Chương 27: Ban đêm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đêm đã khuya.

Trong phòng một mùi hương nhẹ nhàng phiêu tán mơ hồ trong không khí, theo gió thổi tới qua khe cửa mà thêm một chút tự nhiên.

Màn giường màu vàng chậm rãi chuyển động, bóng người trên giường như ẩn như hiện.

Trương Mạc nhìn người dưới thân, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu mà kể cả hắn cũng không nghĩ hắn có. Người này, ngốc như vậy, si như vậy, yêu một người, chẳng sợ phải trả giá tất cả cũng sẽ không nhíu mày một chút. Tưởng tượng như vậy, Trương Mạc cảm thấy trong lòng có một chút cảm giác đau đớn. Có thể được y yêu, có thể làm bạn bên y, đây là chuyện trước đây không thể nào nghĩ tới nhưng hắn lại may mắn như thế.

Đông Phương Bất Bại nhìn ánh mắt chuyên chú của Trương Mạc, mơ hồ có chút quẫn bách không hiểu.

Trương Mạc cúi đầu hôn trán Đông Phương, rời đi một chút, ôn nhu nói: “Đông Phương, ta thật may mắn.”

“Vận khí của ngươi không tồi.” Đông Phương Bất Bại mỉm cười liếc hắn một cái, còn muốn nói cái gì đó đã bị Trương Mạc hôn thật sâu, không thể nói gì nữa.

Người dưới thân khép hờ mắt, tùy ý để Trương Mạc hôn trán y, mắt y, lỗ tai rồi xương quai xanh của y. Làn da trắng nõn thật dễ dàng đã bị để lại những dấu hôn phấn hồng. Trương Mạc nhẹ nhàng cởi quần áo Đông Phương mới thay, một đường hôn sâu xuống dưới…

Đệm giường mềm mại lún sâu, tua rua bên giường nhẹ nhàng run rấy. Tiếng thở dốc của người trên giường dần dần rõ ràng, còn có tiếng rên rỉ trầm thấp đứt quãng truyền ra.

Mấy con sói con trong phòng tinh thần phấn chấn nhìn về phía giường, con ngươi đên bóng lóe lên quang mang không hiểu. Đại Mạc vẫy vẫy đầu, thấp giọng rống lên một cái cảnh cáo đầy ý tứ hàm súc đối với mấy con sói còn lại. Mấy con sói còn lại đành phải nghe theo chui về ổ ngủ.

Sáng sớm ngày tiếp theo, lúc Đông Phương Bất Bại tỉnh lại chỉ cảm thấy phía sau mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng cũng không đau lắm. Lập tức nhớ tới đêm qua, sau lúc chính y nửa tỉnh nửa mơ, có vẻ Trương Mạc đã bế y đi tắm…?

“Dậy rồi sao? Cảm thấy thế nào?” Trương Mạc hôn nhẹ lên trán y, cười hì hì đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại. Cũng không biết là hắn đang hỏi về cảm giác thân thể y hay là về cảm giác gì khác.

… Đông Phương Bất Bại nhìn bộ dáng đắc ý của Trương Mạc, nhấp hé miệng, nói: “Miễn cưỡng tạm được đi.”

Cũng không biết là trả lời câu “cảm thấy thế nào?” theo ý nào.

Trương Mạc nhất thời nhíu mặt, lập tức lại phấn chấn lên, “Hay chúng ta thử lại lần nữa…”

Đông Phương Bất Bại mắt lạnh trừng lại hắn, bộ dáng “ngươi dám làm thử xem”.

Ánh mắt Trương Mạc đầy ý cười nheo lại, thế nào lại mang theo chút tà khí. Chỉ nghe thấy Đông Phương Bất Bại thét lên một tiếng kinh hãi đã bị Trương Mạc cuốn vào chăn.

Lúc Đỗ Hoàn Nhi đến gõ cửa, Đông Phương Bất Bại thần tình mệt mỏi dựa vào đầu giường, bộ dáng vừa mới mặc quần áo xong, tóc đen rối tung còn xõa trên người.

Trương Mạc ở một bên đang lấy lòng mà mát xa thắt lưng cho y chợt nghe tiếng đập cửa từ gian ngoài vang đến.

“Hoàn Nhi, một chút nữa hẵng đến!”

“Ai… đã biết.” Đỗ Hoàn Nhi do dự, nghĩ sao hôm nay đã cố ý tới chậm thời gian một nén nhang mà tiên sinh sao vẫn chưa dậy?!

“Quản gia, chuẩn bị đến trưa rồi mà sao tiên sinh hai người họ vẫn không ra, không xảy ra chuyện gì chứ?” Đỗ Hoàn Nhi lo lắng nhìn về phía phòng ngủ.

“Chủ tử tỉnh lúc nào không phải việc của chúng ta. Ngươi chờ ở đây, đến lúc thì hầu hạ bọn họ rửa mặt. Đồ ăn cũng đều được làm rồi.” Vương quản gia mặt không chút thay đổi nói, thấy sắc mặt lo lắng của Đỗ Hoàn Nhi lập tức hòa hoãn ngữ khí, “…Không có chuyện gì đâu.”

_____

Trưa qua được cửa canh giờ, Trương Mạc mới ra khỏi phòng. Đỗ Hoàn Nhi bưng nửa bồn nước trong, nhìn thấy hắn vội chạy ra.

“Đưa ta cầm là được rồi, ngươi không cần ở chỗ này chờ nữa. Đi làm việc của ngươi đi.” Trương Mạc mỉm cười đối với Đỗ Hoàn Nhi gật gật đầu, trong lòng đối với việc làm nàng đứng chờ đến trưa cũng cảm thấy hơi có lỗi.

“Ai, tiên sinh ngài bảo trọng.” Đỗ Hoàn Nhi vừa nghe được bên trong truyền ra tiếng đồ sứ bị ném vỡ ‘bùm bùm’, còn tưởng rằng Đông Phương Bất Bại đang lúc tính tình thất thường. Cho nên mặc dù có tổn hại đến tự tôn của Trương Mạc, nàng do dự nhưng vẫn mở miệng nói. Đông Phương chủ tử luôn có bộ dáng đạm mạc, hóa ra lúc giận cũng thật uy phong a…

Tuy rằng kết luận của Đỗ Hoàn Nhi chính xác nhưng quá trình thật sự cũng không thảm thiết như vậy.

_____

“Đông Phương, Đông Phương?” Trương Mạc lấy lòng ngồi ở một bên cười.

.....

Không có phản ứng, Đông Phương Bất Bại ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, không có tí phản hồi người bên cạnh kia. Kỳ thật y cũng không giận lắm, chỉ là tỏ vẻ bất mãn với hành vi “không đủ săn sóc” hiếm khi này của Trương Mạc mà thôi. Nhất là thấy bộ dạng chột dạ mà lấy lòng của Trương Mạc, y càng cảm thấy chính mình có lý, cho nên… không để ý tới hắn!

Dừng một chút, Trương Mạc mỉm cười, không để ý đến ánh mắt của Đông Phương Bất Bại mà giơ tay kéo y vào lồng ngực mình.

“Nếu đã vậy, ta kể cho ngươi chuyện đời trước của ta được không?”

“…Ừm.”

“Đời trước ta là trẻ mồ côi.” Cảm thấy người trong lòng giật giật, Trương Mạc cười nói, “Cũng không tồi tệ lắm, lúc bảy tuổi ta đã bị thu dưỡng rồi.” Thật ra, huấn luyện sau khi bị thu dưỡng mới tồi tệ. Nhưng điều này Trương Mạc định sau mới nói.

“Nơi mà ta đã từng sống rất khác nơi này. Khác nhất không phải cái gì mà chính là quan niệm của con người. Vật chất, nhất là tiền, làm cho mọi thứ đều phức tạp hơn.” Trương Mạc ôm chặt người trong lồng ngực, Đông Phương có thể nghĩ rằng tính cách hắn đứng đắn và liều lĩnh nhưng Trương Mạc cảm thấy chính hắn cũng chẳng còn tí đứng đắn và liều lĩnh nào. 

“Các ngươi ở đó có gì chơi vui không?” Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu thấy ánh mắt thâm trầm của Trương Mạc, trong lòng căng thẳng vội hỏi.

“Sao?” Trương Mạc liếc y một cái, cười nói, “Có rất nhiều, nơi này không có những thứ đó. Nhưng ta cũng không hay đi chơi những thứ đó… Đúng rồi, ta có đi xem biểu diễn xiếc thú.”

“Xiếc thú? Biểu diễn cưỡi ngựa sao?

“Không phải, là các loại xiếc ảo thuật.” Trương Mạc nhìn đến chỗ mấy bình sứ trong phòng, “Ta biểu diễn cho ngươi xem.”

Nói xong, Trương Mạc cầm chăn đắp cho Đông Phương Bất Bại, xuống giường.

Vì vậy, không lâu sau, Đỗ Hoàn Nhi nghe được âm thanh ‘bùm bùm’ từ trong phòng.
Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch Chương 27: Ban đêm

Review Chương 27: Ban đêm - Đông Phương Đã Bạch

Đọc ngay Chương 27: Ban đêm truyện Đông Phương Đã Bạch

Review truyện Đông Phương Đã Bạch

Truyện Đông Phương Đã Bạch Review


6,004 | 50 42 chương


Đọc truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch