Chương 8: Đại hội Ngũ Nhạc phái (II)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày về chính ngọ, trên đài phong thiện Tung Sơn là một trận hỗn loạn. Phái Thái Sơn nổi lên nội chiến, mặt khác các môn phái lớn khác cũng không tiện nhúng tay.

Giờ phút này ở chỗ sân phái Thanh Sơn, chưởng môn Thiên Môn đạo nhân đang bị một hán tử mặc áo tang nhéo búi tóc. Uổng phí một thân võ công của hắn, bị chế trụ từ sau không thể động đậy.

Một đệ tử Thái Sơn hô: “Các hạ lợi dụng thời cơ đánh lén, không phải hành động của anh hùng hảo hán. Các hạ nên xưng danh tính.”

Lại thấy hán tử kia giơ tay trái lên, tát Thiên Môn đạo nhân một bạt tai, “Ai vô lễ với ta, lão tử liền đánh sư phụ hắn.”  

Một đệ tử khác dứt lời mắng, hán tử lại lập tức giơ tay đánh một bạt tai.

Trương Mạc nhìn nhìn, trong lòng nghĩ Thiên Môn đạo nhân cũng là nhân vật chính, tự nhiên không chịu được vũ nhục như vậy trước mặt mọi người. Người này lại có tính tình không tồi, liền chết như vậy thật không khỏi có chút đáng tiếc.

Mọi người đều đang ngồi dưới đất, lúc này Trương Mạc đột nhiên đứng dậy liền có vẻ phá lệ đột ngột, lập tức có người nhìn về phía hắn.

“Thiên Môn đạo nhân, đại trượng phu co được dãn được, đối với việc này không cần để mắt, bị đánh mấy cái tát cũng coi như không là gì cả. Nếu giờ để chuyện nhỏ này dọa người sẽ đánh mất cơ nghiệp đại sự ít nhiều năm nay của phái Thái Sơn.” 

Ngọc Cơ Tử giận dữ nhìn qua, “Vô liêm sỉ! Ngươi là người môn phái nào, lại quản chuyện tình của phái Thanh Sơn chúng ta!”


“Các ngươi phái Thái Sơn ngay cả ‘Thanh Hải Nhất Thân’ cũng không biết sao? Chẳng lẽ phái Thái Sơn không có ai sao? Ta nhìn tiểu nhân kia đê tiện liền ăn không ngon, các ngươi lại nhìn được? Được rồi, coi như ta xen vào việc của người khác!”

Đệ tử Thái Sơn một nửa phẫn nộ, một nửa kinh nghi, “Thanh Hải Nhất Thân” này là ai?

Lại thấy bên kia hô to một tiếng, Thiên Môn đạo nhân dưới cơn giận đã vận nội công tự chặt đứt kinh mạch. Chỉ thấy hắn ói ra một ngụm máu tươi, vặn gãy cổ hán tử mặc áo tang kia rồi ném ra xa mấy trượng. Nhưng chính Thiên Môn đạo nhân tự chặt đứt kinh mạch cũng không còn sống nữa. 

Trương Mạc là sát thủ nhưng cũng chưa bao giờ tận mắt thấy cảnh chết bi tráng như vậy. Hắn nhất thời sửng sốt, bị Đông Phương Bất Bại vỗ vỗ mới hồi phục tinh thần.

“Ngươi muốn cứu hắn một mạng, đáng tiếc người ta căn bản không cảm kích.” Đông Phương Bất Bại nhìn thần sắc mọi người xung quanh, nói.

Trương Mạc không nói gì, trong lòng nghĩ trên giang hồ này, thường nghĩ lại trong lúc lựa chọn sống hoặc chết lại thật sự qua loa hết mức có thể, vẫn nên cách xa một chút cho thỏa đáng. Lo lắng đến mức này, Trương Mạc chỉ muốn lập tức đem Đông Phương Bất Bại đi xuống núi. Lại thấy vẻ mặt hứng thú của Đông Phương Bất Bại khi xem mọi người đấu võ mồm, đành phải nhẫn nại chờ đến lúc đại hội kết thúc. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Đông Phương thật sự coi đại hội thành xiếc ảo thuật để xem?

Sự tình đã tới tình trạng này, phái Thái Sơn bị Ngọc Cơ Tử cầm quyền, tự nhiên đồng ý hợp phái.

Mà vị tiên sinh chưởng môn phái Hành Sơn lớn lao lúc trước giết người phái Tung Sơn, tuy là giết kẻ ác nhưng hiện tại lại ở trên địa bàn của Tung Sơn, bị Tả Lãnh Thiền bức hiếp đành phải trầm mặc.

Về phần phái Hằng Sơn, đáng tiếc Lệnh Hồ Xung sớm thấy sắc mặt Nhạc Bất Quần đối với hắn rất tốt, hơn nữa lại tin tưởng thái độ làm người của sư phó, trực tiếp biểu lộ nghe theo lập trường của sư phó.


Trương Mạc biết, chuyện Ngũ Nhạc phái hợp lại là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa cuối cùng Nhạc Bất Quần kia còn đem sự tình nói đen thành trắng.

Quả nhiên, Nhạc Bất Quần dưới sự chú ý của mọi người, thần tình chân thành mở miệng nói: “Tại hạ thấy những môn phái trong chốn võ lâm này, phân không bằng hợp. Trăm ngàn năm qua, trên gian hồ báo thù cùng đánh nhau, không biết có bao nhiêu đồng đạo võ lâm chết oan uổng, mà nguyên nhân chính, một nửa cũng là vì phân chia bè phái. Tại hạ thường nghĩ, nếu bên trong võ lâm cũng không chia thành nhiều môn phái, thiên hạ một nhà, mỗi người giống như một phần cơ thể, như vậy thì đủ loại thảm kịch đổ máu, mười lần đánh nhau thì ít nhất có thể giảm đi chín lần. Anh hùng hào kiệt không biết khi nào chết, trên đời lại nhiều thêm cô nhi quả phụ không nơi nương tựa.”

Lời này nói xong, đa số mọi người không khỏi gật đầu. Có người thấp giọng nói: “Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn được xưng là “Quân tử kiếm”, quả nhiên danh bất hư truyền, người thật sâu sắc lại chi tâm.”

Chỉ có Đông Phương Bất Bại thở dài, “So với ngụy quân tử, tiểu nhân có thể nói là đáng yêu.”

“Chúng ta đi thôi. Không cần ở đây xem hết.” Đông Phương Bất Bại kéo tay áo Trương Mạc.

“Được.” Trương Mạc nhìn đằng xa có sáu đào cốc tiên đang nói cười trêu chọc, vừa vặn không ai chú ý tới nơi họ.

Hai người đi xuống núi một đường dọc theo sơn đạo, phong cảnh ven đường cũng rất đẹp. Đúng là tiết xuân cảnh tươi đẹp, trên núi đều là cây xanh hoa nở.

“Phong cảnh trên núi không tồi, chúng ta về sau cũng tìm một chỗ như này làm địa phương ẩn cư đi.” Tắm mình trong ánh nắng ấm áp, Trương Mạc cảm thấy trong lòng thoải mái khác thường. Ở thế giới này hắn không phải chịu giới hạn của tổ chức nào, cũng không phải nghe theo phân phó của ai cả.

“Được.”


Đi tới chân núi, hai người đến khách điếm thu thập hành lý.

“Chưởng quầy, tính tiền.” Trương Mạc gõ gõ mặt bàn của quầy, thấy một lão nhân xốc mành đi ra.

“Khách quan, hai vị là từ trên Tung Sơn xuống sao?” Lão nhân kinh ngạc hỏi.

“Hỏi việc này để làm gì?” Đến lượt Trương Mạc kinh ngạc.

“Thứ lỗi lão nhân mạo muội, đại hội trên núi có phải đã kết thúc? Lúc này mới được có nửa ngày, ta còn tưởng phải tổ chức cả ngày.” Lão nhân sầu mi khổ kiếm.

“Còn chưa kết thúc, chúng ta đi trước,”

“Là vậy a,” lão nhân cười rộ lên, “Ta chuẩn bị rất nhiều lương khô, nếu đại hội kết thúc sớm như vậy thì sẽ không có người đến ăn.”

“A!” Trương Mạc lấy bạc ra, “Ngài tính như vậy cũng không sai.”

Dắt ngựa ra khỏi khách điếm, hai người Trương Mạc lập tức thúc roi giục ngựa trở về, hoàn toàn không có sự không yên lòng lúc chưa tới. Trong thời gian ba ngày rưỡi, hai người hắn đã về tới Lạc thành.

Đi vào Lạc thành, nhất thời cảm thấy thân thiết, hai người thoáng thả lỏng, chậm rãi cưỡi ngựa về nhà. Thật vất vả về tới cửa nhà thì lại thấy một thiếu niên thanh tú khoảng mười bảy, mười tám tuổi ngồi ở trên bậc thang đang lo mi khổ mặt nhìn chằm chằm một gốc cây dại trước cửa. Thiếu niên kia quay đầu nhìn thấy hai người Trương Mạc liền đứng lên. Trương Mạc nhìn kĩ, đây không phải là thư đồng nhà lão Hoắc Kim Đỉnh sao? 
Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch Chương 8: Đại hội Ngũ Nhạc phái (II)

Review Chương 8: Đại hội Ngũ Nhạc phái (II) - Đông Phương Đã Bạch

Đọc ngay Chương 8: Đại hội Ngũ Nhạc phái (II) truyện Đông Phương Đã Bạch

Review truyện Đông Phương Đã Bạch

Truyện Đông Phương Đã Bạch Review


5,992 | 50 42 chương


Đọc truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch