Chương 45: Cho mọi người chỉ trích

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Edit: Thiên Kết

Xa xa bên ngoài Càn Khôn điện, hơn mười ngự y không ngừng ra ra vào vào làm cho Noãn Noãn nhíu chặt mày.

Chẳng lẽ bệnh tình của Mộ Dung Thánh Anh thật sự nặng đến thế sao? Tại sao mấy ngự y kia đều bộ dáng mặt ủ mày chau như thế?

Một bóng trắng yếu ớt đến gần Càn Khôn điện, là Lệ phi. Noãn Noãn xoay người rời đi, thời khắc này nàng không muốn nhìn thấy Lệ phi.

Mặc kệ trước kia Long Noãn Noãn thiếu Long Lệ Lệ cái gì, hiện tại Noãn Noãn cũng không muốn trả thay nàng ta. Một kiếp ở hiện đại kia, nàng không nợ bất kỳ kẻ nào, ngay cả sư phụ nàng cũng đã đền đáp, cả đời này……trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt, Noãn Noãn thở dài, nàng đúng là vẫn còn có lỗi với một người.

Đột nhiên một âm thanh u oán, thê thảm giống như từ Tu La địa ngục vang vọng sau lưng Noãn Noãn.

“Cảm ơn tỷ.” Lệ phi yếu ớt mở miệng, khóe môi tái nhợt kéo ra thành nụ cười khiến cho mọi người cảm thấy ớn lạnh.

Noãn Noãn đang muốn mở miệng thì Lệ phi lại đột nhiên lên tiếng: “Nhưng bây giờ ta lại hận tỷ hơn, tỷ cứu người, người sẽ lại càng yêu tỷ hơn, sẽ lại càng không đối xử tốt với ta.”

Noãn Noãn kinh ngạc không kịp phản bác.

Lệ phi chậm rãi liệc mắt về phía Càn Khôn điện: “Ta muốn đi xem Hoàng thượng một chút, ta muốn sau khi Hoàng thượng tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là ta……..”


Giọng nói mơ hồ kinh người, mỗi hành động càng thêm quỷ dị, nhất là lúc này lại đang là đêm khuya, ngay cả xách theo lồng đèn cũng không thể nhìn xa quá năm thước. Noãn Noãn nhìn Lệ phi rời đi, trong lòng không khỏi lạnh lẽo.

Mộ Dung Thánh Anh sau khi tỉnh dậy mà nhìn thấy bộ dạng quỷ quái của Lệ phi, sợ rằng sẽ lại bất tỉnh. Rốt cuộc Lệ phi làm như thế nào mà lại ép bản thân mình thành ra như vậy.

Noãn Noãn vừa cảm thán vừa đi về phía Phượng Vũ cung.

Sau lưng là một nữ nhân xinh đẹp, trên người mặc quần áo lộng lẫy, trên tay cầm lồng đèn lạnh lùng nhìn Noãn Noãn.

“Diêu Thục phi?” Noãn Noãn gọi tên nữ nhân kia. Có nhớ Hoàng đế lang sói từng sủng hạnh nàng ta, nhưng lần đó lại bị nàng cắt đứt mất chuyện tốt.

“Không ngờ đường đường là Hoàng hậu nương nương cũng có thể nhớ đến một phi tử nhỏ nhoi như ta.” Diêu Thục phi lạnh lùng cười, từng bước từng bước tiến tới, rốt cuộc nàng ta cũng đến trước mặt Noãn Noãn, một đôi mắt lanh lợi nhìn chằm chằm Noãn Noãn.

“Có chuyện gì sao?” Noãn Noãn cảm giác cô gái này tới gặp mình không hề có ý tốt.

“Ta hôm nay tới chính là xem một chút, người tự cho mình là thanh cao, xem thường nữ nhân chốn thâm cung chúng ta tranh thủ tình cảm đã đi đâu mất rồi.” Diêu Thục phi lạnh giọng cười: “Hoàng hậu chán ghét Thánh Nguyên vương gia rồi sao?”

Noãn Noãn sững sờ không ngở tới chuyện Hoàng hậu cùng Thánh Nguyên vương gia tư tình ngay cả một Diêu Thục phi nho nhỏ cũng biết, không rõ là Hoàng hậu cùng Thánh Nguyên vương gia quá kiêu ngạo hay là……..


Mộ Dung Thánh Anh nhẫn nhịn ba năm, không biết cần phải chịu đựng tới mức nào.

Noãn Noãn không muốn tiếp tục nói chuyện cùng Diêu Thục phi bèn xoay người muốn rời đi.

“Ngươi khoan hãy đi, ngươi nói cho rõ ràng đã, ngươi……..” Diêu Thục phi chắn trước mặt Noãn Noãn.

“Ngươi muốn ta nói cái gì?” Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng, con ngươi đen láy ánh lên một tia kiêu ngạo: “Muốn ta nói ta sẽ không tranh giành tình cảm của Hoàng thượng với ngươi? Diêu Thục phi, ngươi có quyền gì, có tư cách gì mà yêu cầu ta làm như vậy?”

Diêu Thục phi sửng sốt, không dám tin vào sự ngạo mạn của Long Noãn Noãn.

Những ngày tháng Long Noãn Noãn tuyệt tình với Hoàng thượng đã dấy lên hy vọng cho đám phụ nữ trong hậu cung. Họ thậm chí còn nguyện ý trợ giúp Hoàng hậu cùng Thánh Nguyên vương gia hẹn hò, bọn họ đều chờ đợi một cơ hội, chỉ là đáng tiếc, trong hậu cung này cho dù phụ nữ có chờ đợi ba năm, lại ba năm nữa, cũng sẽ chỉ có một kết quả như vậy.

Long Noãn Noãn cười lạnh: “Đối với trò chơi tranh đoạt đàn ông của các người, ta không có hứng thú. Ngươi muốn nắm được trái tim của Hoàng thượng thì hãy tự mình đoạt lấy đi, chẳng liên quan gì đến ta.” Noãn Noãn nói xong trực tiếp quay người rời đi.

Diêu Thục phi sững sờ, đột nhiên xoay người hướng về phía Càn Khôn điện.

Xác định Diêu Thục phi đã rời đi, Noãn Noãn không kìm được mà thở dài một cái. Nàng đã hoàn toàn trở thành Hoàng hậu để cho mọi người chỉ trích. Trước kia nàng có thể sống cuộc sống vô tâm, hiện tại, chỉ sợ rằng………

Noãn Noãn nằm trên giường ở Phượng Vũ cung mất ngủ cả đêm.

Hoàng đế lang sói vô dụng, Lệ phi thì hận nàng, Diêu Thục phi thì tỏ ra khiêu khích, tất cả những điều đó làm cho Noãn Noãn có chút lo lắng. Lo lắng đến từ cảm giác có được trong suốt mười năm làm nghề sát thủ của nàng. Nàng cảm giác chính mình đã khiêu chiến với nguy hiểm, bắt đầu từ ngày hôm nay.

Đột nhiên Noãn Noãn quay mặt sang, lạnh lùng nhìn bóng dáng cao gầy bên cửa sổ.

Là tới giết nàng sao? Nhưng… Noãn Noãn lại không nghĩ ra được có một tổ chức nào lại đào tạo ra được một sát thủ kém cỏi như vậy, nghênh ngang dán sát người lên cửa sổ, đến một chút xíu bí mật cũng không có.

Noãn Noãn lặng lẽ nắm lấy dây thừng ở trên đầu giường, dây thừng như rắn tung mình hướng về phía cửa sổ, một tiếng cọt kẹt, cửa sổ lập tức bị mở tung ra.

Bóng dáng người đó nghênh ngang nhìn nàng chằm chằm… nàng cũng nhìn hắn chằm chằm.

Lông mày lá liễu, con mắt như trăng rằm, đôi môi như hoa anh đào, y phục đỏ chói mắt, tên đàn ông này không mở miệng nói chuyện, hắn đứng im bất động, quả thật đây chính là cực phẩm, nhưng nếu như hắn cử động…..

“Ah? Làm sao ngươi biết ta ở nơi này?” Tên đàn ông yêu nghiệt áo đỏ hưng phấn chớp chớp con ngươi, nhiệt tình chào hỏi Noãn Noãn: “Thật tốt, không đi nhầm phòng.”

Noãn Noãn kinh ngạc trợn mắt, cử chỉ hành động cùng với vẻ ngoài yêu nghiệt của hắn thật quá mức chênh lệch.

Đối với một cực phẩm như vậy, Noãn Noãn vẫn không biết cách nào để mở miệng.

“Ngươi có thể hỏi ta vì sao lại tìm ngươi.” Tên đàn ông áo đỏ một tay cầm trà nóng, một tay cầm bánh ngọt, động tác của hắn phiêu dật tựa như tiên tử, giọng nói rất sảng khoái, nhưng nội dung thì thật sự là… quá sức nhàm chán, ngu ngốc.


“Xin hỏi tại sao ngươi lại tìm ta? Tìm ta có chuyện gì không?” Noãn Noãn chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận, trong lòng lại mâu thuẫn rối rắm. Nàng không biết hắn thực sự như Mộ Dung Thánh Anh khoác da sói bên ngoài, hay chỉ đơn thuần là một mỹ nam.

Hoàng đế lang sói là liều chết ngụy trang, mà vị tiểu bạch thỏ này lại vô tư mà để lộ chân tướng, phá hỏng hình tượng, hai người này thật sự là đối tượng không nên đùa giỡn.

Tiểu bạch thỏ mê man híp con mắt đỏ ngầu, nghiêm túc nhăn mày. Dưới ánh trăng từng đường cong trên cơ thể người mặc áo đỏ được phác họa rõ nét. Mái tóc mềm mại rủ xuống qua thắt lưng, một cơn gió thổi thoáng qua làm tung bay vài sợi tóc.

Noãn Noãn nhíu mày, thật sự là có chuyện gì quan trọng? Có lên quan đến Mộ Dung Thánh Anh sao? Nàng cố gắng suy nghĩ, căn bản cũng không rõ thân phận người đàn ông đưa nàng về phủ Thừa tướng, hắn cũng từng xuất hiện ở Linh Thứu cung, chẳng lẽ hắn cùng hoàng cung, cùng Mộ Dung Thánh Anh này có quan hệ với nhau ư? Thật ra hắn là ai?

Đang suy nghĩ miên man thì tiểu bạch thỏ chợt lên tiếng: “Cái vấn đề này ta thật chưa có từng nghĩ qua, chỉ cảm thấy gặp ngươi thật vui thì liền tới thôi.”

Phịch một tiếng, Noãn Noãn ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt hiện vài vạch đen, khóe môi co quắp.

Tên đàn ông này…

Trước mặt chợt sáng lên, một cái cổ ưu nhã vươn tới, dưới ánh nến trong suốt như ngọc, gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế càng thêm câu hồn đoạt phách, môi anh đào mím cười càng khiến cho người ta thêm say mê.

“Có phải là quá cảm động hay không?”

Noãn Noãn đẩy tên đàn ông này ra xa, tuyệt đối không để tên đàn ông này mị hoặc nữa: “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, không cần không có việc gì liền tới mê hoặc bà đây.”
Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới! Chương 45: Cho mọi người chỉ trích

Review Chương 45: Cho mọi người chỉ trích - Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Đọc ngay Chương 45: Cho mọi người chỉ trích truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Review truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới! Review


7,792 | 24 125 chương


Đọc truyện Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!