Chương 79: Du học

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời gian học đại học thoải mái và tự do hơn nhiều so với thời cấp ba, không cần ngày nào cũng lên lớp, ngoài giờ học, giáo viên cũng sẽ không quản nữa, tất cả dựa vào tính tự giác kỷ luật của bản thân. Trong lúc đó, có thể chọn học thêm, cũng có thể đi tham gia hoạt động, rất bận rộn nhưng vô cùng thú vị.

Thời gian trôi qua cực nhanh.

Có người nổi lên chỉ được một thời gian, chẳng mấy chốc sẽ bị quên lãng, bị đề tài mới thay thế, nhưng Cố Dương vững vàng ngồi trên bảng nhân vật nổi tiếng, làm cho thầy cô sinh viên toàn trường đều nhớ kỹ cậu.

Đại học năm nhất, cậu học chuyên ngành tiếng Pháp, mỗi giảng viên đã từng dạy cậu thì sẽ rất thích cậu, bởi vì Cố Dương vừa ưu tú vừa thông minh, giảng viên người Pháp cũng có lần khen cách phát âm của cậu, quá tuyệt vời, như người bản địa, giọng nói dễ nghe như được thiên sứ hôn qua.

Cậu tham gia thi diễn thuyết tiếng Pháp, đều đạt được một giải nhất và giải nhì, cậu cũng tham gia hội thể thao, gần như có thể nói là phát triển toàn bộ phương diện, khi tổng hợp kiểm tra đánh giá, giáo dục thể chất tốt, điểm cũng rất cao, nhận được học bổng cũng không nghi ngờ chút nào.

Chừng đấy, vẫn chưa tính là gì, Thanh Bắc có rất nhiều sinh viên xuất sắc, chỉ là trong học viện ngoại ngữ, không có nhiều người đạt được.

Đến năm hai đại học, Cố Dương đã xin học thêm chuyên ngành tài chính. Nói đến học vị kép, sinh viên đều sẽ chọn chuyên ngành liên thông, mà tiếng Pháp và tài chính, sức học hơi lớn, lúc trước thầy cô hay anh chị khoá trên nghe nói chuyện này đã khuyên cậu, nhưng Cố Dương kiên nhẫn, trong lòng bọn họ nghĩ đứa nhỏ này có dũng khí, hay là vì tuổi trẻ chưa biết sợ?

Tất cả mọi người cho là cậu sẽ học đến mức rất khổ cực, hoặc là miễn cưỡng đạt yêu cầu không trượt, nhưng không hề nghĩ ra, cậu giành được hạng nhất trong chuyên ngành tài chính!

Một sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp, đã đạt được hạng nhất trong chuyên ngành tài chính!

Lần này làm cho học viện ngoại ngữ và học viện kinh tế đều giật mình!

Người trước là khiếp sợ —— oa! Học viện chúng ta có người giỏi đến vậy hả?! Hạng nhất ở đây, bên kia cũng được luôn?! Cảm giác sinh viên tài chính muốn khóc chết rồi.

Còn người sau... đúng là sắp khóc hôn mê.

Bọn họ bị đả kích đến nỗi hoài nghi nhân sinh, cảm thấy mình là đứa gà mờ, không xứng học trong lớp tài chính, mình học mỗi tài chính bị một người học vị kép đánh bại! Mặt mũi này còn cần không?!

Lúc giảng viên học viện kinh tế mới vừa biết được, cũng có phần bất bình, cảm thấy sinh viên học viện mình quá không hăng hái, nhưng nghĩ lại, Cố Dương là sinh viên học vị kép, cũng không phải học thêm, có thể xem cậu tương đương như sinh viên hai học viện, hơn nữa, điều này vẫn xem là một chuyện tốt.

Vì vậy, giảng viên thường thường lấy chuyện này ra tạo áp lực cho sinh viên, cũng cho mọi người động lực, nói cô cậu xem Cố Dương người ta học hai chuyên ngành một lúc, còn giành được cả hai hạng nhất, các cô cậu thì sao? Thời gian chỉ dùng để học một ngành, còn bị làm hạ thấp, có muốn cố gắng kéo điểm không? Có câu nói, điều đáng sợ nhất chính là người thông minh hơn bạn mà còn nỗ lực chăm chỉ hơn bạn.

Cố Dương bị mang ra làm gương, giảng viên học viện kinh tế lấy ra nói cho tân sinh hàng năm nghe việc này, sau khi nghe xong như tiêm máu gà, phấn đấu để đạt được mục tiêu như "sư huynh", cực kỳ chăm chỉ học tập. Một khi mệt mỏi, ngay lập tức viết tên Cố Dương vào vở, sau khi viết xong, lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiếp tục cố gắng!

Cố Dương trở nên nổi tiếng trong học viện kinh tế, sự nổi tiếng của cậu đạt đến một đỉnh cao mới, có thể nói là không ai không biết không phải sinh viên trường, ngay cả cô quầy ăn nhìn thấy cậu, cũng sẽ cười nói một câu: "Cháu là Cố Dương đúng không? Trông đẹp trai quá, học hành chắc cực khổ lắm ha? Ăn nhiều một chút."

Sau đó, lấy cho Cố Dương rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon, ánh mắt từ ái như bảo mẫu.

Bạn cùng phòng đi lấy cơm chung, cũng có thể hưởng chút ánh sáng, ôm vai Cố Dương cười không ngừng.

Một đại thần nổi tiếng như vậy, đương nhiên không thiếu người yêu thích theo đuổi, từ khi vừa học năm nhất, cũng rất nhiều nữ sinh, thậm chí có cả nam sinh theo đuổi Cố Dương.

Có những bông hoa xinh đẹp trong khoa văn nghệ mạnh dạn gảy đàn ghita tặng hoa, đưa bữa sáng, lấy chỗ trong thư viện để cùng học với học bá đẹp trai, còn có cả phú nhị đại lộ liễu tặng xe tặng đồng hồ...

Ban đầu, Cố Dương còn uyển chuyển từ chối, nói chỉ muốn học tập không có ý định nói chuyện yêu đương lúc này, nhưng vẫn không chịu được mấy người tiến công quá mạnh, lời từ chối bình thường căn bản vô dụng, vì thế cậu nói thẳng ra —— tôi không còn độc thân, cảm ơn tâm ý của cậu, xin lỗi.

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời.

Tin tức truyền tới rất nhanh, tieba thiếu chút nữa bị đánh sập.

"Tôi không tin! Nhất định là giả, tên ngu ngốc bịa đặt! Chỉ cần tiểu vương tử độc thân, tôi vẫn còn có thể ảo tưởng có một ngày nào đó tôi sẽ được bao dưỡng cậu ấy!"

"Chỉ có mình tôi là tò mò bạn gái tiểu vương tử thế nào thôi hả? Đời trước cô đó nhất định đi cứu vớt thế giới?! Hâm mộ chết mất!"

"Ai nói phải nhất định là bạn gái đâu? Tiểu vương tử cũng chưa nói là nam hay nữ mà, nói thật, dáng vẻ tiểu vương tử kia có khả năng là nam nữ đều ăn! Tôi là nam sinh mà vẫn động lòng!"

"Lầu trên tỉnh lại đi, ban ngày đừng nằm mơ, không nghe nói lần trước có tên hèn mọn trêu chọc nữ sinh khoa ngoại ngữ, bị tiểu vương tử đánh cho kêu cha gọi mẹ hả? Nam sinh đẹp trai như vậy, tại sao có thể là gay? Chắc chắn bạn gái cậu ấy cũng là tiên nữ đó."

"Chọc mông lầu trên, ai nói với bồ là gay không thể đẹp trai, đừng phiến diện! Còn nhớ lần tiểu vương tử vô tình lộ ra cơ bụng không? Tiểu vương tử rất có tiềm chất làm tổng công đó nha? [ Hình ảnh ][ Hình ảnh ][ Hình ảnh ] "

"Chọc lại bồ. Đây không phải là phiến diện, mà là trai đẹp đi chung với trai đẹp, nữ sinh chúng ta sống thế nào? Quá thảm hic hic hic! Có điều... Nếu như đối tượng của tiểu vương tử cũng rất tuấn tú mà nói, tôi cũng đu CP ~ hì hì hi ~ "

"Tôi cho bồ coi bản đồ kho báu nè!!! [ Hình ảnh ] "

"Ngọa tào! Đứng đối diện tiểu vương tử đối diện là ai! Sao anh ta xoa tóc tiểu vương tử! Tôi đau tim chết thôi!!!"

"Vai này eo này chân này! Xin lỗi, tiểu vương tử xin cho phép tôi leo tường 3 giây!"

"Tôi đã cố hết sức, để cho các bồ nhìn sương sương nam nhân thần bí này, bằng kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tôi bảo đảm đây tuyệt đối là người đẹp trai! Không kém tiểu vương tử chút nào! Tôi rất thỏa mãn!"

"Vốn tôi kiên định nhưng mà nhìn thấy tấm hình này, hình như cảm thấy... cũng rất có thể?"

"Mẹ! Tôi nghe thấy mùi thức ăn cho chó! Tôi không muốn ăn, mà nó thơm quá!"

...

Cố Dương nói rõ mình không phải người độc thân, nhưng bạn gái hoặc là bạn trai của cậu vẫn chưa hề xuất hiện, vẫn làm cho những người chưa từ bỏ ý định, cảm thấy có thể là giả, lại muốn thử theo đuổi, lỡ như thành công thì sao?

Đến khi năm hai đại học kết thúc, một nhóm người không chịu buông bỏ cũng không thể làm gì hơn, bởi vì Cố Dương muốn qua Pháp du học, cũng là một trường đại học danh tiếng, có giao lưu hợp tác với Thanh Bắc.

Cậu đã làm xong giấy tờ chuẩn bị xuất ngoại, chỉ chờ kết thúc học kỳ, nghỉ hè cậu sẽ bay qua, tiếp tục đi học ở bên kia. Nghe nói việc này, tất cả mọi người rất không muốn, fan tiểu vương tử không phải tuỳ tiện lập ra, hầu như không có ai là không thích cậu. Ngay cả sinh viên tài chính ban đầu bị đoạt hạng nhất cũng vỗ bàn —— cướp hạng nhất xong phủi mông một cái rồi chạy?! Nó đang cố gắng để chuẩn bị đoạt lại đây!

Người qua đường không quen biết Cố Dương cũng rất đáng tiếc —— trường học ít đi một cảnh đẹp.

Trước lúc rời đi, Cố Dương và bạn cùng phòng, ban cán sự, bạn bè trong câu lạc bộ hẹn nhau đi chơi một lần, tất cả mọi người rất không muốn, nhưng có thể hiểu được, Cố Dương xuất ngoại du học, cũng để chứng minh cậu sẽ càng ngày càng giỏi hơn.

Ngoại trừ bạn học đại học ra, Cố Dương tụ tập ăn cơm một bữa với Đào Tử An. Mặc dù bọn họ học trường khác nhau, nhưng cách cũng không xa. Một người học ở Cao đẳng dạy nghề - học viện kỹ thuật, một người học Cao đẳng khoa học ứng dụng. Thỉnh thoảng rủ bạn thân đi ăn cơm, thay đổi khẩu vị cũng là một lựa chọn không tồi.

Cố Dương và Đào Tử An hẹn nhau ở một quán ăn có tiếng ngoài trường học, ăn cơm uống trà sữa, thuận tiện hưởng ké máy điều hòa để ngồi chơi game, rất là thích ý.

Đào Tử An nói Trang Húc cũng tới, quan hệ hai người rất tốt, như hình với bóng. Cố Dương vì là bạn thân của Đào Tử An, cho nên theo bản năng cũng xem Trang Húc như bạn bè, nhưng không biết tại sao, cảm giác Trang Húc luôn mang theo địch ý mơ hồ đối với cậu, dáng vẻ không dễ thân thiết. Tuy nhiên, Trang Húc cũng thích chơi game, ba nam sinh tụ lại cùng nhau chơi game, bầu không khí không còn lúng túng, còn hết sức tự nhiên.

Cố Dương đánh xong một trận, nhân lúc rảnh rỗi đến phòng vệ sinh, sau khi quay lại, uống hai ngụm trà sữa xoài, tiếp tục tái chiến. Nhưng ván kế tiếp đánh được một nửa, cậu cau mày, tăng nhanh tốc độ tay, đánh xong lại chạy vào phòng vệ sinh.

Lần nữa quay lại, Trang Húc thuận miệng nói: "Cậu hư thận à? Đi suốt."

Cố Dương không thèm để ý: "Chắc là uống trà sữa hơi nhiều rồi."

Đào Tử An lại nhíu nhíu mày. Trà sữa uống một nửa, trong vòng hai tiếng đồng hồ, cậu đi năm lần, không bình thường.

Tiếp đó, Đào Tử An không nhịn được đánh giá Cố Dương, nhìn thấy cậu ngáp, quan tâm hỏi: "Bạn thân, ông buồn ngủ hả?"

Mới sáu giờ chiều.

Cố Dương chớp mắt một cái, "Có hơi hơi. Tôi nghĩ chắc là mình bị cảm, hai ngày nay luôn cảm giác ngủ không đủ, nặng đầu."

Đào Tử An lại hỏi: "Mấy ngày nay đều như vậy?"

Cố Dương gật đầu: "Đúng vậy."

Trang Húc nhìn bọn họ nói chuyện, hoàn toàn lơ mình, không khỏi mím chặt môi, hiển nhiên không thích, giơ tay lôi Đào Tử An một cái, "Cậu hỏi nhiều vậy làm gì? Cậu cũng đâu phải bác sĩ. Cố Dương, không thoải mái thì đến bệnh viện đi."

Cố Dương nhún vai một cái, "Không sao, cùng lắm thì cảm vặt mà thôi, về nhà uống thuốc là được."

Đào Tử An nghiêm túc nói: "Không được, không được uống."

Cố Dương nghiêng đầu: "Tại sao?"

Đào Tử An chỉ chỉ bát đĩa trống trơn trên bàn, nói: "Ông ăn được nhiều thế này, buồn ngủ, còn nhiều lần đi vệ sinh, tôi thấy —— "

Cố Dương và Trang Húc đều nhìn y.

Đào Tử An gật gù nói tiếp: "Chuyện này nhìn kiểu gì cũng giống đang mang thai á."

Cố Dương: "..." Ông chê tôi ăn nhiều thì có?

Trang Húc: "..." Tôi thấy cậu muốn bị đánh chết.
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 79: Du học - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,022 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn