Chương 6: Say mê không ngừng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ánh trăng ban đêm thật mông lung, khiến con người ta thả lỏng tâm tình, dường như Lăng Thược quên mất cuộc sống sinh hoạt hiện tại của mình, trước mắt chỉ còn ánh trăng đêm cùng người bên cạnh, thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này.

Trương Phạn cũng đang say mê, ngắm cậu. Chàng trai chìm đắm dưới ánh trăng, ngây thơ đơn thuần xinh đẹp.

Cuộc sống thành thị vô biên vô hạn, như một vòng luẩn quẩn bao vây, lo âu trói buộc, cậu kìm lòng không được muốn phun ra tất cả nỗi buồn sâu trong đáy lòng.

“Gần đây thật sự rất phiền.” Lăng Thược ra vẻ thoải mái cười cười, vuốt mái tóc bị gió thổi tung.

Trương Phạn gật đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn cậu, kiên nhẫn đợi cậu nói hết.

“Gần đây tôi có chút… dị thường, bạn trai tôi nói tôi bị bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng tôi biết tôi không có.” Cậu cau mày, ngữ khí cũng nặng hơn vài phần. Nhìn Trương Phạn, cậu thở phào nhẹ nhõm, thất vọng mở miệng: “Anh ấy không tin tôi.”

Trương Phạn nghe xong, thậm chí không tò mò hỏi nhiều, đã trả lời chắc chắn: “Người bị bệnh chính là bọn họ.”

Lăng Thược bật cười, tâm trạng dần dịu xuống. Trong nháy mắt, cậu yếu ớt đến mức muốn trao hết tín nhiệm cho một người xa lạ chỉ mới gặp vài lần: “Cảm ơn anh đã nguyện ý tin tôi.”

Thật kỳ lạ, ở bên cạnh Trương Phạn, Lăng Thược rất thoải mái. Tự hỏi nguyên nhân, cậu siết chặt nắm tay, đúng rồi, lúc ở chung với Trương Phạn, từ trước tới nay chưa bị thứ gì kỳ quái quấy phá, cũng chỉ khi ở bên cạnh hắn, cậu mới là một người bình, suy nghĩ rõ ràng, có thất tình lục dục.

Mà ở bên cạnh Phương Tín, thứ đó sẽ liên tục quấy rầy cậu, Phương Tín tin rằng cậu có bệnh, ép cậu phải uống thuốc. Cậu tính chia tay, nhưng trước mắt họ đang ở chung một nhà, nếu hiện tại đưa ra yêu cầu chia tay, nhất định Phương Tín sẽ cho rằng tinh thần cậu bất ổn nói linh tinh.

Trương Phạn nghe Lăng Thược kể mình bị Phương Tín ép uống thuốc thì vô cùng tức giận, lập tức mời Lăng Thược tới nhà hắn ở tạm.

Lăng Thược hơi do dự. Không phải vì không tín nhiệm, ngược lại bởi vì tiểu tâm. Cậu hiểu tình yêu là gì, cũng biết suy nghĩ của mình bất thường, nhưng hiện giờ Phương Tín vẫn là bạn trai của cậu, cậu chỉ có thể khống chế bản thân, không để ham muốn lan tràn quá nhanh.

Nhưng chung quy vẫn là không đành lòng cự tuyệt, Lăng Thược trầm ngâm: “Tôi… để tôi suy nghĩ đã.”

Trương Phạn cúi đầu, dùng mu bàn tay che khuất đôi mắt, hắn sợ tròng mắt che kín màu máu sẽ dọa người trước mặt. Trái tim hắn cấp tốc héo rút, vì sao em lại từ chối anh? Vì hắn ta sao?

Không được, Lăng Thược là của hắn. Buông mu bàn tay che mặt, hắn lại trở về con người bình thản ung dung, thân sĩ nhẹ nhàng đáng tin cậy.

Lăng Thược lại nghĩ rằng hắn đang ưu buồn, thất vọng. Cậu kìm lòng không được muốn phóng túng chính mình, đến gần hắn, an ủi hắn, để hắn lại tiếp tục mỉm cười.

Đôi mắt Trương Phạn như ánh trăng thanh thuần, lại giống những vì sao rực rỡ lấp lánh. Lần đầu tiên Lăng Thược biết mắt người lại có thể đẹp đến như vậy, cậu vô thức so sánh đôi mắt bao dung này với đôi mắt tràn ngập sự thương hại và nghi ngờ của Phương Tín.

Quán ăn sau lưng họ đang bật một bài hát trữ tình, như một điệu Waltz tuyệt đẹp, giọng nữ hoa lệ trầm lắng ngâm nga tình ngữ: “I be falling for you baby and I just can’t stop—”

Đầu tim Lăng Thược run lên, Trương Phạn đúng lúc ôm cậu vào lòng. Cậu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy phần cằm góc cạnh, và một đôi mắt thâm thúy cũng đang nhìn lại.

Trương Phạn ghé bên tai cậu gọi một tiếng, không phải tên của cậu, mà là một loại xưng hô thân thiết.

Lăng Thược biết ý tứ của hắn, lại không thể phủ nhận, trái tim cậu đã sa vào vũng lầy, có lẽ là do ánh trăng quá hoàn mỹ, biến cậu thành đứa bé mới trưởng thành, nhiệt huyết sôi sục, chân tay luống cuống.

“When he’s holding me tight, and he calls me ‘Moonlight’ too—”

Âm nhạc đứt quãng truyền đến, Lăng Thược trong lồng ngực Trương Phạn nhắm mắt lại.



Khi hai người tạm biệt nhau, có hơi khó chịu. Chỉ cần Trương Phạn liếc mắt đưa tình một cái, là cả người Lăng Thược liền vô lực.

Cậu không muốn rời xa hắn, không muốn quay về căn nhà kia, dựa vào thuốc để ngủ, bị đồ vật kỳ quái quấy rầy, còn phải đối mặt với Phương Tín quan tâm bón thuốc.

Ủ rũ cụp đuôi về nhà, còn chưa kịp cởi quần áo, mùi rượu nồng nặc đã chui vào mũi.

“Em lại đi đâu?” Ngữ khí Phương Tín cực kỳ không tốt, ánh mắt mờ mịt níu chặt, chứng tỏ hắn vừa uống rượu xong, hơn nữa vô cùng bất mãn khi thấy Lăng Thược về trễ.

Tuy thái độ Phương Tín không tốt lắm, Lăng Thược vẫn nhẫn nại, ăn ngay nói thật với hắn: “Cùng Trương Phạn đi…”

Vừa nghe cái tên này, Phương Tín lập tức nóng nảy, xông lên nắm chặt cổ tay cậu.

“Trương Phạn…… Trương Phạn! Lại là hắn! Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?!”

Bởi vì mấy ngày gần đây Lăng Thược đối với hắn rất lãnh đạm, còn cực kỳ kháng cự lòng tốt của hắn, là bệnh trạng của người bị tâm thần phân liệt, nên hai người thường xuyên cãi nhau. Phương Tín thật sự bực bội, đợi cậu cả đêm, còn uống không ít rượu, vốn muốn mượn rượu giải sầu, ai ngờ sầu càng thêm sầu.

Từ khi Lăng Thược quen người đàn ông tên Trương Phạn, suốt ngày đi sớm về trễ, ngay cả lúc hắn đi công tác cũng không thèm hỏi hang. Tình cảm hai người liên tục bị mài mòn, điều này làm hắn nảy sinh ghen ghét và bực bội, tất cả lời giải thích của Lăng Thược đều bị tai hắn tự động lọc ra hết.

Lăng Thược trầm mặc một lúc, cậu không tính lừa gạt Phương Tín, định nương cơ hội này nói một câu: “Em và anh ấy không có quan hệ gì. Nhưng em không phủ nhận, em đối với anh ấy có hảo cảm.”

Những lời này tựa như ngòi thuốc nổ, Phương Tín có tính tình hiền lành cũng phải phát điên, hơn nữa có hơi rượu làm chất xúc tác, lý trí của hắn bắt đầu lung lay, giơ tay giật mạnh cổ áo Lăng Thược.

“Mày nói cái gì? Hả? Hảo cảm? Chết tiệt, Lăng Thược có phải mày muốn cắm sừng tao? Tao thật con mẹ nó muốn giết mày!”

Phương Tín kích động khí huyết dâng trào, mặc kệ Lăng Thược giãy giụa tát cậu một cái.

Âm thanh vang dội khiến cả hai người bàng hoàng.

Phương Tín bình tĩnh lại, nhận ra bản thân vừa làm cái gì, lập tức hạ giọng xuống: “Xin lỗi, không phải anh cố ý… Anh xin lỗi, anh, anh kích động quá…”

Ánh mắt Lăng Thược lúc này bình tĩnh như hồ nước lặng. Cậu nhìn về phía Phương Tín, tình cảm giữa hai người xem như hoàn toàn mất hết.

Vì dùng thuốc trong một khoảng thời gian dài, dù vẻ ngoài Lăng Thược nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong đã bắt đầu có xu thế tan vỡ.

Cơ thể của cậu không còn khỏe mạnh như trước, cảm xúc cũng bất ổn chập chờn. Trương Phạn luôn đối xử với cậu cẩn thận, thấu hiểu cậu, tín nhiệm cậu, làm cậu cảm thấy thoải mái. Mà Phương Tín thì ngược lại.

Câu không có cách nào suy xét đến nguyên nhân Phương Tín làm vậy, cậu chỉ biết cái tát này đã đẩy cậu xuống vực sâu.

Lăng Thược ném lại hai chữ chia tay, rồi vội vàng chạy ra ngoài, Phương Tín uống rượu say, hành động chậm hơn rất nhiều, không đuổi theo cậu.

Trên đường không một bóng người, mọi thứ đều im lặng, gió đêm thổi vào người lạnh thấu xương cốt, cậu đi chậm từng bước, nắm chặt cổ áo xộc xệch.

Cậu cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt nóng rực, như thể giây tiếp theo sẽ thò tay vồ lấy… Xung quanh chỉ có vườn hoa, thùng rác, cây cối cành lá xanh um, nhưng áp lực bị nhìn trộm vẫn cứ đè nặng tâm trí cậu.

Lăng Thược hít hít mũi, nức nở. Cậu nghĩ bản thân thực sự có bệnh.

Người duy nhất tin cậu không có bệnh, chỉ có Trương Phạn.

Đúng, chỉ có Trương Phạn.
*Thất tình là bảy sắc thái cảm xúc của con người như vui, buồn. Lục dục là sáu nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu thương và nổi lên ham muốn. Đỏ

Review Chương 6: Say mê không ngừng - Đỏ

Review truyện Đỏ

Truyện Đỏ Review


645 | 78 19 chương


Đọc truyện Đỏ

Đỏ