Chương 60: Hẹn hò

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lục Ngôn giao lại cho người trong club, quay đầu lại nhìn về phía Cố Dương, biểu tình lạnh lùng phẫn nộ đã tản đi, thay vào đó là ý cười dịu dàng, hơi hơi híp lại mắt, lo lắng nói: "Dương Dương không bị doạ sợ chứ?"

Mà dựa theo mắt nhìn xưa nay, híp híp mắt đều là quái vật.

Thịnh Bác Viễn nhìn hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không nói nên lời.

Cố Dương vừa nãy thiếu chút nữa muốn ra tay đánh người, làm gì có chuyện bị doạ sợ, đương nhiên lắc lắc đầu.

Lục Ngôn nghiêm túc căn dặn: "Dương Dương sau này nếu như gặp phải người dám bắt nạt em, không cần do dự, lập tức đánh trả, tất cả có tôi chịu trách nhiệm, không cần sợ."

Cố Dương gật đầu, "Lục tiên sinh, anh yên tâm, em sẽ không để cho mình phải chịu thiệt."

Thịnh Bác Viễn bên cạnh: "..."

Cũng may nhờ Cố Dương đã thành niên, cũng tương đối thành thục. Nếu cho Lục Ngôn nuôi một đứa nhỏ, cũng không biết dạy kiểu gì.

Hơn nữa...

Thịnh Bác Viễn nghiêng đầu, trong mắt có chút kinh ngạc cùng hứng thú, bọn họ đã là tình nhân, Cố Dương còn gọi Lục tiên sinh như vậy mới lạ? Hay là nói, đây chính là tình thú giữa hai người?

Thịnh Bác Viễn lắc lắc đầu, bật cười.

Việc này có một kết thúc.

Lục Ngôn và Cố Dương lên xe, xe ô tô chậm rãi chạy khỏi cửa lớn club.

Thành phố về đêm, ánh đèn đường sặc sỡ, cực kỳ náo nhiệt. Xe chạy qua, ánh sáng xuyên qua cửa thuỷ tinh còn sót lại, chiếu vào trong xe nửa sáng nửa tối.

Lục Ngôn đột nhiên hỏi: "Dương Dương hôm nay có vui không?"

Cố Dương gần như không chút do dự, gật đầu. Tuy Dương Phỉ Phỉ khiến người khác phản cảm, nhưng ngoại trừ nàng ra, được tán gẫu với bạn bè Lục Ngôn, chơi bowling linh tinh, vẫn rất vui. Hơn nữa vì đời trước cậu đã biết bọn hắn, tự nhiên sẽ có một loại cảm giác thân thiết, cho nên làm quen rất nhanh.

Lục Ngôn thở phào nhẹ nhõm, sau này hắn nhất định dẫn Cố Dương vào giới, trước tiên để cậu quen biết mấy người bạn kia, cũng coi như là mở đầu, tuy nhiên, không ngờ lại có khách không mời mà đến, hắn mặt mày lạnh lùng, nhíu nhíu mày nói: "Hôm nay người tên Dương Phỉ Phỉ, tôi không hề quen biết, là La Hải tự ý dẫn nàng tới, Dương Dương không thích nàng, tôi cũng vậy, sau này nàng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa."

Cố Dương nghe thấy trong giọng nói Lục Ngôn có phần áy náy, hiển nhiên cảm thấy trước đó hắn không đảm bảo buổi gặp mặt thật tốt, mới để cho Dương Dương gặp chuyện này.

"Đây không phải tại anh, là Dương Phỉ Phỉ có vấn đề, hơn nữa em đâu có chịu thiệt thòi gì, ngược lại là nàng bị em chọc tức muốn chết." Cố Dương nói xong, còn đắc ý nhe răng cười với Lục Ngôn, rất giống mèo nhỏ ngạo kiều giương nanh múa vuốt.

Lục Ngôn lập tức nghĩ đến đêm nay Dương Phỉ Phỉ bị hai câu của Cố Dương chọc tức đến nỗi mặt lúc xanh lúc trắng, không chịu được nên chạy mất, bật cười, "Dương Dương quả là lợi hại."

Cố Dương nhấc cằm, "Anh luôn xem em là đứa nhỏ, trước đây đã thế, bây giờ cũng vậy. Anh xem hôm nay em cùng nhóm bạn anh Viễn nói chuyện rất tốt đó thôi?"

Lục Ngôn: "Em bao nhiêu tuổi? Vẫn là đứa nhỏ. Hơn nửa năm trời, em có thể lớn hơn bao nhiêu..."

Nói đến đây, Lục Ngôn ngẩn người một chút, hiểu ra, trước đây trong miệng Cố Dương e là cuộc sống cùng một "bản thân" khác, tên Lục Ngôn kia chỉ việc yêu thương cậu cũng không làm được, Cố Dương còn làm chuyện thân mật nhất với hắn...

Lục Ngôn trong lòng như bị một cái búa lớn đập một cái thật manh, điên cuồng ghen tỵ từ sâu trong nội tâm cuồn cuộn không ngừng trào ra, đáy mắt tối tăm chế giễu, sắc mặt lạnh xuống.

Hắn đảo vô-lăng, dừng xe lại ven đường, mở dây an toàn của mình ra, đột nhiên nghiêng người đến gần Cố Dương.

Cố Dương nhìn hắn đột nhiên dừng xe, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, sợ đến độ hoang mang nhìn về phía hắn, lại không nghĩ rằng Lục Ngôn dừng lại chỉ vì hôn cậu!

Đôi môi kề sát, nhiều hơn mấy phần tùy ý thô bạo, như bao bọc lửa giận, muốn trừng phạt cậu.

Đến khi tách ra, Cố Dương bị hôn làm môi vừa đau vừa tê, trong mắt có chút ướt át, ngẩng đầu muốn hỏi hắn sao bỗng dưng lại vậy, vừa nhìn vào mắt hắn, bất giác run một cái, tê cả da đầu.

Một tay Lục Ngôn giữ bên mặt Cố Dương, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu, trầm giọng nói: "Dương Dương, nhìn tôi."

Cố Dương chớp mắt, có chút mờ mịt.

Lục Ngôn thấy trong đáy mắt cậu phản chiếu hình ảnh của bản thân, chỉ có một mình hắn, không cho bất luận người nào. Một Lục Ngôn khác đã là quá khứ, bất luận thế nào, bây giờ người có được Cố Dương chính là hắn, bên cạnh Cố Dương cũng chỉ có thể là hắn.

Ngón tay Lục Ngôn vuốt nhẹ môi dưới Cố Dương, lau đi vệt nước trên môi, từ từ ngồi lại ghế lái, lạnh giọng nói: "Dương Dương, không cho gọi Thịnh Bác Viễn là anh Viễn, gọi tôi là Lục tiên sinh, phân biệt đối xử, tôi sẽ ghen."

Cố Dương mơ màng, chỉ vì chuyện này...?

Cậu không nói hai lời liền gật đầu. Đương nhiên Thịnh Bác Viễn không quan trọng bằng Lục Ngôn. Chỉ vì Thịnh Bác Viễn rất dễ thân cận, hơn nữa cũng là bạn của Lục Ngôn, cần phải đối xử lễ phép, mới kêu một tiếng anh. Lục Ngôn không thích, quên đi.

Lục Ngôn khởi động xe, đi về phía trước.

Cố Dương nghiêng đầu, âm thầm quan sát Lục Ngôn, trong lòng hết sức kỳ quái.

Chỉ vì cách xưng hô với Thịnh Bác Viễn, đã tức giận như vậy sao? Vừa nãy phản ứng quá lớn, không biết còn tưởng mình làm gì quá đáng đã Lục Ngôn bắt được tại trận.

Cố Dương muốn hỏi, nhưng nhìn sắc mặt Lục Ngôn lúc này lạnh như băng, không dám nói lời nào, sợ há mồm thôi cũng hắn tức giận. Có lúc, lửa giận ghen tuông của Lục Ngôn thực sự không hiểu nổi, hoàn toàn đoán không ra, giống như dì cả* đến thăm.

(* Vâng, ẻm nói chồng ẻm như tới tháng đó =))))))

Cố Dương vừa suy nghĩ, vừa vô thức sờ sờ môi mình, bị cắn, hơi đau.

Lục Ngôn để ý cậu, nhìn động tác của cậu, đôi môi đỏ mọng no đủ, đầu ngón tay trắng nõn chạm vào càng khiến đáng chú ý hơn, ánh mắt bất giác tối sầm, "Đừng có sờ, đợi lát nữa về nhà tôi xoa thuốc cho em."

Cố Dương vừa nghe, lập tức thả tay xuống, lắc đầu nói: "Không cần, nhanh khỏi thôi."

Vội vã rút tay lại, không cẩn thận ấn vào môi, đau đến nỗi cau mày.

Lục Ngôn nhìn thấy khóe mắt ửng hồng, hơi ướt át, có chút đau lòng, nhưng cùng lúc, sâu trong nội tâm dấy lên từng tia hưng phấn, muốn cho cậu khóc nhiều hơn.

Lục Ngôn đè xuống loại ý nghĩ này, mím mím môi, không nói gì, hiển nhiên không đồng ý lời Cố Dương nói.

Trong một số trường hợp, Lục Ngôn cực kỳ cường thế, căn bản không cho phép Cố Dương từ chối.

Quả nhiên, về biệt thự, chờ Cố Dương tắm xong, Lục Ngôn mang hòm thuốc vào phòng của cậu.

Lục Ngôn ngồi trước mặt cậu, một tay nâng cằm cậu, một cái tay khác lấy thuốc, cẩn thận tỉ mỉ xoa lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ cậu bị đau.

Xoa thuốc phải cẩn thận, Cố Dương sẽ nâng cằm đối diện Lục Ngôn một lúc lâu, khoảng cách quá gần, mặt đối mặt chăm chú nhìn nhau, hơi thở tựa như hoà chung làm một, không phân hắn cậu, bầu không khí trở nên càng ngày càng ám muội, nhiệt độ trong phòng như đang lặng lẽ tăng lên.

Cố Dương nhìn một lúc, mặt đỏ lên.

Đôi môi mỏng khêu gợi của Lục Ngôn gần trong gang tấc, muốn hôn quá!

Trong đầu Cố Dương loé lên ý nghĩ này, tim đập nhanh hơn, có chút ngượng ngùng, chờ Lục Ngôn xoa thuốc xong, lúc buông cằm cậu ra, cuối cùng cậu không nhịn được, nhướn lên phía trước muốn hôn hắn.

Nhưng rất đáng tiếc, nửa đường đã bị ngón tay Lục Ngôn cản lại.

Cố Dương bị nắm cằm, lúng túng cứng lại giữa không trung.

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Cố Dương nóng cả mặt, tay hắn nắm cằm có hơi lạnh, tạo ra tương phản mãnh liệt.

Lục Ngôn sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười mê người, mặt mày cong cong, "Dương Dương muốn làm gì?"

Cố Dương xấu hổ, hiếm thấy không biệt nữu, lành làm gáo vỡ làm muôi, dữ dằn rống lên, "Muốn hôn anh không được hả? Em là bạn trai của anh đó!"

Lục Ngôn ý cười càng sâu hơn, khóe miệng nhếch lên độ cong chưa từng có.

"Đương nhiên có thể, tôi còn ước gì hơn. Chỉ là bây giờ môi Dương Dương đang xoa thuốc, chờ ngày mai, tôi để Dương Dương hôn đủ, tôi nằm ngang, Dương Dương muốn sao cũng được."

Cố Dương nghe hắn nói thẳng ra, ánh mắt ngậm ý cười đặt trên môi mình, tim đập nhanh hơn, mi mắt run rẩy, cứng đờ một lúc, có chút không biết làm sao, lắp bắp nói, "Ai, ai muốn sao cũng được, em chỉ muốn hôn đơn thuần thôi..."

Lục Ngôn nghiêng đầu, giả vờ không hiểu, "Dương Dương muốn hôn đơn giản kiểu Pháp?"

Cố Dương không muốn nói, tức giận lườm hắn một cái, đẩy hắn ra, "Anh phiền quá!"

Lục Ngôn từ nắm cằm cậu, biến thành nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, như nâng bảo bối trong tay, cúi người hôn xuống khóe miệng không xoa thuốc của cậu.

Vừa chạm đã rời, nhẹ như lông chim hơi mơn trớn.

Tràn đầy thương tiếc, cưng chiều, dung túng.

Không phải cái hôn nồng nhiệt dây dưa, chỉ là chạm thử mà thôi, cảm giác này càng khiến Cố Dương run sợ hơn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu hoang mang nói: "Em, em em em muốn đi ngủ rồi!"

Lục Ngôn nghe cậu, gật đầu, "Được, chúng ta đi ngủ."

Cố Dương run lên.

Lục Ngôn bật cười, "Dương Dương sao vậy? Chúng ta đêm nào cũng ngủ chung mà?"

Cố Dương: "..."

Đệt. Cậu xém quên mất.

Hôn xong muốn chạy là cái dạng gì.

Quá vô dụng.

Cố Dương cuộn mình chui trong chăn. Lục Ngôn nằm bên cạnh cậu, ôm người ôm vào lòng, thấp giọng nói: "Dương Dương, ngày mai chúng ta cùng ra ngoài chơi được không?"

Cố Dương vừa nghe, thẹn thùng cũng vứt ra sau đầu, lập tức trở mình trong lồng ngực hắn, biến thành quay mặt về phía hắn, hai mắt sáng lấp lánh hỏi: "Được chứ, chúng ta đi đâu?"

Lục Ngôn nói hẹn hò, cũng không phải nhất thời kích động, trước đó hắn đã cân nhắc, có điều hắn thích ở nhà với Dương Dương, chỉ có hai người, cảm giác độc chiếm Dương Dương làm cho hắn rất hưởng thụ. Nhưng hôm nay Dương Dương nhắc tới trước đây, Lục Ngôn ghen tỵ, không nhịn được muốn so sánh "bản thân" khác, trong giấc mơ kia, Lục Ngôn chưa từng chân chính hẹn hò cùng Cố Dương, bởi vì từ khi bắt đầu, Cố Dương bị hắn mang về nhà, hình thức ở chung như người thân, sau đó cũng ngay lập tức đi vào hôn nhân, không trải qua giai đoạn hẹn hò yêu đương.

Cho nên, Lục Ngôn hiện tại muốn làm với Dương Dương làm những chuyện chỉ giữa bọn họ, như những đôi tình nhân, đi ra ngoài hẹn hò, xem phim ăn cơm đi dạo phố.

Lục Ngôn ôm cậu nói: "Em thích xem phim đúng không? Chúng ta đi xem, thuận tiện đi dạo một chút."

Cố Dương lập tức gật đầu, "Được!"

Một giây sau, cậu lại nghĩ tới, "Nhưng chúng ta không đặt vé trước, vé cuối tuần chắc là bán hết lâu rồi!"

Phim siêu anh hùng rất nổi tiếng, là phần kết thúc, càng hấp dẫn hơn, vé dự kiến được bán trước nửa tháng ra mắt, gần như đã bán hết.

Lục Ngôn nói: "Tôi đã nhờ đặc trợ mua rồi."

Cố Dương cười híp cả mắt, dùng sức ôm lấy eo hắn, "Lục tiên sinh! Anh quá tuyệt vời!"

Dạo gần đây cậu đi học, chỉ có thể xem phim cuối tuần, không muốn ngồi trong góc xem, dự định chờ qua một tuần sức nóng giảm xuống, mới đi xem. Khoảng thời gian này vì phòng khi phim bị tiết lộ, cậu còn không dám lên weibo.

Lục Ngôn cũng ôm cậu, không khỏi bật cười.

Chờ đến ngày hôm sau, bọn họ thay quần áo xong, cùng đi xem phim.

Lúc đến rạp chiếu phim, còn 15 phút nữa có thể vào ghế, bọn họ ngồi xuống chỗ chờ. Hai tay Cố Dương vắt qua nhau, cực kỳ căng thẳng.

Lục Ngôn nhìn cậu như vậy, hơi buồn cười, "Em sợ cái gì?"

Cố Dương rất lo lắng: "Em không sợ gì hết, chỉ sợ Nini sẽ chết."

Đó là nhân vật anh hùnh yêu thích nhất của cậu, nghĩ cũng biết, kết cục nhất định sẽ có anh hùng hi sinh, nhưng cậu không muốn thấy Nini chết. Trước đó trên Internet có người suy đoán là anh hùng nào sẽ phải ra đi, Cố Dương nhịn không được muốn gào lên.

Lục Ngôn an ủi cậu vài câu, hỏi cậu có muốn ăn bỏng ngô không.

Cố Dương không yên lòng trả lời, thực ra lúc xem cũng không để ý tới gì khác, nhưng Lục Ngôn muốn ăn vậy thì mua đi.

Lục Ngôn mua bỏng ngô về, thấy Cố Dương ngửa đầu nhìn chằm chằm trailer trên màn hình chiếu, ngơ ngác xuất thần.

Vừa lúc, nhân vật anh hùng yêu thích nhất của Cố Dương xuất hiện.

Lục Ngôn nhìn, trong lòng khó chịu cực độ.

Hắn tiện tay đặt bỏng ngô xuống bàn, duỗi tay nắm chặt hai má Cố Dương, xoay mặt cậu lại, bá đạo chỉ cho cậu nhìn mình.

"Dương Dương, không cho phép nhìn."

Lục Ngôn lạnh giọng ra lệnh.

Lát nữa ba tiếng xem phim chẳng lẽ không đủ, bây giờ còn muốn xem trailer?

Lẽ nào nhân vật điện ảnh hư cấu còn quan trọng hơn hắn?

Lục Ngôn ghen, hết sức mất hứng.

____________

Tác giả có lời muốn nói: Lục tiên sinh: Ăn dấm!

Tác giả: Mới vậy đã ghen, nếu như Dương Dương có cơ hội nhìn thấy Nini ngoài đời thì... Ha ha:)
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 60: Hẹn hò - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,065 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn