Chương 83: Ngốc nghếch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi xác định chuyện mang thai sinh con, Lục Ngôn đã đến nhà Kiều An Na ở. Kiều An Na vô cùng không thích hắn chuyển đến nhà mình, nhưng không thể không thừa nhận, hắn cũng là một người cha khác của đứa trẻ trong bụng Dương Dương, không lý do nào bắt hắn không được đến gần chăm sóc Cố Dương. Hơn nữa nếu bà không đồng ý, ai biết tên cáo già xảo quyệt ranh mãnh này sẽ nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì, lừa Dương Dương nhà bà đi mất.

Hiện tại Cố Dương mang thai, Kiều An Na cũng không đoái hoài tới việc mình không thích Lục Ngôn nữa, lấy Cố Dương chủ, không muốn người mang thai như cậu phiền não áp lực.

Cố Dương đối với việc ba người có thể ở chung hoà thuận, hết sức cao hứng, nhưng thái độ hai người đối với mình quá mức cẩn thận từng li từng tí một, cũng có chút bất đắc dĩ.

Cố Dương thực sự nghi ngờ, nếu như có thể, Lục Ngôn cũng muốn đóng lồng thuỷ tinh cho cậu, cẩn thận đặt ở một chỗ.

Kể từ khi biết chuyện mang thai, việc gì cũng đừng nghĩ đến chuyện động tay. Rõ ràng trước đây cậu còn có thể giúp bưng đồ ăn, gọt hoa quả linh tinh. Bây giờ, cậu đưa tay lấy dao gọt hoa quả, thái độ Lục Ngôn và Kiều An Na như thể nhìn thấy trong tay cậu chính là quả lựu đạn bất cứ lúc nào sẽ nổ tung, cực kỳ nguy hiểm, ngay lập tức lấy lại, còn hỏi: "Dương Dương muốn ăn gì? Tôi gọt giúp em."

Cố Dương vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Em chỉ muốn gọt chút trái cây, không sao đâu, hai người đừng lo."

Lục Ngôn lại nói: "Bây giờ là tình huống đặc biệt, cẩn thận cũng bình thường, em cứ ngồi đó, cần cái gì thì nói tôi là được."

Hiếm thấy khi Kiều An Na và Lục Ngôn kiên định cùng một chiến tuyến, nghiêm túc gật đầu, "Bà là người từng trải, mang thai rất khổ cực, có việc gì phải làm thì nói Lục Ngôn làm là tốt rồi, nó là người của con, cứ việc sai vặt."

Lục Ngôn khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không phản bác.

Một mình Cố Dương không đấu lại được hai người, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, biến mình thành một con búp bê, cuộc sống sinh hoạt xa hoa gần như cơm đến thì há miệng, áo đến thì đưa tay.

Theo thời gian chậm rãi chảy trôi, Cố Dương có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể mình đang dần thay đổi, rõ ràng nhất là bụng.

Lúc tắm xong, nhìn qua gương, nhìn thấy bụng hơi nhô lên. Khi mặc quần áo rất khó thấy. Cố Dương sờ sờ bụng, luôn cảm giác rất kỳ diệu.

Ngoài ra, tâm trạng thay đổi cũng rất khó giải thích được.

Đôi khi Cố Dương vô duyên vô cớ thấy rất buồn bã và mệt mỏi, đi bộ trong trường học, nhìn thấy lá cây héo úa, những chiếc lá vàng khô cong bị gió thổi đảo quanh, rơi xuống mặt đất, cậu bỗng nhiên muốn khóc, nhưng cậu cảm thấy mình không nên khóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chôn mặt trên đầu gối.

Bạn học đi ngang qua nhìn thấy, lo lắng hỏi: "Bạn học cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư?"

Không lâu lắm, một thân ảnh cao lớn kiên cường nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng kéo Cố Dương lên, ôm vào trong lồng ngực, dịu dàng động viên.

Dưới tàng cây vàng óng, gió thu phất qua, hai người thân mật ôm nhau, đẹp như tranh.

Bạn học đi ngang qua đều vô thức ngưỡng mộ trầm trồ, tính cách người Pháp thích lãng mạn, nhìn thấy hai nam nhân ôm nhau cũng không là gì, thiện ý nở nụ cười, thấy bạn đời Cố Dương rất ôn nhu săn sóc, quay đầu đi tiếp.

May mà họ nghe không hiểu tiếng Trung, nếu không sự lãng mạn vừa tưởng tượng nhất định bị đánh vỡ.

Lục Ngôn thấp giọng an ủi cậu, hỏi: "Dương Dương sao vậy? Nói cho tôi biết được không?"

Cố Dương nâng mắt, một mặt khổ sở, vô cùng đáng thương nói: "Em muốn ăn Laoganma*..."

Lục Ngôn: "..."

Lục Ngôn giật giật khóe miệng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, dung túng ôm vai cậu đi ra khỏi trường, "Được, tôi lập tức đi mua, nếu không có, tôi cũng sẽ kêu người gửi đến."

Hai người ngồi vào trong xe, Cố Dương nghe nói như thế, chớp mắt hai lần nhìn hắn, tâm tình lúc này mới hơi hơi bình tĩnh chút, hai mắt sáng lấp lánh, một mặt mong đợi: "Vậy ngày mai em ăn được không? Em muốn dùng Laoganma trộn cơm ăn!"

Lục Ngôn hiếm thấy khi vừa đau đầu vừa bị khó dễ, "Cũng được, nhưng đấy là đồ cay, không thể ăn quá nhiều nha, Dương Dương."

Cố Dương nghe vậy, trong mắt thoáng chốc nổi lên hơi nước, dùng ánh mắt lên án nhìn hắn, như thể Lục Ngôn đã làm chuyện gì đó khiến cậu đau lòng, nước mắt nhanh chóng loan dưới viền mắt, từ từ lăn xuống gò má, đôi mắt ướt nhẹp, thoạt nhìn như chó con bị chủ nhân ngược đãi không cho ăn.

Lục Ngôn bị ánh mắt này làm cho tim mềm nhũn, quả thực trong suy nghĩ đã muốn cho cậu hết tất thảy, nhưng vì thân thể, không thể quá mức dung túng. Hắn giơ tay che mắt Cố Dương, miễn cưỡng nói: "Đừng nhìn tôi như thế."

Mắt Cố Dương tối sầm lại, chỉ còn chút tia sáng xuyên qua khe hở ngón tay. Cậu bất giác chớp mắt một cái, hàng lông mi dài quét qua lòng bàn tay Lục Ngôn, hơi ngứa ngáy, ngứa đến tận tim. Như bị mèo nhỏ cào một chút, không chịu được.

Tiếp đến, Cố Dương nắm tay hắn kéo xuống, mắt lom lom nhìn Lục Ngôn, đến gần hôn lên môi hắn, "Không thể ăn nhiều một chút sao?"

Lục Ngôn liếm liếm môi, "Không thể."

Cố Dương lại hôn một cái, lần này hôn chân thành vào lâu hơn hồi nãy, rồi dùng ánh mắt ướt nhẹp khát vọng nhìn hắn, "Thật sự không được?"

Lục Ngôn nỗ lực đè xuống dao động trong lòng, cắn răng nhẫn tâm nói: "Không được."

Cố Dương rũ vai, cả khuôn mặt đều viết đầy chữ thất vọng, sau đó lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Lục Ngôn, tựa vào cửa xe, thở phì phò đưa lưng về phía hắn, bất mãn lầm bầm nói: "Lục tiên sinh cũng không được."

Lục Ngôn không khỏi buồn cười, cái tên này không có ăn còn chửi bới người khác, đang ỷ bây giờ hắn không thể làm gì đúng không? Bác sĩ kiến nghị sau bốn tháng, chờ thai nhi ổn định, đến lúc đó, xem Dương Dương khóc, xin tha thế nào cũng vô dụng.

Đáy mắt Lục Ngôn xẹt qua một tia nguy hiểm, ánh mắt sáng bừng rơi vào trên lưng Cố Dương, nhìn đến nỗi cậu tê cả da đầu, Cố Dương ngay lập tức lúng túng, co lại thành một nhúm, dán vào cửa xe, tay còn đặt trên bụng, tựa như đang âm thầm nhắc nhở hắn —— em đang mang thai đó tên biến thái nhà anh!

Lục Ngôn bất động thanh sắc, kéo người vào trong lồng ngực, vuốt lông từng chút một, dùng sự hiểu biết của hắn đối với Cố Dương, nhanh chóng dỗ được cậu, Cố Dương híp mắt nằm nhoài trong lồng ngực của hắn, như mèo nhỏ lười biếng tắm nắng, thoải mái vô cùng.

Chuyện thế này không chỉ một hai lần, mà là diễn ra thường xuyên.

Có lẽ vì hoóc-môn thai kỳ, dẫn đến tâm trạng cảm xúc chập chờn, Cố Dương biến thành túi khóc nhỏ, đặc biệt đáng yêu, khẩu vị cũng hay thay đổi.

Lần đầu tiên không hiểu ra sao lại khóc, khóc quá mức thương tâm, làm cho Lục Ngôn và Kiều An Na sợ hãi, nghĩ là thân thể cậu khó chịu chỗ nào, vội vã động viên hỏi han, cùng lúc gọi điện thoại cho bác sĩ.

Kết quả, chờ hỏi ra nguyên nhân, lại là ——

"Mặt trăng trên trời không tròn hức hức hức..."

Lục Ngôn và Kiều An Na hết sức bối rối, lần nữa xác định thân thể cậu không sao, mới như dỗ trẻ con mà nói: "Bởi vì không phải giữa tháng mà, chờ đến giữa tháng sẽ tròn vo, chuyện này rất bình thường, trăng lưỡi liềm cũng rất dễ nhìn đúng không?"

Cố Dương lại dùng sức lắc đầu, nước mắt uông uông, mũi hồng hồng, nói: "Không được, nhất định phải tròn, tại sao nó không tròn, tại sao phải giữa tháng mới tròn, lỡ nó không chịu tròn thì sao..."

Oa một tiếng, khóc dữ dội hơn.

Chuyện này, coi như Lục Ngôn lợi hại đến đâu, cũng không hiểu được, làm sao để trăng lưỡi liềm biến thành trăng tròn? Siêu nhân cũng không làm được chứ đùa?

Lục Ngôn sợ cậu khóc quá nhiều sẽ mệt người, không thể làm gì khác hơn là lấy chuyện khác dời đi lực chú ý của cậu, thật vất vả mới dỗ được.

Khi về đến nhà, vì an ủi Cố Dương không được ăn Laoganma, Lục Ngôn chuẩn bị một bát dâu tây thật lớn, để cậu ôm từ từ ăn.

Cố Dương rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, cuộn chân lại, nhét từng quả dâu tây vào miệng, thơm ngon vừa miệng, giữa răng môi đều nồng nặc hương vị dâu tây, thật giống như biến Cố Dương thành một quả dâu tây lớn vô cùng ngon miệng.

Cậu ngồi đó, mái tóc vàng nhạt tự nhiên, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, đôi mắt thủy nhuận trong suốt, trên môi dính nước dâu tây, khác nào cánh hoa tường vi đỏ tươi, cả người lại như búp bê xinh đẹp.

Kiều An Na xuống lầu thấy ngoại cháu ngoại chuyên tâm ăn hoa quả rất đáng yêu, quay đầu bàn thực đơn của Cố Dương với Lục Ngôn, bác sĩ dinh dưỡng vì bảo đảm chế độ ăn uống cân bằng cho người mang thai, đồng thời cũng phải bảo đảm đồ ăn mỹ vị ngon miệng, không thích thì không cần ăn, không cần vì một ngày ba bữa, trong vòng chín tháng rất khó chịu. Hơn nữa còn phải cố gắng thỏa mãn khẩu vị khó lường của người mang thai, cũng không dễ dàng, cho nên chuyên gia dinh dưỡng cao cấp do Kiều An Na mời không phải vô ích.

Trong lúc bọn họ đang thảo luận, Cố Dương tiếp tục toàn tâm toàn ý đang ăn dâu tây, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

Mãi đến tận khi một bát dâu tây lớn đã ăn sạch hết.

Cậu ăn xong một quả, muốn đưa tay lấy một quả khác, lại không ngờ rằng sờ soạng trống không, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.

Hết rồi.

Một giây sau, đôi mắt Cố Dương liền nổi lên hơi nước, không hiểu sao cảm thấy hết sức oan ức. Cậu mới ăn có mấy quả, đi đâu hết rồi?

Vành mắt cậu đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở một tiếng.

Kiều An Na nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn sang, phát hiện Cố Dương cầm cái bát không vô cùng đáng thương, nói: "Dâu tây, không còn nữa."

Kiều An Na giật mình, không kịp phản ứng lại, vẫn là Lục Ngôn nhanh hơn, đi đến lấy lại cái bát không, thay vào đó là một bát cherry căng mọng, đặt vào tay Cố Dương.

Cố Dương lập tức thỏa mãn híp mắt, một bên nhét cherry vào miệng, một bên lau nước mắt.

Kiều An Na nhìn, thần sắc vô cùng vi diệu.

Có vẻ lúc mang thai thì IQ cũng thay đổi thì phải...

Nhưng đương nhiên bà không thể nói cháu ngoại mình như vậy, cháu ngoại bà có ngốc cũng chỉ để bà cưng chiều, phải nói là do Lục Ngôn chăm sóc cậu ra làm sao.

Mà nói thật, Lục Ngôn chăm sóc Cố Dương rất tốt, thật sự không thể xoi mói, muốn lọc xương trong trứng gà rất khó. Có lúc, Kiều An Na cũng không nhịn được ngưỡng mộ Lục Ngôn. Dù sao Cố Dương đã mang thai, quả thật có điểm khó hiểu, tâm tư mẫn cảm, còn sáng nắng chiều mưa, nhất định phải có mười phần kiên nhẫn mới được.

Ngay cả Kiều An Na với cậu có quan hệ huyết thống, đôi lúc cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng Lục Ngôn chưa từng lộ ra một chút buồn bực nào. Cố Dương càng khóc càng đáng yêu, hắn đều ôn nhu dỗ dành cậu.

Lúc này, không thể không nói tính cách cố chấp cũng tốt.

Dục vọng chiếm hữu cực cường của Lục Ngôn đối với Cố Dương, vốn luôn ước gì Cố Dương dựa dẫm vào hắn, hiện tại Cố Dương mang thai, hắn nghĩ đây là một lý do vô cùng tốt. Hắn không những không cảm thấy việc chăm sóc Cố Dương rất phiền, trái lại hết sức thích thú, rất hưởng thụ.

Thật sự có thể nói theo một ý nghĩa nào đó là một người nguyện đánh một người nguyện chịu.

*Laoganma: Tàu xì (ớt chưng dầu Quý Châu)


Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 83: Ngốc nghếch - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,060 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn