Chương 4: Tâm thần phân liệt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi tỉnh lại, Lăng Thược hoảng thần mãi mới đi làm, ký ức như bị thiếu hụt một đoạn ngắn, cậu không phát hiện ra điểm dị thường.

Ban ngày cậu vẫn theo thường lệ đi làm sinh hoạt, chỉ khi đêm tối buông xuống, cảm giác thứ gì đó sắp phát sinh áp bách, đè nặng tâm trạng cậu.

Ký ức tối hôm qua phát lại trong đầu, cậu bất an nắm chặt ga trải giường, an ủi bản thân rằng tối qua chỉ là một lần ngẫu nhiên bị bóng đè.

Phương Tín có việc phải đi công tác, trong nhà chỉ còn một mình cậu.

Cửa sổ gần mép giường không đóng chặt, lúc này gió lớn thổi mạnh, len qua khe cửa sổ tiến vào phòng, màn gió mỏng manh bị gió thổi bay lên, lộ ra khung cảnh u ám nặng nề ngoài cửa sổ.

Lăng Thược giật mình một chút, gió lạnh thổi tan toàn bộ hơi ấm trên người cậu.

Cậu vội vàng nhảy xuống giường, khóa kỹ cửa sổ, ném tất cả những suy nghĩ miên man ra khỏi đầu rồi chui vào ổ chăn, như đứa bé thiếu cảm giác an toàn cuộn tròn cơ thể.

Nửa đêm, cửa kính bị gió đập vang bang bang theo quy luật, vị khách trong đêm đen ghé thăm, gấp gáp muốn thân cận bảo bối của hắn.

Lăng Thược cắn chặt môi, toàn thân tê mỏi cứng ngắc.

Nhưng trong mơ, cậu biến thành đám mây trên bầu trời, cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng không trọng lượng, trước mắt là một không gian hư vô.

Cậu thấy bản thân như biến thành hạt bụi nhỏ trong vũ trụ rộng lớn, tự do phiêu đãng.

Phòng bị trong đầu dần dần nới lỏng, bên tai tựa hồ có người nỉ non tình ngữ, triền miên khó lường.

Giọng nói của người nọ thô ráp trầm thấp, làm người nghe như uống một ly rượu ngon còn lưu hậu vị, gương mặt nóng lên, ngà ngà hơi say.

Một thân thể đè lên người cậu, trùng lặp với ký ức đêm qua, cảm giác quen thuộc dồn dập đổ về, chỉ là lần này, trừ sợ hãi, Lăng Thược còn có cảm giác an tâm.

Suy nghĩ này làm cậu cả kinh, nhưng chẳng biết vì sao… Có lẽ vì biết người phía trên vẫn chưa muốn làm hại mình, ngược lại là… Yêu thích.

Cậu muốn tự hỏi, rồi lại mất đi ý thức khi nụ hôn của người nọ rơi xuống.

Chăn trên người Lăng Thược bị xốc lên, áo ngủ bị kéo ra, cúc áo lắc lư trong không khí một chút, vạt áo tản ra, lộ ra vùng cổ mảnh khảnh cùng lồng ngực trơn bóng.

Tiếng hít thở vang lên, một loại hơi thở ái muội sởn tóc gáy tràn ngập căn phòng.

Người phía trên dùng sức liếm láp xương quai xanh mảnh khảnh của Lăng Thược, như một con thú dữ lâu ngày nhịn đói, chóp mũi ngửi mùi da thịt, tựa hồ đang cân nhắc xem bắt đầu từ chỗ nào là tốt nhất.

Cuối cùng hắn chọn đầu ngực, hàm răng dùng sức ma sát, mờ môi Lăng Thược hơi hé mở, như muốn kêu ra tiếng.

Tiếng thở dốc dồn dập trong phòng đặc biệt rõ ràng, nhưng không biết là của ai.

Vị khách không mời như đang làm lễ rửa tội, hôn toàn thân Lăng Thược một lần rồi mới chậm rãi nhấm nháp cậu, thưởng thức bộ phận yếu ớt nhất của cậu.

Thật sự nhịn không được, cắn ngực cậu đến mức chảy máu, rồi mút từng chút từng chút một, như thể muốn hút khô máu cậu.

Lăng Thược đau đớn, bất giác bật ra âm thanh nức nở trong cổ họng, tiến công mãnh liệt ngừng lại, sửa thành thong thả âu yếm.

Đến khi ánh mặt trời xuyên thấu tấm màn che, thân thể Lăng Thược mới được nghỉ ngơi… Hai chân cậu mở rộng, cả người bị dính đầy bạch trọc, từ trong ra ngoài đều bị chơi qua một lần.

Người phía trên vội vàng hôn lên mí mắt, đem mọi thứ phục hồi như cũ, một cơn gió thổi qua, không còn bất cứ dấu vết nào.

Lăng Thược chậm chạp mở mắt, đờ người nhìn trần nhà, ký ức vụn vặt nhanh chóng ùa về.

Cậu mơ hồ biết rằng thứ đó sẽ còn quay lại, nhưng không chắc thứ vừa hành hạ cậu có phải là người hay không.

Cậu chỉ cảm nhận được một đôi tay to sờ soạng khắp người mình, đầu lưỡi liếm láp như rắn, như một vật chết không có sinh mệnh triền miên với cậu, bởi vì chỉ có vật chết mới không có hơi ấm, không hề có sự mềm mại.

Ý thức của cậu yếu ớt đến mức người kia có thể tùy ý không chế, trừ việc chấp nhận bị hắn xâm phạm, cậu không còn biện pháp nào khác.

Lăng Thược lảo đảo đứng dậy, cả người đau nhức, tròng mắt che kín tơ máu, cậu nhìn bản thân trong gương, tiều tụy tái nhợt, trước ngực có vết cắn, chứng minh đây không phải là giấc mơ bình thường.

Mà thứ kia cũng không tính buông tha cậu, mỗi đêm đều giống ác quỷ dây dưa với cậu, khiến cậu bắt đầu sợ hãi buổi tối, sợ chìm vào giấc ngủ.

Phương Tín dẫn cậu đi gặp bác sĩ, nhưng không khám ra bất cứ vấn đề nào.

Trong một khoảng thời gian dài, Lăng Thược không được ngủ ngon liên tục, trạng thái tinh thần cực độ suy yếu, thậm chí xuất hiện ảo tưởng cùng ảo giác.

Cậu thường xuyên cảm thấy có người đứng sau lưng ôm lấy mình, chặt đến mức cậu không thể thở.

Đôi khi cậu còn nghe được những lời nói đứt quãng, như đang thuật lại chuyện xưa, bày tỏ tình yêu, hoặc chỉ là tiếng cười khe khẽ, khiến cậu sởn tóc gáy.

Phương Tín và bác sĩ đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, hai người nhỏ giọng trao đổi hồi lâu, loáng thoáng nhắc tới từ thuốc ngủ và bệnh tinh thần, cuối cùng lại hướng ánh mắt về phía cậu.

Lăng Thược như ngồi trong hầm băng. Còn gì kinh khủng bất lực bằng việc không có ai trên thế giới này tin tưởng mình?

“Thật, tất cả chuyện em nói đều là thật! Có người ở bên cạnh em, hắn luôn đi theo em, còn ôm chầm lấy em, thủ thỉ rất nhiều thứ!”

Hốc mắt cậu ướt át, nắm chặt tay áo Phương Tín như cọng rơm cứu mạng. Anh ấy vốn là người luôn tin tưởng cậu, lẽ ra lần này cũng tin tưởng cậu không chút do dự chứ.

Phương Tín rũ mắt, thương tiếc xoa tóc cậu: “Bảo bối, bên cạnh em thật sự không có ai, bác sĩ nói em bị tâm thần phân liệt. Ngoan, chúng ta uống thuốc thì tốt rồi.”

Lăng Thược không thể tin nổi đẩy hắn ra. Nói cái quái gì vậy? Cậu không có bệnh! Tại sao không tin lời cậu nói?! Cậu bực bội giật vài cọng tóc, mắt lạnh nhìn về phía Phương Tín.

Bác sĩ lắc đầu, nói: “Anh xem đi, người bệnh có cảm xúc bực bội, tư duy hỗn loạn, xuất hiện ảo giác ảo tưởng…” Phương Tín không nghi ngờ gật đầu.

Kế tiếp bọn họ nói gì Lăng Thược nghe không rõ, hơi thở quen thuộc, bàn tay lạnh lẽo, vỗ mông cậu rồi vuốt dọc theo sống lưng lên trên, cuối cùng nắm chặt sau cổ.

Lăng Thược run rẩy, tuyệt vọng nhắm mắt mặc hắn sàm sỡ.

Có lẽ bản thân đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đỏ

Review Chương 4: Tâm thần phân liệt - Đỏ

Review truyện Đỏ

Truyện Đỏ Review


678 | 78 19 chương


Đọc truyện Đỏ

Đỏ