Chương 37: Dưỡng thương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy ngày này, Trương Mạc bị thương đương nhiên không đến tửu lâu. Mọi chuyện tình của tửu lâu liền giao hết cho Đỗ Hoàn Nhi vừa mới 17 tuổi không lâu.

Khoảng nửa tháng đã trôi qua từ lúc Trương Mạc bị thương. Đỗ Hoàn Nhi làm cho người ta có cảm giác tuy rằng nàng bị mệt, nhưng cũng tràn đầy ánh nắng… Đây chính là sự kiện thật kì lạ. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là Đỗ Hoàn Nhi tươi cười nhiều hơn, còn thường thường lại hát mấy điệu dân gian.

“Đông Phương, tiểu Hoàn Nhi gần đây không bình thường…” Trương Mạc tựa vào trên ghế nằm, nói ra chuyện mà tất cả mọi người đều phát hiện nhưng không nói đến.

“Như thế nào?” Đông Phương Bất Bại không để ý lắm trả lời, một bên dùng tăm xiên một miếng táo đưa đến bên miệng Trương Mạc.

Trương Mạc ăn miếng táo kia, mơ hồ không rõ tiếp tục phân tích: “Nàng hình như rất vui vẻ?”

Đông Phương Bất Bại yên lặng nhếch khóe miệng, cảm thấy buồn cười vì sự trì độn của Trương Mạc… Lại đưa đến một miếng táo, nói: “Đúng là như vậy.”

Trương Mạc tự hỏi một lúc, rốt cục nghĩ được một cái giải thích mà tự hắn cho là rất thuyết phục – “Có phải nàng vui vì cuối cùng có thể giúp đỡ lão Đỗ không?”

Không đợi Đông Phương Bất Bại phản ứng, Trương Mạc tự nói, “Ai, thật là một đứa nhỏ hiếu thuận.”

Đông Phương Bất Bại lại chẫm rãi nói: “Có thể, nhưng gần đây hình như Viên Vũ rất hay đến Phiêu Hương lâu.”

......


Vì muốn Trương Mạc nhanh khỏe lại, Đông Phương Bất Bại cho Vương quản gia đi mua rất nhiều thuốc bổ.

Thuốc bổ, thuốc bổ… Trương Mạc lần đầu tiên phát hiện chỗ đáng sợ của mấy thứ này.

“Đông Phương, ngày hôm qua ta vừa mới uống rồi mà!” Chán ghét nhìn thuốc trước mặt, Trương Mạc lên án.

“Hôm qua ngươi cũng ăn cơm,” Đông Phương Bất Bại bất vi sở động, “Như vậy thì vì sao hôm nay còn muốn ăn?”

Đối với thái độ không hợp tác của Trương Mạc, Đông Phương Bất Bại cũng có chút vô lực. Người khác cầu còn không có đồ tốt như vậy, người này thì lại cố tình không muốn.

Vừa lúc Đỗ Hoàn Nhi đến báo cáo tình hình, Trương Mạc như bắt được phao cứu mạng.

“Tiểu Hoàn Nhi, mấy ngày nay ngươi đã vất vả rồi.”

“Dạ?”

“Ngươi thấy ngươi gầy thành như vậy… Đến, mau uống bát thuốc này đi.”

Đỗ Hoàn Nhi dở khóc dở cười, trả lời: “Tiên sinh, ngài vẫn là nhanh khỏe lên, đừng để ta làm việc một mình còn tốt hơn.”



Thời tiết dịu đi, không còn khô nóng như trước nữa. Đây là một hiện tượng tốt, ít nhất có lợi đối với quá trình dưỡng thương của Trương Mạc.

Đông Phương Bất Bại lúc trước nói đến chuyện bắt Trương Mạc luyện võ công tuyệt đối không phải chỉ nói cho có. Đó đã là thói quen của y, chuyện đã nói thì Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ làm được.

Cánh tay Trương Mạc thật sự không có cách nào, võ công ngoài thân tạm thời không luyện được. Nhưng thật ra cũng không vội, dù sao động tác của Trương Mạc vốn đã lưu loát, có điều hắn lại không có nội lực. Đông Phương Bất Bại vẫn thấy rất kì lạ, Trương Mạc nói hắn lúc trước là sát thủ, nhưng trong cơ thể lại không có một chút nội lực nào – thật sự một tí cũng không có. Y thật kinh ngạc không biết người này lúc trước giết người như thế nào, có lẽ Trương Mạc bị giết vì ám sát thất bại chăng?

Nhưng hoài nghi năng lực của hắn như vậy, Đông Phương Bất Bại cảm thấy chính mình không nên hỏi đến điều này thì tốt hơn.

… Nếu Trương Mạc biết suy nghĩ của Đông Phương Bất Bại, có khi sẽ hội khí đến giơ chân đi.

Tóm lại, khóa huấn luyện nội lực của Đông Phương Bất Bại dành cho Trương Mạc trong sự phản kháng không có hiệu quả của Trương Mạc, rốt cục bắt đầu.

Trương Mạc cảm thấy gần đây quá bi thúc. Đầu tiên, hắn phải nói rằng hắn thực sự không thích uống thuốc Đông Y, bất kể loại nào. Tiếp theo, là một thanh niên lớn lên trong giáo huấn của  tư tưởng chủ nghĩa Mác, Trương Mạc cảm thấy cái nội lực này, ờm, không thực sự tin được. Ông Mao cũng nói là phải vứt bỏ mê tín mà, đúng không?

Mà mấy ngày này, mỗi ngày đều bị bắt uống một bát thuốc bổ to, mỗi ngày đều phải học thuộc… Trương Mạc cảm thấy thật ra chuyện này còn khổ hơn việc bị thương.

Mấy ngày đầu, Trương Mạc không học thuộc được mấy công pháp thì Đông Phương Bất Bại nén giận không nói gì. Sau lại phát hiện nếu không áp dụng biện pháp mạnh thì người này vĩnh viễn không học thuộc được, vì thế liền quy định nếu ngày nào Trương Mạc không học thuộc được phần của hôm đó, Đông Phương Bất Bại sẽ sang phòng khác ngủ.

Trương Mạc đành phải thành thành thật thật học thuộc công pháp.

Ban đêm, Đông Phương Bất Bại vừa ngủ thì đột nhiên bị người bên cạnh liếm tỉnh.

“Đông Phương…” Trương Mạc liếm vài cái ở cổ Đông Phương Bất Bại, tiện đà nhìn y với ánh mắt chờ mong.

Lúc Đông Phương Bất Bại hiểu được khát vọng của Trương Mạc cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía cánh tay bị cột băng vải của người kia.

Trương Mạc bám riết không tha dùng tay trái cởi áo ngủ của Đông Phương Bất Bại, vừa nói: “Đừng trách ta, ai bảo ngươi bắt ta uống nhiều thuốc bổ như vậy?”

Chính là tay kia cũng không thuận, cố gắng nửa ngày cũng không cởi được.

Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ vuốt ve tay hắn, trong ánh mắt thất vọng của Trương Mạc cười ra tiếng.

“Thật sự muốn sao?” Thấy Trương Mạc gật đầu như gà con ăn thóc, Đông Phương Bất Bại nghĩ nghĩ nói, “Ngày mai học thuộc thêm 10 câu nữa?”

“… Được.”

Có được cam đoan, Đông Phương Bất Bại vừa lòng, không đợi động tác vụng về của Trương Mạc, tự tay cởi quần áo của chính mình….

Đêm xuân, màn che ấm áp. Về phần thêm mười câu học thuộc ngày mai, Trương Mạc nghĩ, đến lúc đó rồi tính sau…

Hết chương 37
Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch Chương 37: Dưỡng thương

Review Chương 37: Dưỡng thương - Đông Phương Đã Bạch

Đọc ngay Chương 37: Dưỡng thương truyện Đông Phương Đã Bạch

Review truyện Đông Phương Đã Bạch

Truyện Đông Phương Đã Bạch Review


5,981 | 50 42 chương


Đọc truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch