Chương 9: Hắn muốn thẳng thắn?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Con người trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt hận không thể gắn bó keo sơn, không muốn xa nhau một giây một phút nào.

Dưới tình huống như vậy, hai người nhanh chóng tiến đến va chạm thân thể, không phải Trương Phạn chủ động, mà là Lăng Thược.

Lăng Thược vốn không phải kiểu người chủ động, nhưng dạo này Trương Phạn khiến cậu có cảm giác khá vi diệu.

Như kiểu nếu cậu vẫn không chủ động tiếp nhận hắn, thể hiện tình yêu hai bên ngang nhau, thì người này sẽ trở nên vặn vẹo.

Loại cảm giác này được tạo ra từ những ám chỉ ẩn trong ánh mắt hắn, hoặc đột nhiên ôm chặt cậu hôn điên cuồng, đợi đến khi cái hôn dịu xuống, Trương Phạn lại khôi phục bộ dạng ôn nhu thân sĩ.

Có lẽ đối với lần đầu tiên, người ta đều có chút quyến luyến kỳ lạ.

Tuy Lăng Thược từng có bạn trai, nhưng chưa bao giờ có quan hệ xác thịt.

Trương Phạn tỏ vẻ, chỉ cần cậu có thể lên giường với hắn là tốt rồi, hắn không thèm quan tâm ai trên ai dưới. Nhưng Lăng Thược thật sự không thích hợp làm người chủ động, đành ngoan ngoãn để Trương Phạn chiếm đoạt.

Thân thể bị xâm nhập, cậu bị người ta đánh dấu chủ quyền.

Cảm xúc Trương Phạn tăng vọt, động tác càng lúc càng sâu, như thể muốn thọc xuyên cơ thể cậu, muốn lưu lại dấu ấn vĩnh cửu.

Quá trình thừa nhận phương, có vẻ không vui sướng lắm.

Lăng Thược cảm thấy rất quái dị, nhiệt độ cơ thể Trương Phạn không mang lại cho cậu cảm giác nóng bỏng. Đặc biệt là khi hắn tiến vào, thể xác và tinh thần cậu đều giật mình, đại não bị đóng băng trong giây lát, cả người như bị hàng vạn cây kim đâm trúng, bén nhọn tê tái.

Không biết có phải là vì làm quá kịch liệt, cậu choáng váng đến mức không còn sức tự hỏi.

Chỉ biết bản thân bị Trương Phạn không ngừng đùa nghịch, bị động thở dốc, thân thể đơn phương nóng bỏng.

Đến khi nhiệt độ rút đi như thủy triều, cậu đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm màn che chiếu vào mắt, chuông điện thoại vang lên.

Cậu cố nén cơn đau nhức, tận lực không đánh thức Trương Phạn đang ngủ say, với tay mở di động.

Đây là một dãy số lạ, Lăng Thược thấy kỳ quái, từ khi cậu dần cách xa xã hội bên ngoài, hầu như không còn ai gọi điện cho cậu.

Nhấn nút tiếp cuộc gọi, mới biết là Phương Tín.

Chắc là đối phương phát hiện mình bị chặn số, nên đã mua số điện thoại mới.

Lăng Thược tính ngắt điện thoại, nhưng vẫn muốn nghe xem, chia tay đã lâu hắn còn có thể nói cái gì.

Đối phương cũng sợ Lăng Thược cúp điện thoại, không dám nói thẳng ý đồ của mình, chỉ nói một câu:

“Bảo bối, anh có chuyện cần nói với em.”

Lăng Thược nghe hắn xưng hô thân mật có chút hoảng hốt, đã lâu lắm rồi cậu không nghe người khác gọi mình như vậy, chính xác là, lâu lắm rồi không được nghe giọng của những người khác.

“Nhưng tôi không muốn nghe.” Sự chán ghét bỗng bùng lên từ đáy lòng.

Trong khoảng thời gian tách ra này, Phương Tín tựa hồ không còn cứng rắn như trước nữa. Hắn không ép cậu, mà lấy lùi làm tiến, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ đến khi Lăng Thược trở về, hắn sẽ nói rõ phát hiện của mình.

“Vậy được rồi, thế khi nào em rảnh? Nếu muốn tách ra, thì quay về thu thập hành lý đi.”

Hắn từng điều tra người đàn ông tên Trương Phạn, kết quả không thu hoạch được gì.

Cực kỳ bất thường. Dù nguyên nhân bắt nguồn từ tình địch hay ghen ghét đối phương ưu tú, hắn đều muốn tra ra chút dấu vết từ chỗ Trương Phạn.

Lăng Thược cắn môi dưới. Thời gian hai người sống chung với nhau không ngắn, cậu còn rất nhiều đồ đạc quan trọng để ở đó, bao gồm một ít vật dụng đặc biệt, ảnh chụp cha mẹ cậu để lại, quà lưu niệm bạn bè tặng, những đĩa nhạc yêu thích, cậu đều muốn lấy lại.

“Được.” đáp một tiếng, Lăng Thược không nhiều lời nữa, cúp luôn điện thoại, không biết Trương Phạn đã tỉnh lại từ lúc nào lập tức cầm điện thoại trên tay cậu ném sang một bên, kéo Lăng Thược kéo vào trong lòng, bất mãn cắn cắn môi cậu.

“Sao em lại nghe điện thoại của hắn?”

Ngữ khí thờ ơ, nhưng trực giác của Lăng Thược nói rằng Trương Phạn đang không vui.

Lăng Thược không tính lừa gạt bạn trai của mình, dù có thể sẽ làm Trương Phạn bất an. Cậu ra vẻ thoải mái nói thẳng: “Lát nữa em phải quay về một chuyến…”

Còn chưa dứt lời, Trương Phạn bỗng căng chặt cơ thể như động vật săn mồi, tròng mắt gần như dựng thẳng, nhưng ảo giác này đảo mắt đã biến mất.

“Đừng lo, em chỉ quay về thu dọn hành lý.” Lăng Thược mỉm cười an ủi hắn.

Theo mối quan hệ ngày càng thân thiết, cậu nhận ra hình thức hai người ở chung với nhai dần biến hóa.

Lúc mới quen Trương Phạn, cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ bám người dữ vậy, lúc nào cũng đòi cậu mấy câu dỗ dành đối đãi, nếu không sẽ tỏa ra áp lực u ám.

Đúng là một con mèo đáng yêu, hở ra là đòi vuốt ve. Lăng Thược tưởng tượng một chút, cười thành tiếng.

Nhưng cậu không biết, Trương Phạn không phải mèo, mà là mãnh hổ ăn thịt người, càng chiều theo ý nó, thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí cảm thấy Lăng Thược viện cớ qua loa có lệ.

Hắn nhìn chăm chú Lăng Thược tươi cười, cũng im lặng cười theo, giọng nói thong thả che dấu âm lãnh.

“Bảo bối, có một việc anh cần thẳng thắn…”

Lăng Thược nghe ra chút gian nan trong đó. Biểu tình muốn nói lại thôi làm trái tim cậu run lên.

Rốt cuộc anh ấy muốn nói gì? Vì sao gương mặt lại khổ sở đến vậy?

Ánh mắt Trương Phạn bỗng trở nên u buồn, đau thương không thể diễn tả quanh quẩn giữa lông mày, vẻ tinh anh mất hết.

Sắc thái xám xịt kia chiếu lên đồng tử của cậu, một tấm màn đen dần phủ xuống che đậy mọi thứ, kể cả Trương Phạn luôn mang đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhu hòa, không thể xóa đi. Đỏ

Review Chương 9: Hắn muốn thẳng thắn? - Đỏ

Review truyện Đỏ

Truyện Đỏ Review


681 | 78 19 chương


Đọc truyện Đỏ

Đỏ