Chương 38: Từ đó

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hôm sau lúc Trương Mạc đang khổ đại cừu thâm học thuộc thì tiểu thư của Thính Phong các bởi vì lâu không thấy Đông Phương công tử đến làm khách đã chủ động phái người đến mời.

“Trương công tử, tiểu như nhà ta muốn mời công tử cùng Đông Phương công tử đến uống trà, không biết hai vị ngày mai có việc gấp không?” Lời nói là như vậy nhưng trên mặt người kia lại là biểu tình rõ ràng ‘các ngươi may mắn, có việc cũng nên bỏ đi’ làm cho Trương Mạc có chút ức chế.

Đông Phương Bất Bại lúc này đang trong bếp đun thuốc bổ cho Trương Mạc, trùng hợp không ở sảnh chính. Trương Mạc vì thế tự quyết định nói với người kia: “Thật sao?… Ngày mai chúng ta có việc quan trọng không bỏ lỡ được, thật sự là không đúng dịp… Còn phải nhờ ngươi nói với Ngô tiểu thư một tiếng ‘thật xin lỗi’”. Nói xong, Trương Mạc còn bày ra một bộ dáng ‘tiếc hận không thôi’ lừa gạt người.

Vì thế người được phái tới kia lại xem xét cánh tay bị thương của Trương Mạc, cuối cùng dùng giọng điệu có vài phần ý tứ đồng tình hàm xúc nói: “Đã có việc vậy cũng không có cách nào. Yên tâm, ta sẽ thay ngài nói đỡ vài câu với tiểu thư.”

Trương Mạc “vui sướng” nói: “Vậy đa tạ!”

Rồi thật lễ phép cho Vương quản gia dẫn người này ra ngoài.

Đông Phương Bất Bại thấy người kia đi rồi mới đi ra, mỉm cười nói: “Vì sao phải đa tạ hắn?”

Trương Mạc cứng đờ, lập tức ha ha cười rộ lên, dùng cánh tay trái ôm Đông Phương Bất Bại, nhỏ giọng nói: “Ta vừa học thuộc thêm ba câu, ngươi muốn kiểm tra không?”

......

Ngô Ức Thường bên này nghe lý do thoái thác xong thì lại trầm tư.


Hạ nhân báo cáo: “Trương công tử rất muốn đến gặp ngài, nhưng ngày mai đã có kế hoạch không thể nào hủy. Hơn nữa Trương công tử bị thương ở cánh tay cũng không có cách nào đến, công tử thỉnh ngài tha thứ cho hắn.”

Ngô Ức Thường không khỏi hỏi: “Vị Đông Phương Bại kia thì sao?”

Hạ nhân nói: “Đông Phương công tử cơ bản không có mặt, tiểu nhân không biết ý tứ của hắn.”

Người này tuy không đến mức chửi mắng Đông Phương Bất Bại nhưng trong lòng cũng có chút bất mãn – chính mình vất vả đi một chuyến mà y ngay cả gặp cũng không gặp, thật sự là không coi ai ra gì…

“Cánh tay của Trương Mạc… không có gì quá nghiêm trọng đi?” Không đến mức phế đi? Một câu cuối cùng không nói ra nhưng Ngô Ức Thường thật tâm hy vọng cánh tay Trương Mạc không có vấn đề gì. Nếu như cánh tay của người nọ bị phế đi, tuy rằng thật có lỗi nhưng chính nàng cũng không thể lo cho hắn.

Mặt khác, Ngô Ức Thường nghĩ chính nàng hiện tại chỉ đơn giản muốn tìm một người đáng tin để giao phó bản thân. Tuy nàng hy vọng người mình sẽ cưới sẽ có tương lai vĩ đại nhưng quan trọng nhất vẫn là người kia phải quan tâm đến nàng. Trương Mạc cùng Đông Phương Bại đều không phải lựa chọn tồi, hơn nữa còn có vị Liễu công tử tài hoa hơn người kia, đúng rồi, còn có Triệu đại nhân… Bốn người này đều là những lựa chọn tốt, hiện tại cần xem ai rốt cuộc quan tâm đến nàng nhất. Nàng cũng không muốn gả cho người xong về sau còn phải cùng tiểu thiếp tranh đoạt trượng phu. Nàng thật thích phong thái của Đông Phương Bại, nhưng nếu hắn lại không đối xử tốt với nàng… Ngô Ức Thường xiết chặt quai chén trà, nhíu nhíu mày, nàng thật sự không biết liệu có thể…

Trong sự yên lặng sau giờ ngọ, Trương phủ đón một vị khách không mời mà đến.

Mà cùng lúc đó, Đỗ Hoàn Nhi đang ở phòng bếp xem sổ sách chợt nghe thấy có người nói Viên Vũ tìm nàng.  

“Viên công tử?”

Viên Vũ mặt nhăn mày nhíu, sẵn giọng: “Gọi ta là gì vậy?”



Đối với tiểu Hoàn Nhi mà nói, trong tình yêu ngọt ngào như mật, thế giói giống như một mảnh quang minh. Nàng còn không biết chính mình đã bị chủ tử “bán”. 

......

“Ngài nói là ngài là nghĩa phụ của Viên Vũ?” Trương Mạc mở miệng hỏi.

Đông Phương Bất Bại ngồi ở một bên, từ lúc nam nhân khoảng 50 tuổi xuất hiện đến giờ vẫn duy trì một loại trầm mặc kỳ quái.

“Có thể coi như vậy.” Nam nhân nở nụ cười ôn hòa.

“Vậy mục đích ngài đến đây là gì?” Trương Mạc hỏi thẳng vào vấn đề.

“Ta nghe nói có một đứa nhỏ tên Đỗ Hoàn Nhi ở đây?”

… Trương Mạc xem xét Đông Phương Bất Bại, ý tứ hàm xúc trong mắt thật rõ rang: người này là vì hôn nhân của con mình nên mới đến đây hỏi?

Đông Phương Bất Bại không rảnh phản ứng đoán mò của Trương Mạc, y tự hỏi người này rốt cuộc đến vì cái gì…

Nam nhân trong đầu cân nhắc tìm từ để nói, qua một lát mới lên tiếng: “Ta đến lần này chủ yếu là muốn gặp đứa nhỏ kia. Nếu cảm thấy thích hợp,  mà nhị vị cũng không có ý kiến gì thì ta hy vọng có thể đem hôn nhân của bọn họ quyết định.”

Lần đầu tiên đứa con Viên Vũ này lại để ý một người như vậy, hắn quan sát một thời gian liền phát hiện không phải đùa giỡn. Cho nên, người làm nghĩa phụ như hắn phải toàn lực làm cho tốt.

“Hừm? Hóa ra là vì lý do này…” Trương Mạc xấu hổ dùng tay trái nâng chén trà lên uống một ngụm. “Thật là không đúng dịp, tiểu Hoàn Nhi hiện tại không ở đây. Nếu ngài muốn gặp, ta có thể cho người dẫn ngài đến tửu lâu.”

Đông Phương Bất Bại chậm rãi tiếp lời: “Mặt khác thì đối với Viên Vũ, chúng ta kỳ thật cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng nếu muốn chúng ta đồng ý chỉ sợ phải làm phiền ngài hai việc.”

“Xin hãy nói.”

Đông Phương Bất Bại sắc mặt tự nhiên nói: “Thứ nhất, Đỗ Hoàn Nhi coi như là chưởng quầy thứ hai của Phiêu Hương lâu, chúng ta không hy vọng việc bọn họ thành thân lại ảnh hưởng đến thân phận này.”

Viên phụ hơi nhẹ nhàng thở ra: “Ta hiểu được.”

“Việc thứ hai cũng không phải chuyện lớn, chỉ là ta muốn hỏi một chút lúc trước Viên Vũ đi xa nhà là đi nơi nào?”

Viên phụ lại đột nhiên chỉnh lại sắc mặt, “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“… Đặc sản hắn mang đến có hương vị không tồi.”

Trương Mạc ở một bên cảm động nhìn Đông Phương Bất Bại, nếu không có người ngoài phỏng chừng đã muốn nhảy tới ôm y.

Viên phụ kinh ngạc một giây, cười nói: “Đặc sản? Chắc là đặc sản của Mân Nam.”
Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch Chương 38: Từ đó

Review Chương 38: Từ đó - Đông Phương Đã Bạch

Đọc ngay Chương 38: Từ đó truyện Đông Phương Đã Bạch

Review truyện Đông Phương Đã Bạch

Truyện Đông Phương Đã Bạch Review


5,977 | 50 42 chương


Đọc truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch