Chương 7: Lưỡng tình tương duyệt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thật sự không còn chỗ để đi, Lăng Thược đành đến nhà Trương Phạn ở tạm.

Nhà của hắn rất mới, mới tinh như nhà mẫu, gần như không tìm thấy dấu vết sinh hoạt, làm Lăng Thược cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Trương Phạn ôn nhu săn sóc đã hóa giải bất an của cậu.

Về sau Phương Tín liên tục gọi điện cho cậu, nói rằng không đồng ý chia tay.

Hỏi chỗ Lăng Thược hiện tại đang ở, hắn nói đó là khu vực hoang dã, không thể ở được.

Lăng Thược bực bội cúp điện thoại, còn chặn luôn số điện thoại của hắn.

Cái gì mà hoang dã không ở được, rõ ràng nhà Trương Phạn là một căn biệt thự khí phái, nếu không thì cậu đang ở trong cái quái gì?

Người từng ân ái bây giờ cứ níu kéo không thôi, càng làm cậu chán ghét hắn.

Lăng Thược quyết định, muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Phương Tín.

“Làm sao vậy? Anh ta lại gọi điện cho em?”

Một cái ôm nhẹ nhàng phủ lên từ phía sau, mang đầy hàm ý độc chiếm.

Lăng Thược day day thái dương, buồn bực gật đầu.

Trương Phạn buồn buồn mở miệng: “Xin lỗi, là anh chen chân vào quan hệ giữa hai người.”

Lăng Thược lắc đầu: “Anh ta nghĩ em có bệnh, suốt ngày canh chừng em uống thuốc, em đã sớm không chịu nổi. Chỉ có anh, cảm ơn anh đã tin tưởng em, thu lưu em.”

Trương Phạn vuốt ve cánh môi Lăng Thược, cẩn thận hôn lên, cười nhẹ: “Không cần nói lời cảm ơn với anh, tất cả mọi thứ của anh đều là của em.”

Lăng Thược cong khóe môi, tình yêu cuồng nhiệt đã lâu không thấy lại tái sinh trong cậu.

Trương Phạn là một người cực kỳ ưu tú, nhưng từ khi thích cậu, đa phần sự chú ý và quan tâm của hắn đều chỉ dành cho cậu.

Cậu rất tò mò, Trương Phạn thích cậu ở điểm nào.

Lúc đó cậu không phải người độc thân, cũng chỉ mới gặp mặt một lần. Tuy hai người ở chung rất vui, nhưng chưa đủ để hiểu rõ lẫn nhau. Cậu không xấu, nhưng đâu phải kiểu người nổi bật đến mức liếc mắt một cái đã nhớ mãi không quên.

Vấn đề này cậu nghĩ hoài không ra, ngược lại làm thần kinh mẫn cảm của cậu trở nên bất an.

Trương Phạn biết cậu nghi ngờ, vô cùng sung sướng mỉm cười.

Chứng tỏ Lăng Thược bắt đầu để ý hắn, bắt đầu quan tâm suy nghĩ của hắn. Và, không thể rời xa hắn.

“Không phải em không rời xa anh, mà là anh không thể rời xa em, biết chưa?”

Trương Phạn tinh tế hôn lên vành tai cậu, cơ thể Lăng Thược theo bản năng cứng đờ trong chớp mắt, động tác ái muội này, quá quen thuộc.

Nhưng giọng nói trương Phạn thật êm tai, khiến cậu chợt quên mất điểm này.

“Từ lần đầu tiên thấy ánh mắt của em, anh biết em chính là của anh. Dù em đã có bạn trai, anh cũng không muốn bỏ qua.”

Hơi thở Trương Phạn nặng nề hơn một chút, Lăng Thược ngẩng đầu, liền bị hắn nắm cằm hôn mạnh.

“Em biết không? Anh cũng biết ghen đấy. Cứ nghĩ đến việc em đang ân ái với người khác, anh thật sự khó chịu, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn đến ngay bên cạnh em, nhìn em.”

Trương Phạn nắm tay Lăng Thược đặt lên ngực hắn.

Như nhớ ra cái gì, Trương Phạn lập tức kéo tay cậu ra, để cậu vuốt ve gương mặt hắn, thâm tình đến mức đủ để nhấn chìm cậu trong sự ôn nhu chân thành.

“Anh ta không thể làm em hạnh phúc, anh không muốn nhìn em càng ngày càng tiều tụy.”

Sau đó, Trương Phạn hỏi một câu, làm Lăng Thược mở to hai mắt.

“Em có tin không? Anh yêu em từ rất lâu, chỉ là em đã quên.” Đỏ

Review Chương 7: Lưỡng tình tương duyệt - Đỏ

Review truyện Đỏ

Truyện Đỏ Review


716 | 78 19 chương


Đọc truyện Đỏ

Đỏ