Chương 52: Kiếp trước

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày ấy Lục Ngôn mang Cố Dương về nhà, dưới cái nhìn của Cố Dương mà nói, xem ra hắn chỉ là một người xa lạ, nhưng thực tế, Lục Ngôn cũng không phải lần đầu tiên thấy Cố Dương.

Ban đầu, trong một lần bàn chuyện hợp tác, lúc vào thang máy, Cố Dương đứng bên góc, thấy người vào vẫn lễ phép nở nụ cười.

Lúc đó, chẳng qua Lục Ngôn cảm thấy thanh niên này vẻ ngoài tuấn tú, vóc người đơn bạc, cũng không có gì đặc biệt. Giám đốc công ty hợp tác bên cạnh luôn miệng nói mấy lời nịnh hót, hắn không có tâm tình muốn nghe, chỉ duy trì biểu tình lịch sự.

Không biết làm sao, dư quang khóe mắt vô thức rơi xuống trên người thanh niên đứng trong góc, thanh niên nghiêng đầu nhìn mặt tường, ánh mắt thất thần vô định, như đang suy nghĩ điều gì, tách rời thế giới với tất cả mọi người xung quanh, dựng lên một bức bình phong vô hình kiên cố, ai cũng không thể vào được.

Lục Ngôn bỗng thật tò mò, đến cùng là cậu đang suy nghĩ gì.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua.

Lục Ngôn tâm tính lạnh lùng, sau khi mắt đã thấy qua hai lần, lần sau sẽ không thèm để ý, tập trung vào công việc của mình, tránh xa người ngàn dặm.

Nếu như chỉ một lần gặp mặt quá lâu mà nói, Lục Ngôn có lẽ sẽ quên mất, nhưng duyên phận rất kỳ diệu, cũng không lâu lắm, hắn ngồi trong xe, lúc đang đèn đỏ, xuyên qua cửa sổ xe, lại thấy thanh niên gầy gò kia.

Khi đó, trong công ty có một tên quản lí chi nhánh có vấn đề, bị hắn phát hiện, biện giải nói cái gì mà nam nhân đều như vậy, nhất thời bị ma quỷ sai khiến, sau này sẽ cẩn thận hơn, sẽ không tái phạm nữa. Lục Ngôn nhìn buồn nôn, trực tiếp kêu người dọn dẹp phòng làm việc của tên quản lý kia, cắt đứt cơ hội làm việc trong ngành, không nương tay.

Lục Ngôn có phần khiết phích, căn bản không cho phép điều đó, tâm tình cũng bị tên quản lý kia phá hoại, ngồi trong xe, sắc mặt lạnh vô cùng, tài xế ngồi phía trước không dám phát ra một tiếng động, chờ đèn đỏ chuyển xanh, thậm chí xoa xoa bàn tay trên quần, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.

Chính là lúc này, Lục Ngôn thấy thanh niên nọ vừa đi khỏi cửa hàng tiện lợi ven đường, trong tay cầm túi nhựa, lấy một gói cơm nắm ra, tùy ý dùng răng cắn xé bao bì, vừa ăn vừa xem tin tức trên điện thoại di động.

Một cảnh tượng rất bình thường, không đặc biệt gì, mặt thanh niên nọ không hề cảm xúc, đáy mắt tối tăm, lộ ra cảm giác cô đơn lạnh lẽo khó tả xiết, không biết làm sao, lại khiến đáy lòng Lục Ngôn ẩn ẩn đau nhói.

Lục Ngôn nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên lên tiếng dặn dò, nói đặc trợ điều tra thanh niên nọ.

Cũng không lâu lắm, quá khứ thanh niên nọ được viết thành mấy tờ giấy, đặt trên bàn làm việc Lục Ngôn. Lục Ngôn xem qua, biết thanh niên nọ tên là Cố Dương, là trẻ mồ côi, cha mẹ nuôi đã mất, bị người thân vứt bỏ. Một mình cậu, chính là một nhà.

Lục Ngôn cầm tư liệu nhìn nửa ngày, bỗng dưng rõ ràng chút xúc động trong lòng mình đến từ nơi nào. Cố Dương từng trải qua giống hắn, thần sắc kia, giống hệt khi hắn còn trẻ, trong lúc vô tình lại như thấy bản thân ngày xưa.

Vì vậy, Lục Ngôn bất giác để tâm đến thanh niên nọ, âm thầm quan sát.

Ngay từ đầu, xuất phát từ lòng thương tiếc, không muốn nhìn thấy một người giống mình đã từng trải qua khó khăn, nhưng trong lúc âm thầm quan sát như biến thái nhòm ngó, tâm thái dần dần thay đổi, muốn tiếp cận người này, trở thành người quan trọng nhất trong mắt cậu.

Cho nên, Lục Ngôn mới xuất hiện ngay trong lúc cậu xem thường mạng sống bản thân, mang người về nhà.

Cố Dương tối tăm vô lực, cái gì cũng nói không sao cả, khó lòng phát hiện, ôm cậu vào lòng, mặt ngoài hờ hững, thực tế thân thể lại khẽ run. Nếu như chậm trễ một chút, người trong ngực sẽ biến mất khỏi thế gian này, còn có... cảm giác hưng phấn khi giữ cậu trong lòng bàn tay.

Tiếp đó, Lục Ngôn từng bước một, trăm phương ngàn kế đến gần Cố Dương, công phá tâm phòng bị, khiến Cố Dương từ thích ứng đến tiếp nhận, rồi có ấn tượng tốt, mãi đến tận khi triệt để đặt hắn vào trong tim.

Nói thì rất đơn giản, quá trình thực tế dài dằng dặc, biến cố rất nhiều, cũng là việc Lục Ngôn kiên trì cẩn thận nhất hơn bất luận hạng mục lớn nào trong công ty, càng không cho phép mảy may 1% thất bại.

Lục Ngôn thu liễm bộ mặt lạnh lùng hờ hững bình thường, vờ như hắn là một người dịu dàng đáng tin cậy nhất để làm cho Cố Dương tiếp nhận, nhiều lần suýt nữa bại lộ. Năm năm qua, hắn rốt cục được toại nguyện, hợp pháp quan hệ với Cố Dương, thành một đôi phu phu.

Có lẽ lúc trước hắn khắc chế ẩn nhẫn quá lâu, sau khi kết hôn đã không thể chịu đựng được nữa, bại lộ từng chút trước mặt cậu, dục vọng chiếm hữu và khao khát ngày càng mạnh mẽ, mỗi ngày mỗi đêm, một giây cũng không muốn rời xa Cố Dương, không muốn cậu ra khỏi tầm mắt của hắn, kiểm soát tất cả.

Lục Ngôn cật lực nhẫn nhịn tâm tư không bình thường của bản thân, nhưng luôn có những lúc không khống chế được, ngọn lửa càng cháy lớn, lan tràn sang Cố Dương bên hắn, làm cậu bị bỏng, khiến cậu kinh hoảng luống cuống, lại một buổi sáng sớm, đưa ra quyết định ly hôn.

Trong khoảnh khắc đó, Lục Ngôn quả thực điên rồi, tựa như thú hoang hung tợn cuối cùng cũng phá được lồng sắt, đói bụng đã lâu, chỉ muốn ăn con mồi gần ngay trước mắt vào bụng.

Chỉ còn chút lý trí sót lại kéo hắn ra khỏi cơn thịnh nộ, mới miễn cưỡng không làm ra những chuyện sẽ khiến hắn hối hận cả đời.

Không bao giờ nghĩ tới, một tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra, khiến Cố Dương trở thành một thi thể lạnh như băng.

Lúc hắn nghe được tin tức này, Lục Ngôn cảm thấy mình như đang chìm trong ác mộng, không thể nào tiếp thu nổi. Rõ ràng người mà sáng sớm mới hôn môi nhau... Không thể.

Hắn càng trở nên máu lạnh cực đoan, sai người xử lý tên say rượu gây hoạ kia, làm cho gã ta cả đời này không thể bước ra khỏi tù tội, sống không bằng chết. Sau đó, lợi dụng các mối quan hệ và địa vị của bản thân, mang thi thể Cố Dương về nhà, ôm lấy cậu trước sau như một, nằm trên giường, dường như cậu vẫn còn sống, xưa nay không hề rời đi.

...

Ác mộng quá mức chân thực, vào đúng lúc này im bặt đi, cố định hình ảnh Lục Ngôn ôm thi thể Cố Dương, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, gần như không thể nhận ra đến cùng đâu mới là một thi thể.

Lục Ngôn đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, lạnh thấu xương, mỗi một tấc da tấc thịt trên cơ thể ẩn ẩn đau nhức dằn vặt, đặc biệt là tim, bị bàn tay lớn vô hình siết chặt, đến nỗi hô hấp bình thường cũng trở nên khó khăn, mỗi một lần thở ra, đều đau như bị xé rách tim gan, máu thịt be bét.

Lục Ngôn sợ hãi, thân thể bất giác không ngừng run rẩy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Cố Dương nhắm hai mắt, nằm đó.

Lục Ngôn run rẩy đưa tay ra đặt dưới mũi cậu, cảm nhận được hơi thở ấm áp.

Cậu không chết.

Còn sống rất tốt.

Lục Ngôn bỗng nhiên thở mạnh một hơi, thậm chí thiếu chút nữa ngừng thở.

Đầu óc hắn quá loạn, không thể nào ngủ tiếp, Lục Ngôn đứng dậy, định đi ra ngoài điều chỉnh tâm lý. Vừa đi tới cạnh cửa đã bị giật mình, lại nhanh chân về tới bên giường, ngồi xuống thảm trải sàn bên cạnh Cố Dương đang ngủ say, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cố Dương, như sợ một giây sau cậu sẽ biến mất.

Không chỉ vậy, còn có chút giống kẻ thần kinh, nhìn một lúc, lại lén lút thăm dò hô hấp Cố Dương, xác nhận người còn sống.

Cũng may nhờ chất lượng giấc ngủ của Cố Dương rất tốt, nếu không vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người ngồi bên giường, chăm chú nhìn mình trong bóng tối, không doạ điên cậu là may.

Ngồi đến nửa đêm, Lục Ngôn suy nghĩ rất nhiều.

Vì không muốn Cố Dương phát hiện ra, tính toán lúc Cố Dương tỉnh lại, hắn đi rửa mặt, còn cố ý che giấu u ám dưới đáy ám, về phòng, giả vờ tự nhiên thay quần áo.

Cho nên, lúc Cố Dương tỉnh giấc, nhìn thấy một bóng lưng kiên định, chân dài vai rộng, bắp thịt rắn chắc, tràn đầy dã tính xâm lược.

Lục Ngôn ung dung thong thả cài khuy áo sơ mi, như nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nở nụ cười ôn hoà, "Dương Dương tỉnh rồi?"

Cố Dương nhìn thấy quần áo hắn còn chưa mặc kỹ, mặt bắt đầu nóng lên, mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng một buổi sáng sớm lại thấy được sắc cảnh thế này, vẫn có hơi kích thích. Cậu ngượng ngùng dời tầm mắt, giả vờ còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, giọng khàn khàn hàm hồ đáp một tiếng.

Lục Ngôn nhìn, trong nháy mắt bị sự đáng yêu của cậu làm tan chảy, không nhịn được câu môi nở nụ cười, giúp Cố Dương mang quần áo đến, còn muốn thay giúp cậu.

Cố Dương không dễ chịu, theo bản năng cầm lấy quần áo né ra, một giây sau bị Lục Ngôn cương quyết giữ lại, lạnh lùng nói: "Trốn cái gì?"

Lục Ngôn rất ôn nhu cẩn thận, đối với cậu luôn tốt đến mức bất thường, nhưng đôi khi rất cường thế, không cho phép cậu từ chối hành động thân mật, khiến người ta hơi sợ. Đời trước chính là dáng vẻ này.

Cố Dương run một cái, Lục Ngôn tựa như nhìn ra, buông lỏng tay, ôn thanh nói: "Dương Dương xấu hổ? Vậy tự em mặc đi."

Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thay quần áo. Nói cho cùng, cảm thấy phải giúp thay quần áo cái gì đó vẫn quá xấu hổ, cậu cũng không phải trẻ con, có thể tự mình làm mà. Có điều...

Cố Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngôn cách mình vài bước đang quay lưng lại, bóng lưng cao lớn, khiến người khác có cảm giác kỳ lạ khó giải thích được.

Cậu là người đơn thuần, nghĩ đến việc gì, bất giác sẽ mở miệng hỏi ra: "Lục tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lục Ngôn nghe vậy, thân thể cứng đờ, cánh tay buông thõng giật giật, bình tĩnh mà hỏi: "Không có, sao tự nhiên Dương Dương hỏi vậy?"

Cố Dương sửa lại góc áo, đứng lên, nghiêng đầu, suy tư nói: "Chỉ là, cảm giác Lục tiên sinh hôm nay có gì hơi khác..."

"Được chưa?" Lục Ngôn nghe thấy, xoay người lại, ôn nhu cười, chậm rãi nói, "Tôi có chỗ nào không giống thường ngày? Ý nói tôi đeo ca-ra-vat mới sao?"

Cố Dương bị một câu nói của hắn đánh lạc hướng, ngoan ngoãn nhìn ca-ra-vat, còn cảm thấy Lục Ngôn cực kỳ nhã nhặn tuấn tú, khí chất xuất chúng.

"Phải đi thôi."

Trong lúc ăn sáng, bầu không khí trước sau như một, dường như không khác gì trước đây. Điểm bất đồng duy nhất, đại khái là Lục Ngôn muốn cùng đến công ty.

Cố Dương kinh ngạc: "Phải đi làm sớm vậy?"

Lục Ngôn nói: "Không sao, hôm nay mùng bảy rồi."

Cố Dương vừa nghĩ, cũng đúng, mà trong lúc Lục Ngôn nghỉ tết vẫn làm việc. Đây quả thực là cả năm không nghỉ ngơi, bận như con quay.

Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi cau mày, rất đau lòng.

Mình còn mười ngày nghỉ đông nữa mới khai giảng, so ra thì làm học sinh thực sự hạnh phúc hơn nhiều.

Hai người vừa mới xác định quan hệ, đương nhiên Cố Dương đồng ý không chút ngần ngại, cúi đầu ăn thật nhanh, không muốn làm trễ giờ làm việc của Lục Ngôn.

Bởi vậy, cậu sẽ không phát hiện lúc Lục Ngôn nhìn thấy cậu gật đầu, biểu hiện như thở phào, đáy mắt thâm trầm, cảm xúc hỗn loạn.

___________

Tác giả có lời muốn nói: Tiếp theo, Lục tiên sinh sẽ có hành động. =v=
Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review Chương 52: Kiếp trước - Đừng Nghĩ Ly Hôn

Review truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn Review


14,058 | 57 104 chương


Đọc truyện Đừng Nghĩ Ly Hôn

Đừng Nghĩ Ly Hôn