Chương 58: Ghen

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sợ cái gì, chuyện gì đến sẽ đến.

Cố Dương nghe bạn học trong lớp kể chuyện bát quái, liên tưởng đến Lục Ngôn, trong lòng rõ ràng khẳng định Lục Ngôn rất được hoan nghênh, mà biết khi tận mắt nhìn thấy, cảm giác rất khác biệt. Quả thực như nhét cả quả chanh vào miệng.

Cuối tuần, Cố Dương ở nhà, bởi vì mới vừa lừa Lục Ngôn một lần chưa bao lâu, gần đây tạm thời an phận, không hẹn bạn bè ra ngoài chơi, tỏ rõ thái độ nhận sai hết sức thiện chí.

Làm bài tập xong, Cố Dương dụi dụi mắt, chớp mắt mấy cái, đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn hoa viên, để thả lỏng cơ thể một chút. Diện tích hoa viên trong biệt thự không nhỏ, trồng một số cây cảnh, có người làm vườn quản lý cắt tỉa, đóa hoa đua nhau nở rộ, nhìn rất đẹp.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lười biếng lại thoải mái, Cố Dương không khỏi híp mắt một cái, có chút thích ý.

Một lát sau, thấy hơi chán, cậu quay đầu lại nhìn về phía Lục Ngôn đang ngồi làm việc trên ghế sô pha.

Màn hình máy tính chiếu trong mắt Lục Ngôn, hiện ánh sáng nhàn nhạt, cùi chỏ hắn đặt bên mép bàn, một tay nâng má, nhìn như mạn bất kinh tâm*, trong đầu lại đang cẩn thận tính toán kế hoạch, toàn thân tản ra khí tức gợi cảm mê người, lại khiến người ta không dám tới gần.

*Mạn bất kinh tâm: Không đặt trong lòng, không đáng lưu ý.

Cố Dương đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là khi người đàn ông chuyên tâm làm việc là đẹp trai nhất. Lúc này Lục Ngôn cũng có loại cảm giác không thể nói bằng lời.

Cố Dương nhìn vài giây, trong đầu nảy ra một ý đồ xấu.

Mỗi lần cậu đều bị Lục Ngôn nắm mũi dắt đi, bất kể là sau khi yêu đương, hay là trước đây, ra vẻ mình quá ngu ngốc. Cậu cũng phải phản ứng lại, biểu lộ ra mình như vương giả bạo ngược.

Cố Dương liếc một cái, phát hiện Lục Ngôn chuyên tâm nhìn máy tính, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắc không kịp phản ứng, chính là cơ hội tốt nhất.

Vì vậy, cậu nhẹ nhàng nâng chân, dẫm lên thảm trải sàn mềm mại, sẽ không phát ra âm thanh. Cậu nhanh chân chạy về phía Lục Ngôn, đến bên cạnh Lục Ngôn đang ngồi ghế sô pha, không chờ đứng lại, vội vàng khom lưng cúi người, nhanh chóng đánh lén môi Lục Ngôn, hôn một cái thật mạnh. Sau đó, làm chuyện xấu xong quay người chuồn mất, khác nào một tiểu hồ ly xảo quyệt.

Nhưng rất đáng tiếc, mới bước được một bước, đuôi cáo đã bị tóm lấy, trốn không thoát.

Lục Ngôn trong nháy mắt bắt được cánh tay của cậu, kéo về, khiến Cố Dương bị ép ngã về phía sau, ngồi trên đùi Lục Ngôn, mơ màng không hiểu chuyện gì. Xuất sư bất lợi!!!

Trên mặt Cố Dương chợt lóe một tia ảo não, giương mắt nhìn thấy ánh mắt Lục Ngôn thâm trầm xa xôi nhìn mình chằm chằm, cậu càng cảm thấy như mình tự dâng đến cửa, dê vào miệng cọp rồi!

Lục Ngôn đè lại hai cánh tay vặn vẹo của cậu, đôi mắt híp lại, thấp giọng hỏi: "Vừa nãy Dương Dương làm gì vậy?"

Cố Dương lập tức lắc đầu, "Em chỉ muốn đùa một chút, em phải về làm bài tập..."

Lục Ngôn khẽ mỉm cười nói: "Nói cách khác, Dương Dương cảm thấy vừa nãy chơi rất vui, vậy để tôi dạy cho em chơi vui hơn, thế nào?"

Cố Dương đỏ mặt, sau lưng là cạnh bàn cứng, trước mặt là lồng ngực rộng rãi của Lục Ngôn, bên eo bị tay hắn giữ lại, tiến thoái lưỡng nan, muốn động đậy cũng không dễ dàng, hoàn toàn bị khống chế, sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tê cả da đầu, trợn tròn mắt, vội xua tay nói, "Không, không cần..."

Cậu không muốn biết Lục Ngôn nói muốn chơi vui hơn là cái gì! Tất cả đều không muốn chơi!

Vừa trêu hắn đã muốn chạy, Lục Ngôn là người dễ nói chuyện như vậy sao?

Cố Dương bị đè lại hôn rất lâu, bị hôn đến mức đầu lưỡi tê dại, ngồi trong lồng ngực Lục Ngôn, như bị chủ nhân điên cuồng ôm lấy mèo nhỏ trêu ghẹo, mái tóc vàng nhạt rối tung, hoa mắt chóng mặt.

Hôn xong, đuôi mắt Lục Ngôn hơi hồng lên, trên mặt khôi phục thờ ơ, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn, tay đặt trên đỉnh đầu Cố Dương, giúp cậu chỉnh tóc.

Nhẹ giọng hỏi: "Ngày mai dẫn em đi gặp một vài người bạn của tôi, có được không?"

Sau khi yêu nhau, sẽ dẫn đối phương giới thiệu với bạn bè của mình, đây là chuyện rất bình thường. Đời trước, Cố Dương cũng quen biết bạn thân của Lục Ngôn, trong lòng đã biết rõ, cũng không đến nỗi quá hoảng loạn, gật gật đầu, nói: "Được."

Đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu khiến Lục Ngôn không nhịn được xoa xoa tóc cậu khen thưởng, cảm giác vô cùng tốt, muốn ôm mãi không buông tay.

Chờ đến ngày hôm sau, bọn họ thay quần áo xong, chuẩn bị xuất phát.

Cố Dương mặc một bộ quần áo không khác ngày thường là bao, mặc quần tây đen, khoác một chiếc áo len đỏ rượu, giày trắng, trẻ trung, đơn thuần sạch sẽ, sức sống bừng bừng.

Lục Ngôn đứng bên cạnh cậu, hôm nay không mặc âu phục, trái lại một chiếc áo len tương tự Cố Dương, chỉ khác cổ áo hình chữ V, lộ ra xương quai xanh, đôi chân thẳng tắp, cũng mang đôi giày cùng nhãn hiệu. Lục Ngôn mặc trên người kiểu dáng này, khiến hắn trẻ hơn tuổi thật, dường như hắn và Cố Dương xấp xỉ tuổi nhau.

Ôn thúc liếc mắt nhìn sang, cực kỳ ngạc nhiên, còn tưởng thời gian quay ngược, thấy được thiếu gia mười năm trước, rất cảm động. Hắn và Cố Dương đứng chung một chỗ, trở thành một đôi tình nhân đẹp mắt.

Hôm nay là bữa tiệc doanh nhân, Lục Ngôn sẽ không gọi tài xế đến, mà là tự mình lái xe.

Bởi vì tuổi tác và thân phận địa vị của Lục Ngôn, bạn bè của hắn gần như đều là người trong giới kinh doanh, Thịnh tổng, Phạm tổng,... hẹn nhau đến một club cao cấp, ăn một bữa cơm, thuận tiện đánh bida, bowling gì đó thể thư giãn.

Bọn họ đến đây dưới danh nghĩa của Lục Ngôn, chế độ hội viên, là nơi dùng để chiêu dãi những người trong giới.

Tuy mấy người bạn tốt trong đám đã nghe Lục Ngôn nói muốn giới thiệu người yêu với bọn họ, nhưng bọn họ không thể nghĩ tới, Lục Ngôn quen một người nhỏ tuổi đến vậy.

Mới vừa thấy mặt, ngây ngẩn cả người.

Thịnh Bác Viễn trêu chọc: "Lục tổng này, đây là muốn cho chúng ta cảm thấy mình già rồi đúng không?"

Phạm Thành cũng nói: "Sớm biết vậy em cũng không mặc áo sơ mi, làm cho tụi em nhìn như mấy ông chú, chỉ có anh là người trẻ tuổi, chà chà."

Lục Ngôn không để ý chút nào, bị trêu tức cũng không quan tâm, giới thiệu Cố Dương cho bọn họ trước, khi nói đến tuổi của Cố Dương, chỉ nói là: "Người nhà tôi, Cố Dương, tính tình có hơi sợ người lạ, các cậu quan tâm chút."

Ba người quen biết nhau đã từ thời còn đi học, biết rõ Lục Ngôn, liếc mắt là đã nhìn ra hắn nghiêm túc, không phải nói chuyện yêu đương qua đường. Cố Dương sống thêm mười năm, không phải sống uổng phí, một nữ nhân có quan hệ rất tốt với hắn, thực tế ám chỉ quan hệ giữa nàng và Lục Ngôn không bình thường, tự cao tự đại nhận mình là em gái Lục Ngôn, bày ra tư thế chiêu đãi, giống như xem Cố Dương là khách, trong số hàng ngàn vạn cô gái xinh đẹp đáng yêu trên thế giới, tồn tại một loại sinh vật, chúng ta hay gọi là —— Trà xanh (tuesday)

Cố Dương tuy dám nhận là biết cách nhìn người, nhưng không phải bị mù, có thể nhìn ra nữ nhân này không có thiện cảm với mình.

Ngược lại Lục Ngôn vừa nãy cũng nói, cậu sợ người lạ, vậy phải rõ ràng chứ.

Cố Dương nghe xong, trốn phía sau lưng Lục Ngôn, không thèm nhìn Dương Phỉ Phỉ.

(Hai bộ tui đào đều có chị Phỉ =)))))

Lục Ngôn cũng không nói mấy lời khách sáo với Dương Phỉ Phỉ, quay người xoa xoa tóc cậu, hưởng thụ cảm xúc Dương Dương mang tới.

Đời trước, Cố Dương chưa từng thấy Dương Phỉ Phỉ, bởi vì khi đó La Hải quen Trà xanh, được đám bạn Lục Ngôn nhắc nhở nên chia tay, đoạn tuyệt với Dương Phỉ Phỉ.

Lục Ngôn chưa bao giờ đặt Dương Phỉ Phỉ trong lòng, càng không ngờ La Hải có thể ngu xuẩn đến thế, chưa từng hỏi hắn đã dẫn người tới chỗ bạn bè gặp mặt. Bây giờ đuổi người đi thì không được, thẳng thắn phớt lờ nàng, chờ tự nàng thức thời tìm cớ rời đi. Sau lần gặp mặt này, cũng tìm cơ hội nói rõ ràng với La Hải.

Dương Phỉ Phỉ hoàn toàn bị lơ đi, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng vừa căm tức vừa đố kị, nhưng không thể biểu hiện ra, chỉ cúi đầu rũ mắt, bày ra dáng dấp tủi thân. Ở đây, cũng chỉ có La Hải an ủi nàng, ở lại cũng càng thêm buồn chán, nhưng nàng không cam lòng, tại sao Lục Ngôn lại thích một nam sinh, không chọn nàng! Một nam sinh ấu trĩ có chỗ nào bằng được một người hấp dẫn xinh đẹp như nàng?!

Bọn họ nói chuyện phiếm vui đùa, Dương Phỉ Phỉ trước mặt Lục Ngôn hoàn toàn bị xem như người vô hình, sắp tức đến chết rồi. Vốn cho là mình có thể nói chuyện vài câu với Lục Ngôn, nàng trong lòng hắn khác với tất cả mọi người, mà bây giờ nhìn thấy Lục Ngôn quan tâm cưng chiều Cố Dương, nàng mới nhận ra mình trong mắt Lục Ngôn chẳng là cái thá gì.

Nhìn quá chói mắt, trong lòng càng khó chịu. Nhưng đã theo đuổi nhiều năm như vậy, nhất thời không cam lòng, không bỏ xuống được, càng muốn lấy lại vị trí Cố Dương, nhận được ánh mắt thâm tình của Lục Ngôn, đặc biệt yêu chiều.

Nàng ngồi bên cạnh uống nước trái cây, tình cờ nói chuyện với La Hải, nhưng phần lớn thời gian chú ý tới Lục Ngôn.

Chờ đến khi nhìn thấy Cố Dương đi ra rửa tay, nàng suy nghĩ một chút, cũng đi theo.

Nhìn thấy Cố Dương, đi lên trước, nhẹ nhàng vén tóc tai, bày ra góc độ xinh đẹp nhất của bản thân, hơi ngượng ngùng, lấy điện thoại di động ôn nhu nói: "Dương Dương, chị muốn kết bạn với cậu, có thể không?"

Cố Dương hơi ngạc nhiên, cũng nở nụ cười với nàng, lúm đồng tiền nho nhỏ bên khoé môi, đẹp mắt đến nỗi khiến Dương Phỉ Phỉ cũng bị lung lay. Dương Phỉ Phỉ nhìn cậu cười như vậy, cho là cậu sẽ đồng ý, đang mừng thầm. Nếu Lục Ngôn không dẫn đường cho nàng, vậy thì ra tay với nam sinh này, xem ra khá dễ đối phó.

Một giây sau, Cố Dương lại cười nói: "Bà chị, chị lớn hơn tôi gần tới mười tuổi, chắc hẳn không có chuyện gì để nói đâu? Sao làm bạn được?"

Bà, bà chị?!

Phụ nữ quan tâm nhất chính là tuổi tác, bị người khác nói mình quả thực là một phát trí mạng, tim nàng bị đâm một cái, máu tươi đầm đìa.

Tức không thể thở nổi, nàng vốn sắp đến ba mươi, muốn sớm tóm được Lục Ngôn, để khoe khoang với hội chị em bạn dì, nhưng bây giờ tiểu tử này... Nàng đã bị chọc tức điên lên!

Trong chớp mắt, Dương Phỉ Phỉ nặn ra nước mắt, khóc như mưa, dáng vẻ tôi phải thương tổn sâu sắc, giống như Cố Dương làm nhiều chuyện quá đáng với nàng. Dương Phỉ Phỉ quay đầu chạy về phòng, La Hải phát hiện vành mắt nàng ửng hồng, quan tâm hỏi: "Em sao vậy?"

Dương Phỉ Phỉ miễn cưỡng nở nụ cười, lắc lắc đầu, "Không có gì, chỉ là... Cố Dương cậu ta..."

Bởi vì nghe thấy tên Cố Dương, Lục Ngôn nhíu mày, mở miệng lạnh giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Dương Phỉ Phỉ nghe thấy ngữ khí Lục Ngôn không tốt, trong lòng mừng thầm, nàng cảm thấy Lục Ngôn mới quen biết Cố Dương không bao lâu, tình cảm chắc chắn không vững bền, đây là cơ hội tốt nhất, cố ý khóc nức nở, nói: "Cố Dương cậu ta, hình như cậu ta rất ghét em..."

Nói chưa hết câu, nàng dùng nước mắt biểu đạt ý mình, lại làm cho người khác không khỏi nghĩ ngợi, theo bản năng sẽ cho rằng Cố Dương ghét nàng.

Lục Ngôn lại thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói: "À, vậy thì không sao rồi, Dương Dương nhà tôi hiểu chuyện ngoan ngoãn nhất, sẽ không phải vấn đề."

Dương Phỉ Phỉ: "..."

Nàng làm sao biết, Lục Ngôn chỉ quan tâm Cố Dương đến đây chơi có vui hay không. Đừng nói Cố Dương sẽ không vô duyên vô cớ bắt nạt người khác, coi như cậu thật sự bắt nạt người nào, vậy cũng chắc chắn vấn đề là ở đối phương.

Lục Ngôn vĩnh viễn đứng về phía Cố Dương vô điều kiện.
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 58: Ghen - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,059 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn