Chương 36: Sinh nhật (II)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai người đi theo người dẫn đường lên tầng ba.

Trên đường, Trương Mạc vẫn âm thầm đánh giá sắc mặt của Đông Phương Bất Bại, cũng không thấy gì khác thường. Đông Phương Bất Bại dường như thật sự tự tại, giống như người phong lưu phóng khoáng lúc trước đã trở lại.

Ngô Ức Thường đeo mành che mặt như trước đã chờ ở nơi đó. Người như khác hẳn nàng một thân xiêm ý phấn hồng hôm đó.

Thấy Đông Phương Bất Bại đi cùng Trương Mạc đi vào, trên khuôn mặt xinh đẹp kia lúc đầu lộ ra kinh ngạc nhưng rất nhanh đã được che dấu.

“Trương công tử, vị này chính là?”

“Vị này chính là…” Trương Mạc do dự một lúc, thấy Đông Phương Bất Bại nhăn mày đành phải nói, “đường huynh của ta, Đông Phương Bại.” Dứt lời liền trộm liếc mắt nhìn Đông Phương, trong ánh mắt có chút ủy khuất.

“Đông Phương công tử.” Ngô Ức Thường làm lễ đối với Đông Phương Bất Bại. Trong lòng âm thầm giật mình, hóa ra trên đời này lại có nam tử tao nhã vộ hạn như vậy.

“Ngô tiểu thư khách khí. Tại hạ đã nghe danh Ngô tiểu thư từ lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường.”

“Đông Phương công tử nói thật dễ nghe.” Tuy biết là nịnh hót nhưng ai lại không thích nghe lời như vậy, tươi cười của Ngô Ức Thường không khỏi ngọt thêm vài phần.

Trương Mạc hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Chờ ba người rốt cuộc ngồi xuống bàn ăn, dịch bụng của Trương Mạc đã muốn tạo phản.

“Đồ ăn này không tồi, đầu bếp của Ngô tiểu thư thật sự làm tròn bổn phận.” Đông Phương Bất Bại chỉ vào cá đường dấm chua giữa bàn, khen nói.

Thiết, ăn cò gì ngon chứ, cũng không biết cái gì dấm chua, có khi lại không bình thường… Trương Mạc trong lòng oán hận, trên mặt cũng có vài phần cứng ngắc.

Đông Phương Bất Bại lập tức gắp một khối thịt bò bỏ vào bát Trương Mạc, “Ngươi ăn nhiều chút, tốt cho thân thể.”

“Đông Phương công tử hóa ra lại yêu thương đệ đệ như vậy. Ta có vài phần hâm mộ.” Ngô Ức Thường cười nói.

......

Một bữa ăn cơm làm người ta thật cao hứng, khách trên mặt cũng thật tận hứng.

Lúc cáo từ, lúc Đông Phương Bất Bại còn đang nói chuyện, Trương Mạc không liên quan đứng không yên bên cạnh.

“Đông Phương công tử, ngài về sau nhất định lại đến Thính Phong các, thiếp thân sẽ tự mình chiêu đãi ngài.”

Nhìn mắt Trương Mạc, Đông Phương Bất Bại cười nói, “Sao ta lại không biết xấu hổ như vậy.”

......

Trương Mạc rốt cuộc nhận thức sâu sắc, về sau thật sự không thể cho Đông Phương Bất Bại chạy bên ngoài… Bằng không trái tim hắn sẽ không chịu nổi.

_____

Về đến nhà, Trương Mạc trong mắt tràn đầy trông mong mà nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, cũng không nói gì mà chỉ bất động nhìn y.

Vương quản gia thấy ánh mắt kia thì lông đều dựng lên, lại thấy Đông Phương Bất Bại nhàn nhà uống trà, căn bản không phản ứng.

“Vương quản gia, ngươi đi xuống trước đi.” Một lúc lâu, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc nói.

“Vâng.” Người nào đó nhẹ nhàng thở ra, không biết chính mình nên đồng tình với ai. Chuyện hai người này đều tự từ thân mà ra.

“Đông Phương…” Trương Mạc đến sát Đông Phương Bất Bại, “… Ngươi hôm nay?”


Đông Phương Bất Bại mặt không đổi sắc liếc hắn một cái, nói: “Sao?”

Trương Mạc bi thúc, hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nói chuyện hôm nay như thế nào, đành  dùng vẻ mặt chán nán mà đứng bên cạnh.

Đông Phương Bất Bại thấy vẻ mặt của hắn, cuối cùng không đành lòng để hắn khổ sở, mỉm cười đứng lên nói: “Được rồi, ta cũng không trách ngươi.”

Trương Mạc cũng không vừa lòng, vẫn ủy khuất nhìn y.

Đông Phương Bất Bại cố ý nói: “Hay ngươi giận ta đi làm hỏng chuyện tốt của ngươi sao?”

“… ‘Liễu công tử’ kia là ai?”

Đông Phương Bất Bại nhướn mi, Liễu công tử kia sao, người qua đường mà thôi. Có thể thấy ánh mắt khẩn trương của Trương Mạc, Đông Phương Bất Bại hứng khởi nhận ra ý nghĩ trong đầu hắn.

“Người trong nhà Liễu công tử đều là những người có chức vị, lớn lên trong dòng dõi thư hương, cũng không lạ hắn có học thức uyên bác.”

......

Trương Mạc thở dài, dùng sức ôm lấy Đông Phương Bất Bại, “Ngươi cố ý làm ta bất an đúng không?”

“Có sao?”

“Rõ ràng là như vậy.” Trương Mạc thở dài, quyết định thản nhiên đối mặt sự thật.

......

Buổi tối một bàn mấy người chơi bài. Nhân vật – Đỗ Thăng, Đông Phương Bất Bại, Vương quản gia.

Đỗ Hoàn Nhi ở một bên bưng trà rót nước, Trương Mạc thì bên cạnh Đông Phương Bất Bại phụ trách việc thường xuyên ăn đậu hủ.

Mấy đại nam nhân nghiêm túc chơi, Trương Mạc tùy ý cho bọn họ chơi cũng không mở miệng chỉ điểm. Dù sao làm ra bài tú lơ khơ cũng thuần túy chỉ để mọi người chơi, cũng không cần phải thắng cái gì.

Trương Mạc cảm thấy hơi khát nước, thấy Đỗ Hoàn Nhi ở một bên đang chăm chú xem mọi người chơi bài liền tự mình xuống phòng bếp, cũng định lấy một chút hoa quả mang ra.

Về sau, lúc Trương Mạc nghĩ lại chuyện này thấy thật may mắn hắn là người đi, mà không phải là bảo Đỗ Hoàn Nhi đi.

“Ai?!” Đi vào phòng bếp vừa định lấy hoa quả thì đột nhiên cảm thấy có một bóng đen chợt lóe qua ở phía sau. Trương Mạc không có phòng bị chỉ cảm thấy trên cánh tay có cảm giác lạnh rồi lập tức là một trận đau như bị lửa đốt. Trên người không có vũ khí nào, thấy người kia lại đưa đao về phía này, Trương Mạc đành phải nhanh tay nhanh mắt mà cầm lấy những thứ trong tầm tay ném về phía người kia.

Tuy không thể tạo ra thương tổn gì nhưng ít nhất có thể cản trở tấn công của người nọ. Nghĩ như vậy, Trương Mạc lập tức xoay mình, dùng cánh tay trái không bị thương đánh về phía cảnh bộ của người nọ.

Đáng tiếc khí lực tay trái không đủ, không thể làm đối phương ngã xuống. Nhưng âm thanh ‘bùm bùm’ đã thu hút sự chú ý của mọi người, người nọ không tiếp tục đánh nữa mà chợt lóe thân, biến mất phía sau tường.

Trương Mạc cắn răng muốn đuổi theo, lại bị Đông Phương Bất Bại vừa phi đến bắt lấy.

“Ngươi!” Đông Phương Bất Bại chú ý tới cánh tay phải đầy máu của Trương Mạc, sắc mặt lập tức xanh mét.

Nói với Vương quản gia vừa chạy đến một tiếng ‘Đuổi theo!’, Đông Phương Bất Bại lập tức ôm lấy Trương Mạc về phòng ngủ.

Đỗ Thăng đã vội vàng chạy ra ngoài tìm thầy thuốc. Đỗ Hoàn Nhi thì lo lắng đi theo sau Đông Phương Bất Bại.

Trương Mạc rất muốn nhắc Đông Phương Bất Bại một tiếng rằng… hắn bị thương ở cánh tay, không phải chân… Nhưng thấy biểu tình của Đông Phương Bất Bại, hay là thôi đi…


Tới phòng ngủ, Đông Phương Bất Bại đặt Trương Mạc lên giường. Xé tay áo của Trương Mạc  thì lộ ra một vết thương thật sâu.

Có thể nhìn thấy cả xương cốt, thịt bị cắt lộ ra hai bên đang chảy máu.

Trương Mạc giờ phút này chỉ cảm thấy như đau gấp hai lần, cả cánh tay đau đến nóng lên.

Đông Phương Bất Bại điểm vào mấy huyệt vị của Trương Mạc, máu chảy chậm lại rổi dừng lạ, sắc mặt trắng bệch của Trương Mạc cũng tốt hơn một chút.

Sắc mặt của Đông Phương Bất Bại lại vẫn trắng bệch. Chỉ thấy y đứng dậy vội vàng tìm kim sang dược, lại trở về làm sạch miệng vết thương của Trương Mạc rồi bó băng vải.

Thầy thuốc vừa được mời đến cẩn thận kiểm tra Trương Mạc, rốt cục xác định sẽ không để lại hậu quả nghiêm trọng. Mọi người thở dài một hơi.

Vương quản gia một lúc sau mới trở về, mang theo một người mặc đồ đen nửa sống nửa chết.

“Chính là hắn sao?” Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn chằm chằm người nọ, hỏi.

“Dạ.” Vương quản gia ở một bên dùng sức đá người nọ một cái, làm hắn tỉnh lại.

Việc đầu tiên người mặc đồ đen làm khi tỉnh lại… dĩ nhiên là cầu xin tha thứ.

… Người nọ là thủ hạ của Thượng Quan Vân, chưa xác định rõ ràng đối tượng là ai đã xuống tay liền gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Mà Trương Mạc giờ đã thật sự cảm thấy vận khí của hắn hôm nay không được tốt lắm, tuy rằng hôm nay là “sinh nhật” của Đông Phương…

Thầy thuốc nói phải tu dưỡng khoảng ba tháng mới hoạt động bình thường lại được. Vì thế Trương Mạc chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống làm sâu mọt trong ba tháng tiếp theo.

Buổi tối lúc đi ngủ, Đông Phương Bất Bại dùng gối mềm kê tay Trương Mạc, sợ hắn lộn xộn đụng tới miệng vết thương.

“Nhất định phải như vậy sao?”

“Không thì như thế nào?” Đông Phương Bất Bại hối hận lúc ấy sao y không đi cùng Trương Mạc, hại người này phải chịu tội.

“… Được rồi.” Trương Mạc dùng tay trái vỗ vỗ gối mềm kia, bất đắc dĩ nói.

Trương Mạc lại thấy không có gì. Dù sao vết thương như vậy đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện chưa từng trải qua, cho nên cũng không đặc biệt quan tâm. Hắn còn cho là vận khí không tốt, mặt khác cũng coi như là nhắc nhở chính mình phải luôn cảnh giác.

Về phần thái độ của Đông Phương Bất Bại lại làm cho hắn thật vui vẻ. Lực chú ý của y đều đặt trên người hắn liền sẽ không có tâm tư đi gặp người khác. Được rồi, Trương Mạc oán giận nghĩ, chính hắn cũng để ý dù là thế nào đi chăng nữa!

Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, cánh tay bị thương vẫn làm cho Trương Mạc nhăn mày. Đông Phương Bất Bại đã tỉnh lại, đang ở bên cạnh nhìn hắn.

“Sao vậy? Không thoải mái sao?”

“Hoàn hảo.” Trương Mạc cười cười, cố gắng ngồi dậy.

Đông Phương Bất Bại nhíu mày nhìn về phía hắn, nói: “Ta nghĩ qua, ngươi vẫn nên luyện một chút võ công, dù sao cũng tốt hơn.”

“Được,” Trương Mạc cười cười, nói: “Ngươi không bảo vệ ta sao?”

Đông Phương Bất Bại yên lặng nhìn hắn, nửa ngày không phát ra âm thanh nào.

Ý cười của Trương Mạc biến mất, an ủi nói: “Được rồi, về sau ta… sẽ chăm chỉ luyện công?”

“… Ta sẽ bảo Vương quản gia dạy ngươi, mặt khác tìm cả võ công nội lực, ngươi chuẩn bị sẵn sàng.”


“Đông Phương… Cánh tay của ta hiện tại vẫn chưa dùng được.” Trương Mạc vội vàng bổ sung mà nói.

“Ba tháng này ngươi trước tiên nhớ kỹ một số tâm pháp cơ bản. Học tập võ công thật ra cũng không vội.”

“Được.”

Lúc ăn cơm lại cực kỳ thú vị.

Trương Mạc bị thương cánh tay phải, mà hắn lại không thuận tay trái cho nên ăn cơm trở thành một vấn đề khó khăn.

Đông Phương Bất Bại đương nhiên bắt đầu giúp hắn ăn cơm. Điều này làm cho Trương Mạc có cảm giác như trở về hồi trẻ con.

“Đông Phương, ta không thích ăn cái này…” Trương Mạc kháng nghị.

Đông Phương Bất Bại mỉm cười nhưng đũa đồ ăn vẫn không di chuyển. Trương Mạc bất đắc dĩ đành phải há mồm ăn.

Đỗ Hoàn Nhi đứng ở một bên khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy có một người ở bên cạnh thật sự là một chuyện hạnh phúc.

......

Cùng ngày, Viên Vũ thật lâu không thấy đột nhiên chạy tới “xuyến môn”.

“Trương huynh đây là làm sao?” Viên Vũ thấy cánh tay băng vải của Trương Mạc, kinh ngạc nói.

“Gặp kẻ trộm, ta liền đánh một chút.” Trương Mạc nghiêm túc trả lời, không nhìn Đỗ Hoàn Nhi ở một bên cười khổ.

“Là như vậy a.”

Viên Vũ không phải là tay không đến, hắn cố ý mang đến đồ ăn vặt đặc sản mà lần này đi xa mang về muốn cho Đỗ Hoàn Nhi. Hiện tại, nội tâm Viên Vũ đang đấu tranh có nên đưa đồ ăn cho người nào đó đang bị thương hay không…

Nhất là đôi mắt của Trương Mạc – trông mong nhìn chằm chằm bao đồ vật của hắn.

“Ngươi sao lại khách khí như vậy, lại còn mang đồ đến sao?” Đông Phương Bất Bại trực tiếp tiến lên, một bên “tiếp” lấy bao đồ vật kia, một bên nói.

Vì thế Viên Vũ trơ mắt nhìn quà tặng cho Đỗ Hoàn Nhi của mình bị cướp đi.

“Tiểu Hoàn Nhi, ngươi mang Viên công tử đi ngắm hoa ở hậu viện đi, nếu có loại nào không tồi liền cắt cho hắn mang về.”

Vì thế Viên Vũ phát hiện hóa ra Đông Phương người này cũng thật có ý.

......

Đông Phương Bất Bại ngồi ở một bên, nhìn bộ dáng cao hứng mà dùng tay trái ăn đồ ăn vặt Trương Mạc, trong lòng cũng có chút cao hứng.

“Chúng ta như vậy có tính là đem tiểu Hoàn Nhi bán đi không?” Dừng lại một lúc, Trương Mạc hỏi.

“Không tính.” Đông Phương Bất Bại thoải mái trả lời.

Bọn họ chính là chân thành mong ước tiểu Hoàn Nhi có chỗ nương thân tốt thôi, đúng là như vậy.

Hết chương 36

P/S: chương này có vẻ dài hơn các chương khác ha
Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch Chương 36: Sinh nhật (II)

Review Chương 36: Sinh nhật (II) - Đông Phương Đã Bạch

Đọc ngay Chương 36: Sinh nhật (II) truyện Đông Phương Đã Bạch

Review truyện Đông Phương Đã Bạch

Truyện Đông Phương Đã Bạch Review


5,993 | 50 42 chương


Đọc truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch