Chương 17: Hàng Châu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đêm đó, Hoắc Hạng sắp xếp Trương Mạc ở một phòng dành cho khách. Phòng rất tốt, không biết tốt hơn bao nhiêu lần gian phòng kia của hắn. Trương Mạc lắc đầu cười khổ, cho dù như vậy trong lòng vẫn không có cảm giác cao hứng nào cả.

Hắn đến thế giới này đã bao lâu? Thế nhưng không cảm thấy quá xa cách, dù cho một phần là do hắn thần kinh thô nhưng phần lớn vẫn là nhờ có người kia ở bên cạnh.

Hiện tại vị Chồn Đen đại nhân trong truyền thuyết đang ngồi dựa vào đầu giường chạm chổ hoa hồng tinh xảo mà ngẩn người. Hoa khắc rất tỉ mỉ, đệm chăn cũng thật thoải mái nhưng tất cả đều lạnh lẽo.

Trong một mảnh yên tĩnh lại đột nhiên nghe được âm thanh tiếng bước chân truyền đến, Trương Mạc lập tức nâng cao cảnh giác. 

Một cái bóng đen dừng ở trước cửa, ngay sau đó vang lên một giọng nam trầm thấp, “Trương tiên sinh, ngài đang ngủ sao?”

Trương Mạc nhớ rõ thanh âm này, là quản gia bên này của Hoắc gia – Vương quản gia.

Mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trang kia, Trương Mạc tự nhiên mỉm cười.

“Vương quản gia, có việc gì thế?”

“Tại hạ nghe nói Trương tiên sinh từ phương Bắc đến, đoán rằng ngài chưa thích ứng được với khí hậu phía Nam cho nên cố ý bảo đầu bếp làm một chút điểm tâm phương Bắc cho ngài.” Nói xong, nâng cái đĩa đang cầm trong tay lên.

Trương Mạc nhìn điểm tâm, đúng là trông rất ngon miệng.

“Đa tạ Vương quản gia, tại hạ vô cùng cảm kích.”

“Sáng mai dậy sớm, ngài nên đi nghỉ sớm.” Vẫn là bộ dáng không chút thay đổi, quản gia làm lễ rồi lui ra.

Trương Mạc nhìn Vương quản gia đi xa, ý cười trên khóe miệng dần dần biến lạnh.

Đóng cửa đi vào, hắn tùy tay để điểm tâm lên bàn. Trương Mạc không có ý định ăn mà nhìn đăm chiêu về phía ngoài cửa sổ.

____________

Ở Hàng Châu đã năm ngày, Trương Mạc sâu sắc cảm nhận được cái nóng của mùa hè Giang Nam.

Lúc chạng vạng, một người bộ dáng thư sinh đi trên con đường phồn hoa nhất ở Hàng Châu. Người này tinh mâu mày kiếm, không vội vã mà nhìn đông nhìn tây, khóe miệng ngẫu nhiên giơ lên vài phần ý cười, giống như một công tử quý tộc không có việc gì làm ra ngoài tìm vui.

Đi ngang qua cửa một tửu lâu, người này ngừng lại. Trước mặt có vẻ như là một tửu lâu nổi tiếng, nghe nói ba chữ to ngoài cửa – Thính Phong các là do khâm sai đại thần, tân Trạng Nguyên chính tay viết. Tửu lâu có tổng cộng ba tầng, trang hoàng kỹ càng, người đi vào rất nhiều.

“Vị đại gia này, sao không vào trong xem?” Một nữ tử mặc phấn y vốn đứng bên cửa thấy Trương Mạc đứng bất động trước cửa nửa ngày, vì thế liền cười đi ra.

Thư sinh lễ phép mỉm cười với nữ tử rồi nhìn tửu lâu đằng sau nàng.

Thính Phong các, cái tên này nghe cũng thật hấp dẫn.

Trương Mạc từng nghe hạ nhân nói nếu nhất định phải đến một tửu lâu nào ở Hàng Châu thì Thính Phong các chính là lựa chọn tốt nhất.


“Xem ra ngài là khách lạ, ngài có thể không biết nhưng hôm nay là ngày 15 tháng 5, cũng chính là ngày tiểu thư của tửu lâu chúng ta gặp khách. Nếu ngài có thể trả lời đúng các câu hỏi mà tiểu thư đưa ra thì có thể được tiểu thư tiếp kiến. Đây chính là chuyện tốt bao nhiêu người mơ cũng không được!”

Trương Mạc thật ra không quá để ý vị tiểu thư kia nhưng khảo sát phục vụ bên trong một lần cũng tốt.

“Nga? Không phải người bên trong rất nhiều sao?” Hắn không để ý mà dùng quạt giấy vỗ vỗ bàn tay trái.

“Điều nay là đương nhiên, nhưng cơ hội hiếm có như vậy thì mọi người đều cố gắng đến a.”

Trương Mạc gật gật đầu, đi về phía đại sảnh bề bộn.

Đi vào được một lúc, Trương Mạc mới đột nhiên phát hiện người lúc này cũng đã không ít. Thật sự không ít – ngay cả cái bàn cũng đã đầy người ngồi, băng ghế dài cạnh tường cũng đã đầy người.

Trương Mạc không có ý định đi đến cái chỗ náo nhiệt kia, tìm một góc lẳng lặng đứng đánh giá bố cục của đại sảnh. Bởi vì có nhiều người, Trương Mạc không nhìn rõ được đặc điểm của bàn nhưng các địa phương của Thính Phong các đều được chiếu sáng rõ ràng, cả phòng đều được xây từ gỗ, theo cầu thang đi lên thì có các nhã gian được trang hoàng rất tinh xảo. Về phần như thế nào để lên được tầng ba thì từ tầng một không nhìn ra được.

Trong đại sảnh rất ồn, mọi người đã chia làm hai phái. Một bên là phần tử trí thức trong truyền thuyết còn bên kia là hội luôn khinh bỉ những người đọc sách, kẻ có tiền. Bên kẻ có tiền thì kêu Ngô Ức Thường đi ra, bên người đọc sách thì quở trách người bên kia vô lễ thô lỗ. Người hai bên cãi nhau túi bụi nhưng đánh nhau thật sự thì không xảy ra.

Trương Mạc thấy không thú vị thì đột nhiện bị người vỗ bả vai.

“Huynh đài sao lại đứng đây?” Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai, Trương Mạc lùi ra sau vài bước rất nhanh theo bản năng, lại vừa kinh hãi – hắn lại không phát hiện có người tới gần. Đảo mắt nhìn lại, một nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt đứng cách chỗ hắn không xa, cười nhìn hắn.

Nam tử này rất tuấn tú, lại vẫn mơ hồ có bộ dáng trẻ con. Hắn thấy Trương Mạc tránh né nhanh như vậy cũng không để ý.

“Chỗ này không phải thanh tĩnh sao? Bên kia quá nhiều người.” Trương Mạc nghĩ nghĩ, cười nghiêng đầu ý bảo đại sảnh bên kia ồn ào.

“Huynh đài cũng đến để chờ gặp Ngô tiểu thư sao?” Nam tử cười sang sảng, rất khó làm người khác không sinh hảo cảm.

“Đúng vậy, huynh đài cũng vậy sao?”

“Tại hạ tất nhiên là như vậy. Đã nghe nói từ lâu dung mạo Ngô tiểu thư ở Hàng Châu là nhất tuyệt, hy vọng sẽ không thất vọng.”

Trương Mạc có chút thưởng thức người này, người sáng sủa luôn được hoan nghênh.

Lúc này, một nữ tử một thân vàng nhạt xuất hiện giữa lan can tầng hai. Đại sảnh dần dần an tĩnh lại, chỉ nghe thấy nàng cao giọng nói: “Tiểu thư nghe có rất nhiều người đến, phi thường cảm kích, nhờ ta thay thế nàng nói một tiếng cảm ơn với mọi người.”

“Nhưng cũng do có nhiều người, tiểu thư không nguyện ý xuất hiện ở trước công chúng cho nên khách nhân được tiểu thư tự mình tỏ lòng biết ơn cũng rất ít.”

Dưới lầu lại huyên náo lần nữa, chỉ có Trương Mạc cùng nam tử lục y là không nói gì.

Nàng kia như không nghe thấy tiếng vang tiếp tục nói: “Bởi vậy tiểu thư đưa ra ba câu hỏi, nếu có thể trả lời một câu được 50 lượng bạc trắng, có thể trả lời hai câu được 150 lượng bạc trắng, nếu có thể trả lời cả ba câu hỏi liền có thể lên tầng ba gặp tiểu thư.”

Đại sảnh sôi trào, Trương Mạc cũng sôi trào nhưng lại vì 150 lượng bạc kia.



Trương Mạc ỉu xìu,hắn muốn tiền thưởng nhưng không muốn đi tranh giành cơ hội như mua xổ số thế này.

“Làm sao vậy?” Nam tử lục y thấy Trương Mạc lại yên lặng quay về dựa vào góc tường.

“Ta cho rằng không có khả năng quả tú cầu được ném tới chỗ chúng ta đâu.”

Nam tử nghi hoặc nhìn Trương Mạc, như là không thể hiểu lời nói của hắn, nhưng lại không truy vấn, cười cười nói, “Ngươi cũng muốn nhận được tú cầu đúng không?”

“Đương nhiên.”

“Ra là vậy.” Nam tử đột nhiên nhích người, điểm nhẹ một phát bay lên dễ dàng dùng tay trái đoạt được khỏa tú cầu thứ nhất, sau đó đi về chỗ Trương Mạc.

Vì thế, Trương Mạc lăng lăng nhìn quả tú cầu tinh xảo trong lồng ngực, nửa ngày cũng không khép miệng lại được.

“Thỉnh vị công tử này lên tầng hai.” Nữ tử hoàng y kia không để ý kháng nghị của người phía dưới, nói với Trương Mạc.

Nam tử lục y cười cười, lại nói với Trương Mạc, “Đi lên trước đi! Ta sẽ lập tức lên tìm ngươi.” Mặt mày bình thản lại tràn đầy tự tin.

“Được.” Trương Mạc ôm quyền đối với nam tử nói, “Đa tạ!”

“Đúng rồi, còn chưa hỏi, ngươi tên là gì?”

“Họ Trương, tên chỉ có một chữ Mạc.”

“Trương Mạc? Được, ta sẽ nhớ kỹ. Ta gọi là Viên Vũ, ngươi cũng nhớ kỹ đi.”

Viên Vũ không nghĩ tới, một ngày rất nhiều năm sau, khi hắn nhớ tới chuyện này đều hối hận đến thối ruột.

“Công tử, thỉnh ngài chờ một lát, chờ đến lúc chín vị khách nhân còn lại lên tầng sẽ có người đem câu hỏi tới.” Nữ tử đưa Trương Mạc đến nhã gian thứ nhất, nói.

Thấy Trương Mạc gật đầu mưới làm lễ rồi ra khỏi phòng. Trương Mạc đợi một lúc lâu nhưng lại không rảnh rỗi, hắn đi nghiên cứu triệt để nhã gian này. Lúc sau cũng không gặp lại Viên VŨ, Trương Mạc đoán là hắn được đưa đến phòng khác bởi vì kể cả khi câu hỏi đã được đưa đến thì cũng không có người khác vào cùng phòng với hắn.

Câu hỏi được viết trên giấy, đều khá ngắn gọn, chỉ có ba câu.

Nhìn câu hỏi thứ nhất, khóe miệng Trương Mạc co giật.

“Trên đời, lời nói thành thật nhất là lời nói nào?”

Đến câu thứ hai, khóe miệng co giật mạnh hơn.

“Trên đời lời nói làm tổn thương người nhất là lời nói nào?”



“Nếu ngươi sắp chết, câu nói cuối cùng của ngươi sẽ là gì?”

Lúc Trương Mạc lĩnh 150 lượng bạc, kỳ thật vẫn còn cảm thấy như lọt vào trong sương mù.

Câu thứ nhất, Trương Mạc viết “Ta không biết.”

Câu thứ hai, hắn thấy sự thật luôn có một loại xinh đẹp đến đáng sợ nên hắn viết “Lời nói thật.”

Câu cuối cùng, Trương Mạc không trả lời. Hắn nghĩ hắn không thể nào chết được, vì trên thế giới này có một người mà hắn tuyệt đối không thể bỏ lại.

“Hoắc lão nhân, ta đã xem qua hàng rào phía Tây cùng phía Bắc. Thính Phong các mà các ngươi nói, ta cũng đã vào rồi.” Trương Mạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, “Thính Phong các không ở chỗ tốt nhất trên đoạn đường nhưng lại có nhiều khách. Chính là do 2 thứ: một là đồ ăn nơi đó đúng là rất ngon, trang trí cũng hợp, hai chính là thanh danh của mỹ nữ.”

Hoắc Kim Đỉnh yên lặng nghe, gật gật đầu, ý bảo Trương Mạc tiếp tục.

Trương Mạc cười cười, “Kỳ thật thì đến bây giờ, số người gặp được vị tiểu thư kia không quá năm, cố lộng huyền hư lại càng làm mọi người đến nhiều hơn.”

“Ngươi đúng là, cũng không để cho mỹ nữ người ta chút mặt mũi nào.”

Trương Mạc không tiếp tục chủ đề mỹ nữ mà nói tiếp, “Nếu các ngươi mở tửu lâu ở hàng rào phía Bắc, không thể nghi ngờ là vị trí đúng là rất tốt. Nhưng như vậy còn chưa đủ, thiết kể của tửu lâu phải làm kĩ lưỡng, mặt khác cũng phải mời đầu bếp tốt và tiểu nhị phải nhanh nhẹn. Ở phương diện lực hấp dẫn, ta cảm thấy ngươi có thể thỉnh một số mỹ nữ đến hát hoặc vũ nữ, mỗi tối đều sắp xếp vài tiết mục biểu diễn hoặc vào lúc làm ăn chậm thì có thể miễn phí nước hoặc rượu.”

Hoắc Kim Đỉnh suy nghĩ cẩn thận về đề nghị của Trương Mạc, đột nhiên cảm thấy mời Trương Mạc đến là một quyết định thật đúng đắn.

Trương Mạc lại hỏi: “Ngươi còn muốn ta an bài một nhà khác ở hàng rào phía Tây đúng không?”

Hoắc Kim Đỉnh gật gật đầu, “Nếu ở hàng rào phía Tây chắc người ở lại cũng không nhiều.”

“Ở hàng rào phía Tây thì sẽ nhắm vào người hay đi qua đây. Nếu là người đi đường, khẳng định sẽ không dành nhiều thời gian hoặc tiền bạc để hưởng thụ, ta nghĩ nên làm quán ăn nhanh.”

“Quán ăn nhanh?”

“Quy mô có thể nhỏ hơn, mở mấy nhà một lúc dọc theo hàng rào. Đồ ăn không cần chú ý vẻ ngoài mà quan trọng là lợi ích thực tế cùng mùi vị. Mặt khác cũng bán đồ ăn để mang đi,” Thấy ánh mắt nghi hoặc của Hoắc lão nhân, Trương Mạc giải thích, “Bán mang đi nghĩa là mỗi tửu quán nhỏ có thêm một khu chuyên môn bán đồ ăn đã đóng gói sẵn. Đương nhiên, quan trọng là đồ ăn đó phải không dễ hỏng.”

Trương Mạc thấy vẻ mặt suy tư của Hoắc lão nhân, cười nói, “Đây cũng chỉ là đề nghị còn cụ thể làm như thế nào cũng phải chậm rãi bàn bạc.”

Khi trở về phòng, Trương Mạc cảm thấy mệt đến chết, thầm nghĩ ngủ một giấc thật say. Đẩy cửa vào phòng, Trương Mạc đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng có chút khác thường.

Đèn lồng tạp dịch cho hắn thật sự không có tác dụng gì, trong phòng vẫn là mảnh đen tuyền,

Đi tới bên giường, một thứ nhỏ ấm áp đột nhiên nhảy lên lồng ngực hắn, kế tiếp một cái lưỡi liền liếm lên mặt hắn.

“Tiểu Bạch?”

Đông Phương Bất Bại nằm trên giường nhàn nhã ngáp dài một cái, nói, “Hóa ra ngươi ở ngoài lại được ngủ giường tốt như vậy, đương nhiên không thể cho ngươi hưởng một mình, hừ.”
Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch Chương 17: Hàng Châu

Review Chương 17: Hàng Châu - Đông Phương Đã Bạch

Đọc ngay Chương 17: Hàng Châu truyện Đông Phương Đã Bạch

Review truyện Đông Phương Đã Bạch

Truyện Đông Phương Đã Bạch Review


5,990 | 50 42 chương


Đọc truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch