Chương 3: Ác yểm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ăn cơm xong thì đã là buổi tối, Trương Phạn kiên trì muốn đưa Lăng Thược về nhà, nhiệt tình đến mức khó từ chối, Lăng Thược đành lên xe hắn ngồi.

Đường về nhà không một bóng người, dù băng qua đường lớn cũng im ắng như một bức tranh phong cảnh, nhưng nghe Trương Phạn kể những mẩu chuyện nhỏ sinh động hài hước, Lăng Thược không bận tâm lắm.

Xe ô tô dừng ở đầu ngõ, Trương Phạn nhấn nút hạ thấp cửa kính, mỉm cười nhìn chăm chú cửa sổ lầu 3, rồi xuống xe vòng sang bên cạnh mở cửa xe: “Khuya lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tôi không tiễn cậu nữa.”

Lăng Thược gật đầu, cậu cứ tưởng người chú trọng lễ tiết như Trương Phạn sẽ nhất quyết đưa mình về tận cửa nhà.

Lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, một người đàn ông cao lớn lập tức đến gần, theo thói quen giúp cậu cởi áo khoác.

“Em đi đâu vậy?”

Lăng Thược cười hôn môi hắn: “Hôm nay quen được một người bạn mới, anh ấy mời em đi ăn ở một nhà hàng cơm Tây, ngay góc đường Hoa Nam đó.”

Phương Tín treo áo khoác lên giá, thắc mắc hỏi: “Ở đó có nhà hàng cơm Tây hả?”

“Đương nhiên là có rồi, chắc mới khai trương.” Lăng Thược vừa nói vừa cởi giày, nằm dài trên sô pha vặn eo lười biếng.

“Tự mình về nhà? Quá trễ, anh lo cho em lắm đấy.” Tuy hỏi vậy, nhưng Phương Tín biết Lăng Thược không tự lái xe, trễ thế này chỉ có thể là nhờ người khác đưa về nhà.

“Không có, là người bạn mới đó đưa em về, tại bữa cơm hôm nay ngon quá nên về trễ, em xin lỗi.” Lăng Thược hơi cảm thấy có lỗi, hôn má bạn trai bồi tội.

Cậu là người cực kỳ biết giữ lời, chưa bao giờ về nhà trễ hơn giờ mình báo, khó trách Phương Tín sẽ lo lắng cho cậu.

Phương Tín khẽ nhíu mày, hình như xung quanh quá mức yên tĩnh, dù xe dừng ở xa cũng phải có tiếng động cơ chứ. Chưa kể lúc nãy hắn vẫn luôn đứng ngoài ban công hút thuốc, vậy mà hắn không hề nghe thấy tiếng ô tô, chẳng lẽ lúc xe tới hắn không chú ý? Trong mắt hắn hiện lên nghi hoặc, cuối cùng lắc đầu bỏ qua.

Sau khi tắm xong, hai người cùng nhau đi ngủ.

Lăng Thược nhắm mắt, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh Trương Phạn đứng một mình, ngẩng đầu lơ đãng liếc cậu một cái, nụ cười khi đưa cậu khăn giấy, tất cả đều nằm trong đầu không vứt đi được.

Bây giờ nhớ lại, khiến cậu có cảm giác tim đập thình thịch.

Cậu nhíu mày, bản thân cậu rất thích người bạn mới, nhưng tình huống trước mắt có hơi vượt qua sự khống chế, thuộc một loại phản bội đối với người yêu của cậu.

Cậu quay đầu nhìn chăm chú sườn mặt Phương Tín đang ngủ say, mí mắt trĩu nặng, dần chìm vào mộng đẹp.

Giấc mơ nhẹ nhàng mơ mộng bỗng trở nên kỳ quặc xấu xí, Lăng Thược nhắm chặt hai mắt, chộp lấy tấm chăn trên người, chân tay vô thức cứng còng.

Lạnh lẽo lặng lẽ trườn lên như rắn độc, bò dọc theo từng tấc da tấc thịt, chui vào khe hở xương cốt, giống như dây đằng quấn quanh người cậu.

Cậu hít sâu một hơi, yết hầu như bị một bàn tay to lạnh lẽo bóp chặt, khiến cậu vô thức vươn cổ.

Ở ngay chỗ hầu kết nhô lên, cậu cảm thấy thứ gì đó ma sát, một bờ môi lạnh hôn nhẹ.

Áo ngủ bị cởi ra từ lâu, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh phập phồng hô hấp.

Cậu cố gắng hét lớn, nhưng thanh âm không thể nào thoát ra, cơ thể như bị một người trưởng thành to lớn đè ép, dưỡng khí trong phổi càng lúc càng ít.

Cậu muốn thoát khỏi loại cảm giác này, nhưng ý thức bản thân như trượt vào vũng bùn, chầm chậm chìm sâu.

Cậu càng muốn thanh tỉnh, càng bị thứ đó lôi kéo mạnh hơn. Cậu nhận thức được rõ ràng, lại không có cách nào thoát khỏi giấc mơ sền sệt đặc quánh.

Ác yểm lôi kéo, mãi đến lúc ánh rạng đông xuất hiện mới kết thúc.

Lúc Phương Tín rời giường, phát hiện thần sắc của cậu là lạ, hai má đỏ ửng bất thường, lập tức vỗ mặt đánh thức cậu.

Tinh thần Lăng Thược bắt đầu có dấu hiệu suy sụp, bị bạn trai lay động, ác yểm nháy mắt bị xua đuổi, cậu giật mình mở mắt ra, đối diện với ánh mắt Phương Tín, cậu đột nhiên hét lên một tiếng.

“Em bị sao vậy? Gặp ác mộng?”

Âm thanh Phương Tín lo lắng gọi bên tai giống y đúc âm thanh trong giấc mơ, cậu nghe không rõ, chỉ hoảng hốt ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Phương Tín, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét.

Tại sao lại ghét anh ấy? Anh ấy là người yêu của mình mà.

Lăng Thược hoảng loạn quay đầu không nhìn hắn nữa, vẫn còn sợ hãi nhìn vào không khí phát ngốc.

Bất giác sờ gương mặt chính mình, một mảnh lạnh lẽo, mồ hôi lạnh theo động tác của cậu chảy xuống đầm đìa, làm áo ngủ trên người ướt đẫm.
Đỏ

Review Chương 3: Ác yểm - Đỏ

Review truyện Đỏ

Truyện Đỏ Review


793 | 78 19 chương


Đọc truyện Đỏ

Đỏ