã cảm thấy rất đau khổ. Đồng thời, trong lòng cũng đang ẩn ẩn vui mừng, nguy hiểm thật, may mà Dương Dương không biết nguyên nhân chính, nếu không không đơn giản ba ngày không nói lời nào thế này.

Ánh mắt Lục Ngôn tối sầm, đi tới đi lui trước mặt Cố Dương xoát độ tồn tại, hấp dẫn sự chú ý của cậu, bày ra dáng vẻ khổ sở bi thương, hi vọng Dương Dương sẽ mềm lòng.

Nhìn thấy vẻ mặt Cố Dương có chút dao động trong nhát mắt, hắn cho là đã thành công, thầm vui vẻ, lại không ngờ rằng, Cố Dương đi đến mở tủ lấy một cái chăn ra, đặt lên giường, chia giường làm hai nửa, một người một cái chăn.

Lục Ngôn càng thương tâm, "Dương Dương, em định không cho tôi ôm em ngủ đấy chứ?"

Cố Dương dùng hành động thể hiện đáp án. Cậu chui vào ổ chăn mới bày sẵn, rõ ràng không cho Lục Ngôn nửa đêm tự động nhích lại. Nếu đã nói muốn chiến tranh lạnh, đương nhiên không thể còn làm chuyện thân mật nhất, vậy còn chiến tranh lạnh cái rắm.

Lục Ngôn cũng lên giường, tội nghiệp mà nói ——

"Dương Dương, ít nhất để tôi nhìn mặt em một chút đi?"

"Dương Dương, không ôm em tôi ngủ không được."

"Dương Dương, tôi thật sự sai rồi, em nói với tôi một câu thôi được không?"

"Dương Dương..."

Cố Dương để cho hắn chỉ có một bóng lưng lạnh lùng vô tình, không đáp lại bất kỳ lời nào. Bởi vì cậu biết, một khi phản ứng lại, vậy tuyệt đối không phải nói chỉ một câu, rất có thể ngày mai eo mỏi run chân không xuống giường được. Cậu rất rõ ràng tính cách Lục Biến Thái, lần này tuyệt đối không thể để hắn quen thói.

Qua nửa ngày, từ từ, Cố Dương nhắm mắt ngủ say.

Lục Ngôn nghe tiếng hít thở bình ổn chậm rãi, cảm giác cậu đã ngủ say. Vì vậy, Lục Ngôn cẩn thận từng li từng tí xốc chăn lên, không chút ngần ngại lén lút dịch tới bên cạnh Cố Dương, sau đó ôm vào trong lòng, lúc này mới hài lòng nhắm mắt.

Lục Ngôn đã nghĩ xong, chờ đến sáng hôm sau, nói Dương Dương tự chui vào trong chăn hắn. Mặc kệ Dương Dương có tin hay không, ôm người ngủ đã rồi tính sau.
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 88: Chiến tranh lạnh - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,107 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn