Chương 4: Cuộc sống an nhàn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hết 3 tháng cuối mùa rét, mặc dù thời tiết không ấm áp lên nhưng cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Rất nhanh đã đến chính ngọ, giữa Lạc thành náo nhiệt có một nam tử tuấn tú một thân trường bào màu lam đi trên đường rất thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn khiêng trên vai một cuộn thảm lông xù thật to, nếu là người khác làm việc này thì sẽ có vẻ chật vật khó coi vô cùng nhưng vị công tử này lại toát ra một vẻ tao nhã không rõ ràng.

Nam tử này đi về phía hẻo lánh, cuối cùng dừng lại trước một sân trống, xung quanh đã sớm không có tiếng người. Nam tử cười một tiếng, ở cửa hô: “Đông Phương! Ngươi đoán xem ta mang cái gì về này?” Vừa mới dứt lời, cửa vẫn đang đóng được mở ra. Nam tử lững thững đi tới, cười đến thoải mái.

“Đây là cái gì?” Người mặc xiêm y đỏ từ trong phòng đi ra, lại có loại thần thái phiêu dật không nói nên lời, tuyệt đại tao nhã, rõ ràng chính là Đông Phương Bất Bại.

“Thảm lông xù! Không phải ngươi nói giường rất cứng sao?” Trương Mạc vừa nói vừa ném thảm lên giường.

Đông Phương Bất Bại hiển nhiên thật cao hứng, “Ngươi tìm thấy cái này ở đâu vậy?” Hồi còn ở Nhật Nguyệt thần giáo loại đồ vật như này y cơ bản không cần lo lắng, cho nên cũng sẽ không để ý đến. Hiện tại đến trấn nhỏ sống, đâu còn có cuộc sống tiện nghi xa xỉ, một cái thảm thôi cũng có thể làm y vui vẻ cả nửa ngày.

“Ta đi làm vài việc vặt ở nhà lão Hoắc Kim Đỉnh, nhìn thấy người hầu nhà hắn bê hai cuốn thảm lông đi qua, ta liền hỏi hắn cho ta.” Trương Mạc đi tới sảnh chính, cầm cốc trà mà Đông Phương khen thưởng rót cho hắn uống một ngụm, rồi thở ra một hơi.


“Tên kia trực tiếp cho ngươi sao?” Đông Phương Bất Bại hoài nghi nói.

“Lão gia hỏa kia làm sao có thể trực tiếp cho ta, hắn bắt ta chơi 3 ván cờ với hắn, thắng cả 3 thì mới được mang đi. Một ván ta chưa chắc đã đánh thắng hắn, cho nên ta đùa giỡn biểu diễn vài động tác võ thuật đẹp mắt a.” Trương Mạc đắc ý cười, lại nhìn như một đứa trẻ hơn 10 tuổi nghịch ngợm.

“Cái gì mà động tác võ thuật đẹp mắt?” Đông Phương sờ sờ ấm trà, nhìn bộ dạng còn muốn uống của Trương Mạc, nói: “Từ từ, trà lạnh rồi, ta đi đun lại cho ngươi.”

“Ừ, Đông Phương thật tốt!” Trương Mạc nói, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự càng sống càng thoái hóa. Sống những ngày an bình này càng lâu, hắn càng không buông tay được. Lần này mất đi nhiều thứ, nhưng lại giống như tìm lại được bản thân mình. Hắn từ trước tới giờ không biết chính mình còn có thể làm ra hành động làm nũng như thế này với người khác. Bình tĩnh lại, Trương Mạc lắc lắc đầu, tuyệt đối không thể bị sa đọa, nhất định phải giữ vững phẩm tính thành thục ổn trọng!

“Uống đi, uống xong thì nhanh đi nấu cơm!” Đông Phương để ấm trà xuống, rồi cầm xiêm y đang làm dở đến thảm lông trên giường, khinh phiêu phiêu ngồi xuống…

Trương Mạc nhìn y trên mặt mặt nghiêm túc, trong mắt lại là bộ dáng thật vừa lòng, cũng không nói thêm gì nữa, cười cười rồi đi vào phòng bếp.


Đông Phương Bất Bại đúng là giỏi làm xiêm y, nhưng lại kém nhất khoản nấu ăn. Dù sao thì có ai lại dám sai khiến Đông Phương Bất Bại đi nấu cơm chứ? Trương Mạc vì thế mà nhận mệnh lệnh bắt đầu cùng giặt quần áo và nấu cơm tương thân tương ái. Kỳ thật kiếp trước, hắn nấu cơm cũng không tồi, bởi ở hiện đại thì có nồi cơm điện và các thứ đồ dùng khác, có gì khó khăn đâu? Nhưng hiện tại lại không như vậy, mấy ngày đầu ở nơi này, hắn không khống chế được lửa, hoặc là làm cháy cơm hoặc là làm thành cơm sống. Hắn cũng thật vật vả, không chỉ học khống chế lửa mà còn luyện lực cánh tay (giặt quần áo), không nghĩ là còn có thể đốt hết một đống quần áo. Nhớ tới thảm trạng mấy ngày đó, Trương Mạc tự động rùng mình.  

Cuộc sống của bọn họ bây giờ cũng không tệ lắm, so với ở Hắc Mộc Nhai bị chém giết thì rõ ràng tốt hơn nhiều. Chỗ ở này vì ở vùng hẻo lánh nên giá cả so với bình thường rẻ hơn không ít, vừa vặn bọn họ cũng thích nơi thanh tĩnh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì không thể ăn không ngồi rồi, Trương Mạc thường xuyên đi đến nhà các địa chủ giàu có trong địa phương làm việc vặt, ví dụ như giúp công tử nhà người ta luyện võ, đọc sách hoặc là làm chân chạy vặt, bê đồ linh tinh. Đông Phương cũng thêu thêm đồ để Trương Mạc mang đi bán, bởi vì thợ khéo nên đồ luôn cực kì tinh xảo, dần dần có danh khí, người phú quý có được đồ thêu “Đông Phương Bại” đều cảm thấy vinh hạnh.

Lần đầu tiên đem đồ Đông Phương thêu đi bán, Trương Mạc nhìn thấy đề là “Đông Phương Bại”, tò mò hỏi vì sao lại không phải là “Đông Phương Thắng”.

Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói: “Ta đã bị đánh bại, sao lại gọi là Đông Phương Thắng được?”

Trong nháy mắt đó, tâm Trương Mạc đột nhiên co rút đau đớn. Trong lúc không biết nên làm gì đã thấy Đông Phương xoay người nhìn hắn, mỉm cười đẹp đến nỗi làm người ta phải kinh hãi.

Đông Phương nói: “Đúng là ta đã bị đánh bại, nhưng ta lại chưa từng vui vẻ như vậy.”

Nếu như vậy thì thắng hay thua cũng không quan trọng, không phải sao.


____________

Trương Mạc đem đồ ăn cùng bát đũa vừa ăn xong dọn vào bếp, vừa muốn trở lại phòng thì nhìn thấy qua khe cửa, Đông Phương khóe miệng cong nhẹ vuốt ve thảm lông dưới thân. Loại ôn nhu này làm tâm Trương Mạc rung động một chút.

Trương Mạc cố ý đi chậm lại về phía phòng, đẩy cửa vào nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đã khôi phục vẻ mặt thản nhiên.

“Đông Phương, ta vừa nhận tiền công, trưa mai ta mời ngươi đi ăn ở tửu lâu cải thiện thức ăn.”

“Ngươi cũng biết thức ăn cần cải thiện sao?” Đông Phương Bất Bại hừ một tiếng.

“Khụ khụ, ngày mai ăn cơm xong có thể đi xung quanh mua đồ, xem có cái gì cần mua thêm không.”

“Được, cũng nên mua thêm mấy cây nến.” Đông Phương gật đầu, xem như tán thành.
Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch Chương 4: Cuộc sống an nhàn

Review Chương 4: Cuộc sống an nhàn - Đông Phương Đã Bạch

Đọc ngay Chương 4: Cuộc sống an nhàn truyện Đông Phương Đã Bạch

Review truyện Đông Phương Đã Bạch

Truyện Đông Phương Đã Bạch Review


5,983 | 50 42 chương


Đọc truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch