Chương 56: Xưng hô

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy ngày ở chung, Cố Dương phát hiện cậu và Lục Ngôn thực sự quá nhạt nhẽo, trước đây thấy những người khác nói chuyện yêu đương cũng thế này ư? Hình như cũng hơi hơi, mà không đến nỗi giống bọn họ, cả ngày quấn lấy nhau, như thể tách ra một giây sẽ chết vậy.

Cố Dương cảm thấy rất ngọt, nhưng có lúc cảm thấy không gian riêng của bản thân bị chiếm cứ. Tuy nhiên, hai người mới xác định quan hệ, căn bản Cố Dương không nghĩ sâu xa, bị quấn lấy, nháy mắt xuất hiện suy nghĩ này, chớp mắt đã quăng ra sau đầu, cũng không để ý nữa.

Buổi tối, Cố Dương nhận được điện thoại của Đào Tử An, hẹn cậu đi chơi.

Từ khi sống lại, Đào Tử An là người bạn tốt nhất của cậu, tính cách rất tốt, học tập cũng thường giúp đỡ nhau. Kỳ nghỉ đông, đầu tiên là ra nước ngoài thăm bà ngoại, sau đó là ăn tết, chưa từng đi chơi với bạn bè, không gặp hơn một tháng nay, đúng là có hơi lâu.

Cố Dương muốn đồng ý, chỉ là mấy ngày nay ở nhà với Lục Ngôn, ngày mai ra ngoài đương nhiên phải nói trước với hắn một tiếng.

Cậu chạy tới nói với Lục Ngôn.

Lục Ngôn híp mắt nhớ lại một chút, "Chính là bạn cùng bàn của em?"

Cố Dương gật đầu.

Lục Ngôn còn nói: "Quan hệ của Dương Dương với cậu ta rất tốt?"

Cố Dương nghĩ cũng không nghĩ đáp: "Đúng vậy, An An rất thông minh, tính cách cũng hoà đồng, còn giúp đỡ em rất nhiều, anh không biết, cậu ấy..."

Nói đến đây, dừng một chút, chuyện Đào Tử An trung nhị tốt nhất đừng nói ra, cậu nhớ lại lịch sử đen tối kỳ học trước, quả thực muốn đập đầu cho mất trí nhớ, vẫn nên càng ít người biết càng tốt.

Vì vậy, Cố Dương ngậm miệng lại, khô khan nói: "... Không có gì."

Lục Ngôn lạnh giọng, "Dương Dương không muốn để cho tôi biết?"

Tại sao lại tức giận?

Cố Dương có chút mờ mịt, không "get" được chỗ nào khiến hắn tức giận. Bởi vì mình giấu diếm chuyện khác? Nhưng mà đó là lịch sử đen tối của Đào Tử An.

Cố Dương giải thích, "Cũng không phải không muốn anh biết, chỉ có điều đó là chuyện của An An, không nên nói ra."

Lục Ngôn khẽ mỉm cười: "An An?"

Tim Cố Dương nhảy một cái, khát khao muốn sống tăng lên, "Là Đào Tử An, em nghe người khác gọi như vậy, nên thuận miệng."

Lục Ngôn nhéo nhéo mặt cậu, ý tứ sâu xa, âm u nói "Quan hệ của Dương Dương với cậu ta thật tốt, làm cho tôi ghen ty, vậy mà luôn gọi tôi là Lục tiên sinh."

Cố Dương nghiêng đầu, "Vậy anh muốn em gọi anh là Ngôn Ngôn hả?"

Vừa dứt lời, hai người đều sửng sốt.

Cố Dương khụ một tiếng, che giấu cảm xúc tự làm mình buồn nôn.

Lục Ngôn là một lão lưu manh, hiển nhiên da mặt rất dày, sửng sốt một giây đã khôi phục bình tĩnh, tâm tình cũng thay đổi tốt hơn chút, cười nói: "Dương Dương bảo bối muốn gọi tôi như vậy, đương nhiên tôi không ý kiến, có điều thân mật một chút thì tốt hơn."

Cố Dương cảm thấy không thể gọi Ngôn Ngôn được, thân mật hơn...?

Cậu suy nghĩ một chút, xưng hô như những đôi tình nhân ngọt ngào. Lão công?

Cố Dương đỏ mặt, một nửa vì gọi lão công, một nửa vì Lục Ngôn vừa gọi cậu là bảo bối, âm thanh gợi cảm trầm thấp.

Mi mắt cậu run rẩy, dời tầm mắt, nói: "Ngày mai em muốn ra ngoài, anh đồng ý không?"

Lục Ngôn ôm lấy cậu, "Dương Dương đã nói vậy, làm sao có thể không đồng ý."

Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, dính lấy Lục Ngôn cả ngày, cậu thật sự có hơi lo lắng.

Trên thực tế, Lục Ngôn nghe thấy cậu muốn cùng bạn thân ra ngoài chơi, trong lòng hơi chua, muốn tìm lý do không cho cậu đi, nhưng nghĩ tới một "bản thân" khác khi ở chung với Cố Dương, cũng không thích Cố Dương quá gần người khác. Lục Ngôn này làm sao có thể giống tên gà cay kia? Hắn muốn chứng minh mình càng ôn nhu với Dương Dương hơn, nguyện ý giúp đỡ Dương Dương làm chuyện muốn làm.

Vì vậy, Lục Ngôn nỗ lực đè xuống buồn bực dưới đáy lòng, nở nụ cười dịu dàng với Cố Dương, phải nói là muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu. Người không biết, có thể nghĩ rằng hắn là một người bạn trai hiểu chuyện hiền lành nhất thế gian.

Ngày hôm sau, Lục Ngôn đi làm, Cố Dương cùng Đào Tử An đi... Thư viện.

Học bá gặp nhau, đương nhiên không thể bỏ qua thú vui giải bài tập được.

Trước tiên là đến thư viện tìm một loạt đề nâng cao, liều một phen xem ai làm nhanh hơn, đúng được bao nhiêu.

Kết quả, Đào Tử An nhanh hơn Cố Dương năm phút đồng hồ, nhưng sai nhiều hơn Cố Dương một bài.

Ra khỏi thư viện, hai người chọn quán ăn phù hợp, sau khi đi vào, cảm thấy khá hợp khẩu vị, ăn rất tận hứng, bụng căng no.

Tiếp đó, đương nhiên phải đi chơi. Học bá cũng không phải chỉ học tập, vừa học vừa chơi mới tốt.

Vì vậy, bọn họ đi chơi game, đổi không ít đồng xu, bắt đầu chơi.

Đang đánh zombie trong game, đánh bể đầu, bách phát bách trúng, không ngừng qua cửa.

Vốn có hai tên nam sinh bên cạnh nhìn bọn họ ra dáng học sinh ngoan ngoãn, chỉ hiếu kỳ đến chơi một chút, chắc chắn là gà mờ, không bao lâu sau, nhìn họ ra trận, làm cho hai nam sinh mở mang kiến thức cái gì gọi là thực lực chân chính.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, hai người này đánh zombie căn bản sẽ không dừng lại, một trò chơi được nạp tiền đầy đủ, lập được kỷ lục mới.

Ánh mắt hai tên nam sinh lập tức từ khinh thường biến thành bội phục, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống kêu một tiếng lão đại cầu dẫn theo.

Cố Dương chơi xong, mới chú ý tới bên cạnh có người chờ, nên nhường chỗ.

Nhưng nhìn bọn họ vừa nãy rất đã đời, bây giờ đổi thành mình bị zombie đánh chết ăn cả óc, không sướng chút nào. Một nam sinh trong đó còn sáng mắt lên dứt khoát nói: "Anh đẹp trai, có thể add wechat không?"

Cố Dương & Đào Tử An: "..."

Tại sao có loại cảm giác bị tiếp cận vậy?

Thấy nam sinh kia nhỏ tuổi hơn mình, đang tha thiết mong chờ, nên không tiện cự tuyệt, thẳng thắn đồng ý.

Nói chuyện vài câu, rồi tách ra đi chơi.

Qua không biết bao lâu, Cố Dương quay đầu, dư quang đúng dịp thấy hai nam sinh vừa nãy bị ba nam sinh lớp lớn hơn choàng vai bá cổ dẫn ra ngoài, trong mắt đầy sợ hãi, thấy thế nào cũng không giống bạn bè.

Cố Dương không khỏi nhăn nhăn mày.

Nam sinh kia vừa lúc đối diện tầm mắt với Cố Dương, ánh mắt sáng lên, theo bản năng muốn cầu cứu, mà vừa nghĩ họ đều là người xa lạ, tại sao phải bất chấp nguy hiểm cứu người? Hơn nữa chơi game rất giỏi, không có nghĩa là đánh nhau cũng giỏi, cầu cứu rồi có lẽ sẽ liên lụy người khác.

Vì vậy, nam sinh vội cúi đầu.

Cố Dương thấy được ánh mắt nam sinh kia, càng xác định được suy nghĩ trong lòng, quay đầu vỗ vỗ vai Đào Tử An, dũng cảm nói: "Hành hiệp trượng nghĩa, có đi không?"

Đào Tử An vừa mới hoàn hồn khỏi game, bạo ngược nói: "Đi!"

Vì vậy, hai người lặng lẽ đi theo mấy nam sinh kia, đến một hẻm nhỏ.

Quả nhiên ngoài dự đoán của Cố Dương, là lớp lớn chèn ép lớp dưới, thu "phí bảo hộ", không phải đánh bọn họ.

Hai nam sinh lớp dưới không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền ra.

Mắt thấy tiền tới tay, nam sinh cao to phách lối cười lớn, đột nhiên bị một người khác đạp vào mông, đứng không vững, ngã thẳng xuống đất, đầu gối và khuỷu tay đau rát, hết sức khó coi.

"Đệt! Thằng chó nào không có mắt vậy?!"

Nam sinh cao to cảm thấy mình bị bẽ mặt, cực kỳ tức giận, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là hai tên tiểu bạch kiểm, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu càng thêm tức giận, bò lên muốn đánh người.

Còn chưa kịp đứng vững, lại vừa bị Cố Dương tóm chặt cổ áo ném vào tường, trên mặt Cố Dương không cảm xúc, khóe miệng thậm chí mang theo vẻ tươi cười, lại khiến nam sinh kia rùng mình, có hơi sợ hãi.

Nếu biết rõ Lục Ngôn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, biểu tình Cố Dương lúc muốn chỉnh người khác cực kỳ giống Lục Ngôn, từ trên cao nhìn xuống, khác nào nhìn một con giun đất không đáng kể.

Cố Dương nói: "Mày vừa chửi tao cái gì cơ?"

Nam sinh sĩ diện, nhịn đau rống lên: "Chửi mày là chó thì làm sao, ai bảo mày quản chuyện không đâu?!"

Cố Dương nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ nên đánh gã thế nào.

Nam sinh run lên, muốn cầu tha.

"Này! Mày muốn làm gì?"

Có mấy tên côn đồ bước vào đầu hẻm, nam sinh bị Cố Dương đánh là lớn lối nhất, vẫy tay gọi: "Đại ca! Tiểu tử này không có mắt đến phá chuyện tốt của em, cho nó biết lễ độ đi!"

Mấy tên côn đồ không coi là việc to tát, thong thả đi tới, mà sau khi Cố Dương quay đầu thấy rõ tướng mạo của cậu... chân của bọn họ cứng ngắc tại chỗ.

Chết mẹ.

Tại sao lại đụng tới tổ tông này.

Bọn họ chính là người từng đùa giỡn lưu manh với nữ sinh lần trước bị Cố Dương đánh, quá thảm, kết quả còn bị Lục Ngôn đưa vào trại, vất vả chừng nào mới ra được, lại bị đưa vào, một vòng luẩn quẩn, quả thực đời bọn họ chìm trong bóng tối, an phận một đoạn thời gian thật lâu, mới rục rà rục rịch, đi làm chuyện xấu.

Đáng tiếc, đụng phải Cố Dương.

Bọn họ yên lặng rút về chân, hết sức thức thời mà lắc đầu nói: "Chúng tôi không quen biết nó! Chúng tôi là công dân tốt!"

Sau đó, nghĩa khí không ra gì, quay đầu chạy trốn mặc kệ nam sinh kia, nhanh đến mức như gặp quỷ.

Nam sinh lớp lớn bối rối, nam sinh lớp dưới cũng choáng váng.

Chuyện đùa à?!

Lưu manh côn đồ nói mình là công dân tốt? Tấu hài?

Sự thực trước mắt như trong phim, mấy tên kia một giây trước còn hung hăng lưu manh, bây giờ thiếu điều cúi đầu khom lưng hành lễ với Cố Dương.

Mấy tên kia chạy mất, nam sinh lớp lớn không còn chỗ dựa dẫm, còn không đánh lại Cố Dương và Đào Tử An, vô cùng thức thời, hai tay cung cung kính kính dâng tiền trả lại.

Cố Dương chỉ vào nam sinh bị bắt nạt: "Bọn họ có số điện thoại của tao, nếu để cho tao biết tụi mày còn làm chuyện như vậy..."

Lời còn chưa nói hết, nam sinh kia nhanh chóng lắc đầu, liên thanh bảo đảm sau này sẽ không dám nữa, một lòng học tập thật giỏi.

Cố Dương miễn cưỡng gật đầu, sau đó đang định chuồn đi. Bỗng nhiên Cố Dương lại lên tiếng: "Chuyện vừa nãy mày chửi tao còn chưa tính sổ đây."

Nam sinh run lên, quay đầu lấy lòng cười: "Đại ca muốn chửi em hả? Nếu như đại ca không biết chửi tục, em có thể giúp đại ca tự chửi mình."

Cố Dương không nhìn thẳng, bình thản hỏi: "Mày là đồ rác rưởi?"

Nam sinh sửng sốt một chút, nói: "Rác rưởi? Đúng đúng... rác rưởi hôi thối, đúng đúng! Là rác có độc! Em là đồ rác rưởi!!!"

Cố Dương gật gật đầu, lúc này mới thả bọn họ đi.

Nam sinh bị bắt nạt nắm thật chặt chút tiền của mình, hết sức mờ mịt.

Mờ mịt xong, lại vô cùng sùng bái mà nhìn về phía Cố Dương, giống như nhìn thấy thần tượng. Khi nhìn thấy Cố Dương đến cứu mình, cả quá trình từ lo lắng đến khiếp sợ sau đó dại ra rồi ước mơ, sự việc diễn ra trong mấy phút đồng hồ, bọn họ đã tự động biến mình thành đàn em trung thành của Cố Dương.

Nam sinh luống cuống tay chân lấy gói thuốc lá ra, cung cung kính kính đưa tới, còn phô ra dáng dấp —— mời đại ca một điếu. jpg

Cố Dương thấy buồn cười, muốn cự tuyệt, một cánh tay bên cạnh đưa ra, là Đào Tử An tò mò cầm lấy thuốc lá muốn thử một chút.

Cố Dương nhìn y hút, cũng có chút động lòng, cầm một điếu, ngậm vào.

Mặc dù vừa hút vẫn bị sặc, nhưng thích ứng rồi lại rất thích.

Hút thuốc được một nửa.

Điên thoại di động Cố Dương vang lên, cậu theo bản năng nhận, bên tai truyền đến giọng Lục Ngôn, "Dương Dương chuẩn bị về nhà chưa? Tôi tiện đường qua đón em nhé?"

Cố Dương nghe thấy, đột nhiên cảm thấy thuốc lá muốn bỏng tay. Hôm nay cậu đánh nhau còn hút thuốc, đều là chuyện Lục Ngôn cấm, lần trước Lục Ngôn đã nổi giận, lần này bị phát hiện chẳng phải là xong đời luôn?

Tim cậu đập thật mạnh, đầu óc ong ong, nói láo: "A, không cần, em và Đào Tử An vừa ra khỏi thư viện, đang trên đường về."

Nói xong, đưa điếu thuốc lại cho nam sinh, nắm Đào Tử An chạy tới trạm tàu điện ngầm.

Nhưng cậu làm sao nghĩ tới, Lục Ngôn đang ngồi trong xe đậu bên đường đối diện.

Lục Ngôn nghe cậu nói dối, sắc mặt liền lạnh xuống.

Hắn hối hận rồi, không nên thả lỏng, không để người khác đến gần Cố Dương, kiểm soát hành tung rất tất yếu, ít nhất có thể bảo đảm Cố Dương không bị người khác dạy hư.

Lục Ngôn xuyên qua cửa sổ xe nhìn cậu, ánh mắt xa xôi, chậm rãi nói:

"Dương Dương, tôi thấy em."

____________

Tác giả có lời muốn nói: Dương Dương:...

Sợ sệt. jpg
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 56: Xưng hô - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,101 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn