Chương 86: Sinh con

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lục Ngôn trở về từ phòng để quần áo, cầm trong tay áo ngủ sạch sẽ, lại không ngay lập tức đưa cho Dương Dương, mà là ngồi bên người Dương Dương, thần sắc quan tâm, ôn nhu đến cực điểm mà nói: "Dương Dương, tôi xem giúp em, được không?"

Cố Dương không thèm nghĩ đã lập tức lắc đầu, "Không được!"

Vừa nãy cậu mới nhớ ra, lúc trước đi làm kiểm tra bác sĩ đã đề cập đến việc này, chỉ là cậu quên mất.

Vành tai Cố Dương đỏ chót, nhỏ giọng thầm thì nói: "Bác sĩ nói trong thời gian mang thai một số người sẽ có... nhưng chỉ một chút, sinh xong mới nhiều hơn, không cần xem, đây là chuyện bình thường."

Lục Ngôn bừng tỉnh gật đầu, "... Ra là vậy."

Giọng điệu này nghe thì rất bình thường, nhưng không hiểu sao Cố Dương có chút bất an, nghiêng đầu liếc một cái, phát hiện vẻ mặt biến thái này lộ ra mong đợi rõ ràng. Mẹ, đáng sợ!

Cố Dương tê cả da đầu: "Lục tiên sinh, anh có thể không cười được không? Trômg như mấy nhân vật phản diện hắc hoá trong phim truyền hình."

Lục Ngôn bị ghét bỏ, tựa như rất thương tâm, khóe môi thu lại nụ cười, cảm giác mặt không hề có cảm xúc.

Mẹ, đáng sợ hơn.

Cố Dương sợ hãi chít chít: "... Nếu không hay là anh cứ cười đi?"

Lục Ngôn cố ý thở dài, "Dương Dương thật sự giỏi thay đổi mà."

Cố Dương không tiếp lời này, "Anh mới cần phải nghĩ lại vừa nãy bản thân mình đang suy nghĩ gì."

Nói xong, vươn tay giật áo ngủ, Lục Ngôn thuận thế ôm người vào trong lòng, một mặt vô tội nói: "Tôi đang nghĩ, Dương Dương rất đáng yêu, rất yêu Dương Dương mà thôi, vậy cũng không thể được hả?"

Cố Dương tin hắn mới lạ, cướp lại lấy áo ngủ muốn thay, nhưng đại gia hỏa không biết xấu hổ nào đó đã nhanh tay hơn một bước.

Cố Dương: "..."

Thay xong, mặt Cố Dương đỏ ửng chui vào trong chăn, tay co rúc đặt trước ngực, đôi mắt ướt nhẹp, dáng vẻ bị bắt nạt đến thẹn quá hóa giận, muốn mắng người cũng không biết nên nói cái gì mới có lực sát thương nhất.

Ngay lúc này, Lục Ngôn còn hơi hơi híp mắt lại cười, cúi người ghé vào bên tai Cố Dương nói câu gì.

Mặt Cố Dương ngay tức đỏ đến nỗi muốn xuất huyết, còn không ngừng lan tràn đến lỗ tai, cần cổ, khác nào trái cherry đỏ ươm, thoạt nhìn vừa đẹp đẽ vừa ngon miệng.

Lưu manh này!

Cố Dương tức giận trừng Lục Ngôn, đẩy hắn ra, đỏ mặt rống: "Mau cút."

Cậu thấy mình rất có khí thế rất hung ác, nhưng Lục Ngôn nhìn thế nào cũng chỉ thấy đáng yêu, muốn vứt bỏ công việc, từ đây quân vương không lâm triều. Lục Ngôn than thở: "Đều do Dương Dương quá thơm, quá dụ người."

Cố Dương: "..."

Vùi vào ổ chăn, đánh chết cũng không muốn hiểu cái tên lưu manh này!

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Lễ giáng sinh đã đến, khắp nơi treo đèn kết hoa, trang hoàng đường phố, điệu nhạc giáng sinh vang lên, tràn đầy không khí ngày lễ. Kiều An Na còn đặt trong phòng khách một cây thông noel, vô cùng bắt mắt.

Lễ giáng sinh là ngày đoàn tụ.

Trong suy nghĩ của Kiều An Na, ngày này giống như tết Nguyên đán Trung Quốc, bà vô cùng hạnh phúc vì năm nay có cháu ngoại mình ở đây.

Ngày lễ, đương nhiên không thể thiếu những món ăn hấp dẫn.

Hàu, gan ngỗng, champagne, rượu đỏ, và cả chiếc bánh khúc gỗ thơm ngon.

Cả gia đình vừa ăn vừa cười, nói chuyện cuộc sống hàng ngày, lò sưởi âm tường đang bùng cháu, cả căn nhà ấm áp như xuân.

Không chỉ ăn tận hứng, Cố Dương còn nhận được một đống quà.

Một ít đến từ những người bạn trên trường, một ít là của hàng xóm quen biết, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là quà của bà ngoại và Lục Ngôn tặng. Đại khái là người nước Pháp thiên tính lãng mạn, mỗi một phần quà đều khiến người khác bất ngờ.

Cố Dương ngồi dưới thảm trải sàn mịn màng, mất rất nhiều thời gian để mở quà. Mặt mày cong cong, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, tất cả đều nằm gọn trong ống kính của Lục Ngôn.

Qua ngày giáng sinh, Lục Ngôn có công việc, không thể không về công ty một chuyến.

Nhưng hắn cau mày, cực kỳ không muốn đi, "Ba ngày không được thấy Dương Dương, quá lâu."

Cố Dương nhẹ nhàng ôm lấy hắn, "Sẽ nhanh thôi, Lục tiên sinh phải nhớ ăn cơm đầy đủ, ngủ sớm một chút."

Lục Ngôn không yên tâm sờ sờ bụng cậu, vừa lúc tiểu tử bên trong đạp một phát, rất có tinh thần. Lục Ngôn cau mày, "Dương Dương quá cực khổ, bảo bảo còn không ngoan, sinh ra nhất định phải dạy dỗ một chút."

Cố Dương cười cười đặt lên tay hắn, "Điều này nói rõ nhóc rất khỏe mạnh, à đúng rồi, ngày sinh dự tính còn hơn nửa tháng, không sao đâu."

Lưu luyến không rời một hồi lâu, trợ lý hối thúc, Lục Ngôn lúc này mới từ từ đi ra khỏi cửa. Ngồi vào trong xe, thần sắc Lục Ngôn liền thay đổi, mặt không cảm xúc mím chặt môi, tâm trạng hiển nhiên không được tốt. Trợ lý bên cạnh vừa muốn báo cáo một chút tình hình công việc, vừa quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này, bị doạ cho giật mình, "Lục, Lục tổng, ai chọc anh?"

Lục Ngôn nhàn nhạt liếc anh một cái, "Nếu cậu có một ngày bị buộc rời xa vợ con mình tận ba ngày, cậu có vui không? Trần trợ lý, cậu làm cho tôi quá thất vọng rồi."

Trợ lý: "... Lục tổng, tôi còn độc thân đây."

Vẻ mặt Lục Ngôn nhất thời trở nên hơi đồng tình, vỗ vỗ vai anh, "Xin lỗi, là tôi trách oan cậu, mau tìm bạn gái đi."

Trợ lý: "..."

Là ông chủ nào yêu cầu đòi anh phải chuyên tâm bận muốn chết, không thời gian yêu đương? Ngẫm lại một chút, nhưng mà lương cao, nên nhịn.

Ngay sau đó, Lục tổng phát bao lì xì thật dày, nói là cho anh đi tìm tình yêu. Trợ lý vừa nhìn con số kia, hai mắt tỏa sáng. Đây là ông chủ tốt nhất trên thế giới mà! Anh không oán hận tí nào hết trơn! Chỉ muốn một lòng cố gắng vì công việc!

Cố Dương ở nhà trước sau như một, ăn ăn uống uống, ôn tập học hành, đọc sách, thời gian thư giãn thì đánh một trận game. Tựa như Lục Ngôn không ở nhà mấy ngày, cũng không ảnh hưởng gì.

Nhưng đến tối, một mình cậu nằm trên giường, phía sau không có cái ôm ấm áp rộng rãi kia, trong lòng vắng vẻ. Ngủ thẳng tới nửa đêm, cẳng chân bỗng nhiên bị chuột rút, mơ mơ màng màng gọi Lục tiên sinh, nói đau, còn theo bản năng muốn chui vào lòng Lục Ngôn, để cho hắn xoa chân giúp mình, vừa xoay người, nửa giường kia lạnh lẽo.

Cố Dương sững người, mím chặt môi, tự dưng muốn khóc.

Bụng quá lớn, cậu cố gắng vươn tay cũng không với tới chân, chỉ có thể cẩn thận duỗi chân, kéo cơ bị chuột rút, chờ từ từ giảm bớt.

Cố Dương nhớ Lục Ngôn, sờ sờ đầu giường, nắm điện thoại di động trong lòng bàn tay, nhắn tin cho Lục Ngôn.

Không quá vài giây.

Lục Ngôn liền gọi điện thoại tới, lo lắng hỏi: "Dương Dương sao vậy? Ngủ không được sao?"

Cố Dương nghe giọng nói quen thuộc, mặc dù cách điện thoại đã thay đổi đôi chút, nhưng vẫn dịu dàng như vậy, làm cho cậu an lòng. Cố Dương nở nụ cười, nói: "Không sao, em dậy uống nước, tự nhiên thấy hơi nhớ anh, sao anh còn chưa ngủ, vẫn đang làm việc hả? Mau ngủ đi, muộn lắm rồi."

Lục Ngôn: "Chuẩn bị ngủ, Dương Dương muốn nói chuyện phiếm với tôi không?"

Cố Dương nhỏ giọng đáp một tiếng.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng chậm rãi vang lên bên tai, như một bài hát ru ngọt ngào, khiến Cố Dương quên đau, cũng quên mất tủi thân, từ từ ngủ thiếp đi.

Lục Ngôn nói mãi, phát hiện điện thoại di động bên kia không có động tĩnh, hắn cũng im lặng, quả nhiên chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lục Ngôn nhếch khóe môi, trong mắt như ánh trăng nhu hoà, khẽ nói: "Dương Dương ngủ rồi."

Lại nghe tiếng hít thở của Cố Dương, Lục Ngôn cũng không nỡ cúp điện thoại, để vậy ngủ luôn.

Hai người cách rất xa, điện thoại di động đặt bên gối, khóe miệng mím lại tạo ra một độ cong nhàn ngạt, như đang rơi vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Cố Dương nghe Lục Ngôn nói đã hoàn tất công việc, có thể về sớm hơn dự định.

Tâm trạng Cố Dương rất tốt, lúc ăn trưa, bụng bỗng nhiên nhói lên, cậu nhíu nhíu mày, thấy hơi lạ, nghĩ chẳng lẽ mình ăn phải thứ gì? Dạ dày không thoải mái? Cũng không để trong lòng.

Nhưng sau khi cơm nước xong không bao lâu, Cố Dương cảm thấy có gì đó là lạ, bụng càng ngày càng đau, dưới mông hơi ướt.

Kiều An Na để ý thấy dưới chân cậu đang chảy máu, sắc mặt cũng thay đổi, vội vã gọi người đỡ Cố Dương lên xe, nhanh chóng gọi điện thoại cho bệnh viện.

Trên tay Kiều An Na dính máu, bất giác run rẩy, cực kỳ sợ sệt, đại não như thể trống không, nắm thật chặt điện thoại di động. Được mọi người nhắc nhở, bà lúc này mới nhớ tới cần phải gọi điện thoại cho Lục Ngôn. Vừa nhắc tới Lục Ngôn, bà cũng không nhịn được giận chó đánh mèo, giọng điệu cực kỳ ghét bỏ nói hắn mau về. Trong lòng thầm trách hắn cố tình vào lúc này lại về nước, Dương Dương sẽ rất sợ hãi.

Vừa vào bệnh viện, Cố Dương được y tá đưa lên giường bệnh, đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.

Kiều An Na chờ bên ngoài, mỗi một giây đều đang dày vò, máu trên tay cũng quên mất đi rửa, chỉ có thể không ngừng ngước mặt cầu xin thần phật phù hộ, cầu nguyện cho Dương Dương và đứa nhỏ bình an vô sự.

Dù sao cũng là nam nhân mang thai, nguy hiểm càng lớn hơn. Tình huống lần này nguy cấp, nhưng may mà đưa tới kịp thời, trải qua mấy tiếng trong phòng phẫu thuật, Cố Dương được chuyển vào phòng bệnh chăm sóc, đứa nhỏ ra đời trong tình trạng sinh non, được đưa vào lồng ấp để quan sát.

Cố Dương vẫn luôn ngủ mê man, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy người ngồi bên giường, thân hình cao lớn, khom lưng vô cùng yếu đuối, hai tay bao trọn bàn tay cậu thật chặt.

Cố Dương chớp mắt một cái, hơi mờ mịt, giọng nói vì quá lâu không lên tiếng mà khàn khàn: "... Lục, tiên sinh?"

Người bên giường bỗng ngẩng đầu, trong mắt nhấp nhoáng tia sáng.

"Dương Dương tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Lục Ngôn cúi người nhìn cậu, thần sắc hiếm thấy khi hoảng loạn luống cuống, thấy cậu không đáp lại, vội vã đưa tay nhấn chuông, "Chờ đã, tôi kêu bác sĩ tới xem một chút."

Bác sĩ và y tá đến hỏi vài câu, Cố Dương mới biết, hoá ra mình ngủ mê man gần hai ngày.

Bác sĩ còn động viên nói: "Không sao đâu, cơ thể của cậu đang dần hồi phục, đứa nhỏ còn đang quan sát, ngoại trừ cân nặng không đạt tiêu chuẩn, trước mắt cũng không có vấn đề gì, không cần lo lắng."

Cố Dương gật đầu, nói muốn đi nhìn bé con. Bác sĩ nói chờ khi thân thể cậu khoẻ lại, rồi hẵng đi.

Bác sĩ và y tá rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Cố Dương quay đầu, phát hiện Lục Ngôn vẫn luôn nắm tay cậu không buông, im lặng dị thường. Hơn nữa nhìn kỹ, sắc mặt tiều tụy, màu da tái nhợt, mí mắt xếp tận ba tầng, đáy mắt nhàn nhạt, trạng thái mệt mỏi hết sức.

Cố Dương cau mày, "Lục tiên sinh, bao lâu anh không ngủ rồi?"

Lục Ngôn không hề trả lời, chỉ nắm tay cậu, sau đó chậm rãi, nhẹ nhàmg Cố Dương ôm vào trong lồng ngực, lực không lớn, như sợ cậu sẽ đau, nhưng ôm rất kín.

"Anh mau nghỉ ngơi..."

Cố Dương còn chưa nói hết câu, đột nhiên dừng lại, đôi mắt khiếp sợ trừng lớn.

Cổ của hắn ướt, nước mắt vẫn tiếp tục chảy xuống.

Lục Ngôn...

Hắn đang khóc.

_________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu tình địch của Lục tiên sinh tới rồi!
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 86: Sinh con - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,017 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn