Chương 20: Nhà mới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mùa hè năm nay tới sớm hơn so hè với năm trước. Buổi tối khi ngủ, không đắp chăn cũng thấy nóng.

“Đông Phương, tòa nhà Hoắc lão nhân đáp ứng cấp cho ta đã chuẩn bị xong rồi. Ngày mai chúng ta chuyển sang luôn đi, cho ngươi đỡ phải tránh người.” Trương Mạc túm chăn của hai người lại, lộ ra chân để tán nhiệt.

“Được.” Đông Phương Bất Bại nằm nghiêng người, thích ý vuốt ve hoa văn của chăn.

Chân Đông Phương Bất Bại rất đẹp, trắng nõn gần như trong suốt. Trương Mạc nhìn thấy thú vị, cầm một chân Đông Phương Bất Bại bắt đầu mát xa.

“Ngươi làm gì vậy?”

“Mát xa cho ngươi, tốt cho thân thể.” Trương Mạc hồi tưởng lại mấy lần được trị liệu ít đến đáng thương hồi trước.

“Ân…” Trương Mạc dùng sức ấn các đốt ngón tay lên gan bàn chân Đông Phương Bất Bại, Đông Phương thoải mái lên tiếng hừ hừ.

Trên mặt Trương Mạc không thay đổi biểu tình mà mát xa cho Đông Phương, trong lòng lại cẩn thận nghe động tĩnh ngoài phòng.

Nhánh cây ngoài cửa sổ giật giật, một cái bóng đen biến mất ở đầu tường.

Ngày hôm sau Trương Mạc tỉnh dậy rất sớm. Đông Phương Bất Bại còn đang ngủ trong lồng ngực hắn như rất quen thuộc, Trương Mạc chỉ sợ cử động mạnh mà đánh thức Đông Phương.

Trời còn chưa sáng đã có tiếng gà trống gáy – không biết có phải gà trống Hoắc gia nuôi không, ở trong này lại có thể nghe thấy tiếng gà gáy sáng.

Mấy ngày nay Trương Mạc bề ngoài không thể hiện một chút áp lực nào, cũng chẳng có việc phải làm. Nhưng chỉ hắn mới biết trong lòng hắn lo lắng như thế nào.

Nếu là ở hiện đại, hắn tin tưởng tuyệt đối rằng hắn có thể bảo vệ tốt Đông Phương. Nhưng ở cổ đại, ngoại trừ động tác của hắn coi như nhanh nhẹn thì hắn hoàn toàn không có ưu thế các mặt khác. Dù sao, ở hiện đại, hắn dựa vào súng ống, công nghệ cùng thiết bị điện tử mới đảm bảo thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Âm thanh ô ô bên cạnh càng ngày càng gần, Trương Mạc quay lại nhìn thì thấy Đại Mạc.

Mấy con sói con đã lớn hơn nhiều, nhất là Đại Mạc, người bị nó cắn chắc cũng chịu đủ đau đớn.

Lúc này trong miệng Đại Mạc ngậm một miếng vải, Trương Mạc sờ sờ đầu nó rồi mới nhận miếng vải rõ ràng là bị rách từ mồm nó, sói con bình tĩnh đứng lên thấp giọng rống một tiếng.

Đông Phương Bất Bại mở to mắt nhìn qua, “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì cả, ngươi ngủ tiếp đi.” Trương Mạc nhanh chóng giấu đi miếng vải ở trên tay, thân thiết hôn lên trán Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại nhìn kỹ mặt Trương Mạc, đáy mắt hiện lên chút cảm xúc nhưng không nói gì.

“Hôm nay ta có việc muốn làm, không cùng ngươi đến tòa nhà kia được. Buổi tối ta sẽ trở về.” Đông Phương Bất Bại ngồi dậy.

“Được. Buổi tối ngươi muốn ăn gì?” Trương Mạc một bên giúp Đông Phương mặc áo khoác, một bên cân nhắc đồ ăn vặt nổi tiếng của Hàng Châu.

“Ăn gì cũng được, đồ nhẹ một chút thì tốt.”

“Đã biết. Ta sẽ chờ người về ăn cơm cùng.”

_____

“Vương quản gia, chỉ có hai chúng ta đi thôi sao?”

“Lão gia vốn tính toán cho… hai nha hoàn cùng một tạp dịch đi cùng nữa. Nhưng lão gia nói có ta đi cùng thì ngươi không cần những người đó.”

......

Tuy rằng hắn không có ý kiến gì đối với các an bài của Hoắc lão nhân, khi Trương Mạc đứng trước tòa nhà kia, hắn liền dễ dàng ném cái cảm xúc phản đối nhỏ bé kia đi.

Ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu vào, cổng chính của dinh thự không biết làm từ thứ gì lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Trên tấm biển chỗ đầu cổng đề hai chữ “Trương phủ”, Trương Mạc cũng không biết Hoắc lão nhân làm sao khẳng định hắn sẽ đáp ứng mà đã sớm làm tấm biển này.

Trước cửa là một con đường lớn. Nơi này không phồn hoa cũng không hẻo lánh, khoảng cách đến hàng rào phía Tây cùng hàng rào phía Bắc cũng không tính là xa, gần đó còn có một cái chợ, điểm ấy làm cho Trương Mạc rất cao hứng.

_____

“Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.” Trong phòng một người quỳ rạp xuống đất.

“Đứng lên đi. Tình huống gần đây như thế nào?” Đông Phương Bất Bại ngồi ở bàn, thưởng thức chén trà trong tay.

“Giáo chủ, Nhậm Ngã Hành đã phái người tới Hàng Châu tìm hiểu, phỏng chừng cũng sắp có tin tức.”

“Vậy sao?” Tuy là khẩu khí nghi vấn, Đông Phương Bất Bại lại chẳng có bộ dáng ngạc nhiên.

“Giáo chủ thần công cái thế, tất nhiên không cần lo lắng. Nhưng dù sao minh thương dễ tránh, đâm sau lưng khó phòng, thỉnh giáo chủ cẩn thận.”

“Ta đã biết. Ngươi trở về đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không được động cỏ kinh xà.” Đông Phương Bất Bại nhìn về phía cửa sổ.

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.” Một trận gió đi qua, trong phòng trong chớp mắt không có thân ảnh nào, chỉ có một chén trà trên bàn còn lưu lại độ ấm nhợt nhạt chứng minh từng có người ở nơi này.

“Giáo chủ…” Vương quản gia thấy Đông Phương Bất Bại đi vào phòng, lập tức hành lễ.

“Không cần hành lễ, hiện tại ngươi chỉ là quản gia nhà này.” Đông Phương Bất Bại nhìn xung quanh, nhíu mày, “Người kia đâu?”

Vương quản gia cung kính nói: “Trương tiên sinh đang ở thư phòng.”

“Nơi này có cả thư phòng sao?” Lầm bầm lầu bầu, Đông Phương Bất Bại xoay người định đi tìm lại đúng lúc nhìn thấy Trương Mạc đi vào.

“Đông Phương, ngươi đã trở về rồi sao? Ta còn chưa chuẩn bị cơm trưa.”

“Tiểu nhân đã mời một đầu bếp đến, cơm trưa có thể lên ngay lập tức.” Vương quản gia trấn định nói.

“Còn nữa, bọn sói con cũng đến giờ ăn rồi.”

“Tiểu nhân sẽ cho chúng nó ăn.”

Trương Mạc ngạc nhiên, đây chính là quản gia vạn năng trong truyền thuyết sao?

“Ăn cơm đi.” Đông Phương Bất Bại túm Trương Mạc ngồi xuống bàn.
Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch Chương 20: Nhà mới

Review Chương 20: Nhà mới - Đông Phương Đã Bạch

Đọc ngay Chương 20: Nhà mới truyện Đông Phương Đã Bạch

Review truyện Đông Phương Đã Bạch

Truyện Đông Phương Đã Bạch Review


6,019 | 50 42 chương


Đọc truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch