Chương 87: Nhóc Bí Đỏ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mặc dù đôi khi Lục Ngôn giả vờ thương tâm nhìn cậu, nhưng Cố Dương biết đó là nửa thật nửa giả, chẳng qua vẫn đau lòng. Nhưng Lục Ngôn khóc... là lần đầu tiên cậu thấy.

Cố Dương ngây dại, vừa hoảng loạn vừa đau lòng, không biết nên làm gì cho tốt, chỉ có thể ôm lấy Lục Ngôn, vỗ về lưng hắn như đang dỗ trẻ con, nhẹ giọng nói: "Không sao rồi, không sao rồi, Lục tiên sinh anh đừng khóc..."

Cố Dương luống cuống tay chân dỗ dành hắn, không biết làm sao, tựa như bị cảm xúc của Lục Ngôn lây nhiễm, khó chịu vô cùng, vành mắt cũng đỏ lên, âm thanh nức nở khóc thút thít. Hai người ôm nhau, cảm nhận sự ấm áp của đối phương

Cuối cùng, Lục Ngôn lấy lại bình tĩnh thường ngày, thất thố vừa nãy giống như phù dung chớm nở, chỉ có khóe mắt hồng hồng chứng minh sự yếu đối lộ ra trước mắt Cố Dương là sự thực.

Sau chuyện này, Cố Dương phát hiện Lục Ngôn trở nên càng dính người.

Hắn hoàn toàn ở lại bệnh viện, căn bản không để cho Cố Dương rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, ôm đồm toàn bộ công việc của hộ lý, ở cạnh chăm sóc Cố Dương.

Lục Ngôn ôm Cố Dương đi vệ sinh, giúp cậu rửa ráy, bất kỳ chi tiết nhỏ cũng không mượn tay người khác chạm vào. Ai khuyên hắn đi về nghỉ ngơi cũng vô dụng, hắn còn nhờ người mang quần áo và đồ dùng hàng ngày đến đây, ở trong phòng bệnh của Cố Dương, buổi tối lấy một chiếc giường gấp, ngủ bên giường Cố Dương. Một khi Cố Dương có chuyện gì cần người giúp đỡ, hắn cũng có thể lập tức phụ một tay.

Cố Dương không khuyên nổi, không thể làm gì khác hơn là gọi hắn lên trên giường ngủ cùng mình, giường bệnh không coi là nhỏ, hai người chen chen cũng không sao.

Đến nước này, Kiều An Na cũng không thể nói gì hơn. Xem như lúc Cố Dương đau bụng, có giận chó đánh mèo trách Lục Ngôn, nhưng khi tỉnh táo lại, cũng phải hiểu, Lục Ngôn cũng không dễ chịu hơn bà là bao, hơn nữa lúc thường thấy Lục Ngôn đối với Cố Dương như bảo bối, hoàn toàn có thể nói là nâng trên tay sợ nát ngậm trong miệng sợ tan.

Kiều An Na ban đầu đúng là không thích Lục Ngôn vì tâm tư hắn khó lường, sợ Cố Dương quá đơn thuần, bị hắn bắt bí chèn ép, cảm thấy hai người này căn bản không hợp nhau. Nhưng từ từ ở chung một thời gian, bà phát hiện, chẳng bằng nói cách khác, là Lục Ngôn hoàn toàn dụng tâm trên người Cố Dương. Lấy chuyện Lục Ngôn chăm sóc cẩn thận cho Cố Dương trong thời gian mang thai và ngay cả khi sinh xong mà nói, nhìn Lục Ngôn như người biết chăm sóc người khác không? Thực sự là —— Lục Ngôn làm không kém các hộ lý chuyên nghiệp bao nhiêu, có thể thấy rõ, Lục Ngôn rất quan tâm Cố Dương.

Kiều An Na còn có thể cái gì để bất mãn?

Ngày phẫu thuật, Lục Ngôn nhận cuộc điện thoại, liều mạng đi tới mặc kệ cuộc họp quan trọng sắp diễn ra. Ngồi bên giường bệnh, nhìn Cố Dương ngủ mê man không tỉnh, hắn làm sao còn tâm tình làm việc. Mặc dù Cố Dương đã tỉnh lại, loại cảm xúc sợ hãi khi ấy vẫn chưa tiêu tan, vẻ ngoài đã lấy lại bình tĩnh, nhưng dáng vẻ chăm sóc từng giây từng phút không thể rời khỏi Cố Dương, chỗ nào bình thường?

Trợ lý cũng hiểu được tâm trạng của Lục tổng, nhưng mặt anh buồn rười rượi, có một số công việc rất khẩn cấp, cần Lục tổng xử lý đây.

Vì vậy, trợ lý chỉ có thể lén lút cầu viện Cố Dương.

Cố Dương tự nhiên cũng không yên lòng về trạng thái Lục Ngôn lúc này, cậu muốn gì được đó, chỉ khi nào nhắc tới việc hắn về nhà nghỉ ngơi, không cần ở lại bệnh viện, thái độ Lục Ngôn ngay lập tức hoàn toàn không cho thương lượng.

Cố Dương thử nói hai lần, đôi khi nhìn vào mắt hắn, lại không nói ra được. Cuối cùng, chỉ có thể lui một bước, thỉnh thoảng tìm cơ hội cường điệu mình không sao, thân thể càng ngày càng tốt, còn lừa gạt nói năm tư đại học cậu muốn tìm việc làm, công ty của hắn có khá nhiều đối tác nước ngoài, đang làm dự án nào, lúc đó cậu cũng muốn thử làm phiên dịch.

Lục Ngôn bị cậu mềm giọng dụ dỗ, không còn liên tục nhìn chằm chằm vào cậu. Khi Cố Dương không cần giúp đỡ, hắn ở bên cạnh làm việc, nhưng vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn Cố Dương, như sợ Cố Dương đột ngột biến mất không thấy.

Chờ thân thể Cố Dương bình phục lại, có thể xuống giường, Lục Ngôn dẫn cậu cùng đi nhìn bé con.

Đứng ngoài lớp kính thuỷ tinh, nhìn y tá bên trong đang chăm sóc bé con.

Rất nhỏ, rất trắng, mặt tròn vo.

Mái tóc ngắn xoăn tự nhiên hoàn toàn di truyền từ Cố Dương, màu tóc cũng vàng nhạt.

Cố Dương nhìn một chút, trong tim hơi chua xót cũng thật ấm áp, theo bản năng nâng khóe môi nở nụ cười.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngôn nói: "Trước đây xem trên internet, lúc đứa trẻ vừa mới sinh ra sẽ rất giống khỉ con, nhiều nếp nhăn rất xấu, nghi ngờ không phải mình sinh ra. Lục tiên sinh, bé con nhà chúng ta đáng yêu như thế, mới sinh ra thì da dẻ cũng nhăn ư?"

Lục Ngôn lắc lắc đầu, "Tôi cũng không biết."

Cố Dương kinh ngạc: "Lục tiên sinh không biết?"

Lục Ngôn nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Ừm, tôi cũng là lần đầu tiên thấy nhóc."

Cố Dương hoàn toàn không ngờ tới, cậu cho là ngày đầu tiên Lục Ngôn chỉ đến nhìn con trai. Cậu lăng lăng nhìn Lục Ngôn, phát hiện khóe môi hắn đang ép xuống, tựa như có chút không vui, thuận theo tầm mắt Lục Ngôn nhìn về phía bé con.

Bé con không có bất cứ vấn đề gì, lớn lên đến cũng rất đáng yêu mà, tại sao vẻ mặt Lục Ngôn lại thất vọng quá chừng?

"Lục tiên sinh, anh sao vậy?" Cố Dương nghi hoặc hỏi.

Lục Ngôn mím môi cong cong khóe miệng, nói: "Không sao."

Chẳng qua là, vốn tưởng rằng vẻ ngoài đứa nhỏ sẽ rất giống Dương Dương, là một phiên bản thu nhỏ đáng yêu của Dương Dương. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ tóc tai ra, ngũ quan bé con càng giống hắn hơn. Nhất thời, trong lòng không khống chế được cảm thấy thất vọng.

Một tuần sau, Cố Dương và đứa nhỏ đều thuận lợi xuất viện. Tên bé con đã được đặt, gọi Cố Thụy, nhũ danh là Tiểu Bí Đỏ. Thụy là thuận lợi Tường Thụy, ngụ ý chúc phúc cho bé con, nhũ danh thì thấy đáng yêu nên đặt thôi.

Lúc đầu, chăm sóc nhóc Bí Đỏ đương nhiên hết sức bận bịu.

Mặc dù trước đó có lên lớp học một ít, cũng có bảo mẫu giúp một tay, nhưng thật sự đối diện với một bé con nhỏ nhắn mềm mại như thế, luôn cảm giác chạm vào sẽ vỡ, cực kỳ cẩn thận từng li từng tí một.

Thân thể Cố Dương còn chưa ổn định bình thường, nhiều khi đều là Lục Ngôn chăm sóc nhóc Bí Đỏ. Cố Dương chỉ lâu lâu mới thấy nhóc Bí Đỏ tỉnh, nhẹ nhàng chạm vào mặt con, sờ sờ bàn tay nho nhỏ, mới vừa chạm vào, không ngờ nhóc Bí Đỏ liền cầm ngón tay cậu.

Tim Cố Dương như đang nở hoa, cao hứng không chịu được, quay đầu nhìn Lục Ngôn nói: "Anh nhìn nè! Nhóc Bí Đỏ nắm chặt tay em rồi!"

Lục Ngôn ôn nhu cười gật đầu, cùng cậu chơi với bé con.

Không bao lâu, Lục Ngôn nói nên thay tã, ôm nhóc Bí Đỏ đi, chờ đến khi trở lại lần nữa, cũng chỉ có một mình Lục Ngôn.

Cố Dương hỏi tới, Lục Ngôn nói là đang ngủ.

Cố Dương có hơi thất vọng thở dài, nói: "Tiểu Bí Đỏ ngủ nhiều ghê ha."

Lục Ngôn cười nói: "Vào lúc này đứa nhỏ nào cũng ngủ nhiều như vậy, một ngày ngủ 20 tiếng."

Cố Dương gật đầu cũng phải, sau đó còn nói: "Đúng rồi, Lục tiên sinh, đêm bé con hay tỉnh giấc là anh phải đi tới, như vậy anh không ngủ ngon, chúng ta cần phải thay phiên, đêm nay em đi."

Lục Ngôn: "Dương Dương, em còn chưa khoẻ hẳn..."

Cố Dương vung tay lên, bạo ngược nói: "Khi ở trong bệnh viện em đã khoẻ rồi, nếu không bác sĩ cũng sẽ không để em xuất viện đúng không? Được rồi, nghe em đi."

Lục Ngôn bật cười: "Dương Dương thật quyết đoán."

Nói xong trêu chọc hai câu, rồi nói sang chuyện khác, để Cố Dương tạm thời quên việc này, càng không phát hiện Lục Ngôn cố ý lảng tránh, cũng chưa thật sự đồng ý.

Cố Dương đặt đồng hồ báo thức, để điện thoại di động bên gối, nhắc nhở mình thức giấc. Nhưng bị Lục Ngôn lén lút tắt đi, căn bản vô dụng.

Hơn nữa, lúc buổi tối, Lục Ngôn cho nhóc Bí Đỏ uống sữa, chơi đùa với bé con đến mệt, khóe mắt mang theo hơi nước, nhắm mắt ngủ rất say, vẫn chưa tỉnh lại.

Nửa đêm, nhóc Bí Đỏ vừa khóc, Lục Ngôn nhanh chóng xuống giường, im lặng đi sang phòng bé con.

Trên chiếc giường nhỏ, bé con đáng yêu oa oa khóc lóc, còn vô thức nhét quả đấm nhỏ vào miệng, nước bọt tự nhiên thuận theo chảy xuống.

Tuy biết đây là đứa nhỏ còn chưa tự duỗi ngón tay, hành động trong vô thức, nhưng Lục Ngôn vẫn bị dáng vẻ ngốc nghếch này làm cho không nhịn được cười.

Ban đầu Lục Ngôn bị đánh thức, hơi nhíu mày rồi giãn ra, cười nói thật khờ, sau đó nhẹ nhàng giúp nhóc Bí Đỏ lau nước bọt bên má, đi đến tủ lạnh lấy sữa ra, thuần thục hâm nóng, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, lúc này mới cầm bình sữa đi tới giường bé con, ôm nhóc Bí Đỏ vào trong ngực, kiên nhẫn cho bú sữa.

Lục Ngôn nhìn nhóc Bí Đỏ trong lòng ngực, trong mắt nhu hòa đến nỗi hắn cũng không ngờ tới.

Hắn sẽ vơ hết phần lớn công việc chăm sóc nhóc Bí Đỏ vào người mình, một phần là vì Cố Dương còn đang ở cữ, cơ thể chưa khoẻ hẳn, còn nguyên nhân mấu chốt hắn cũng không muốn nói. Thực ra, hắn không thích thấy Cố Dương cho nhóc Bí Đỏ bú sữa, còn vì bất kỳ cử động nào của nhóc Bí Đỏ cũng làm hai mắt cậu sáng lên vui mừng, trong lòng hắn rất bất mãn. Giống như bảo bối của hắn bị cướp mất.

Vì vậy, hắn lại bắt đầu phát huy "Nham hiểm giả dối" của bản thân, nghĩ biện pháp tận lực giảm bớt thời gian Cố Dương ở chung với nhóc Bí Đỏ. Nhưng nếu giao nhóc Bí Đỏ cho bảo mẫu chăm sóc, không chỉ có Cố Dương không chịu, chính hắn cũng không yên lòng, dứt khoát giảm bớt công việc của mình, dùng hơn nửa thời gian chăm sóc tiểu tổ tông này.

Lục Ngôn nhìn đôi mắt đen lay láy long lanh của nhóc Bí Đỏ, hàng lông mi dày khẽ đưa như cây quạt nhỏ, miệng nhỏ hơi cong lên, tay nhỏ chân ngắn, không thể không thừa nhận, đúng là rất đáng yêu như búp bê, nhưng..

"Nếu như giống Dương Dương thì tốt hơn." Lục Ngôn không nhịn được than thở một tiếng, luôn có điểm tiếc nuối.

Chờ khi cho con uống sữa xong, Lục Ngôn ôm nhóc Bí Đỏ, để cho bé con nằm nhoài trên vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng, chờ khi bé con ợ hơi lên, mới đặt bé con xuống giường.

Ăn no, nhóc Bí Đỏ buồn ngủ, chớp mắt mấy cái, nhanh chóng ngủ say.

Lục Ngôn tắt đèn, rón rén rời đi.

Rất nhanh quay về phòng ngủ.

Cố Dương ngủ không ngon, đạp chăn ra, lộ ra cẳng chân thon dài trắng nõn, mặt trên còn in một vết hồng nhạt ám muội. Lục Ngôn nở nụ cười, đi lên hai bước nhét chân cậu vào trong chăn, giúp cậu đắp kín, sau đó cũng lên giường.

Lục Ngôn sợ trên người mình còn mang theo hơi lạnh ban đêm, không giống như ngày thường ôm Cố Dương ngủ. Nhưng không lâu lắm, Cố Dương vô thức trở mình, tay chân quấn lấy người Lục Ngôn như koala.

Lục Ngôn cẩn thận đẩy cậu ra, nhưng một phút sau, cậu lại lăn đến, còn rất khéo léo chui vào trong lồng ngực Lục Ngôn, tìm vị trí thoải mái say sưa ngủ.

Lục Ngôn nhìn, lộ ra nụ cười dịu dàmg thỏa mãn, cũng ôm người thật chặt.
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 87: Nhóc Bí Đỏ - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,119 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn