Chương 17: Hỏng mất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lăng Thược căng chặt cơ thể, rõ ràng đang sợ hãi hoảng loạn, nhưng ngữ khí quỷ mị thì thầm lại êm tai đến vậy, giọng nói mang theo nhu tình vô tận, làm người nghe chìm đắm, thả lỏng tinh thần, dần rơi xuống bẫy rập.

“Bảo bối… nói chuyện với anh đi, anh nhớ em lắm.”

Hắn hơi đè thấp giọng, thanh âm cổ họng tràn ra, mang theo âm điệu ưu nhã từ tính, đặc biệt khi hắn nói tình ngữ càng trở nên quyến rũ, như dệt một tấm lưới ái tình, nhẹ nhàng khoác lên người cậu.

Bị tác động liên tục, Lăng Thược hơi hơi dao động, nhưng trước sau vẫn cảnh giác cao độ, không thèm đáp lại hắn.

“Dù mỗi ngày đều được nhìn em, nhưng không thể chạm vào, quả nhiên không đủ thỏa mãn.” Trương Phạn tiếc nuối thở dài, đồng thời dùng sức ôm người trong lòng.

Lăng Thược hít một hơi, hắn như dùng toàn bộ trong lượng đè lên người cậu, nếu không vì sao cậu lại thấy khó thở?

Tưởng tượng có một đôi mắt luôn trắng trợn nhìn trộm cậu, khi cậu gặp khó khăn, yếu đuối, tuyệt vọng, khóc lóc xấu xí đều thu vào mắt, mà cậu chẳng bao giờ phát hiện. Càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng

Cậu nuốt nước bọt, hỏi: “Vụ kia… có phải là anh…”

Tuy cậu hết sức cố gắng giữ bình tĩnh, dùng ngữ khí nghiêm túc nhất chất vấn hắn, cơ đến lúc thốt ra khỏi miệng, âm thanh cứ run cầm cập, không hề có lực uy hiếp.

Trương Phạn biết cậu muốn hỏi chuyện gì, nhưng hắn không nói thẳng, chỉ hôn nhẹ đỉnh đầu cậu, không rõ cảm xúc đáp lại đầy ẩn ý: “Người bắt nạt em chỉ có thể là anh.”

Thái độ ngầm thừa nhận làm Lăng Thược nhớ lại những tấm hình chụp gương mặt và tròng mắt người chết, bụng cồn cào buồn nôn: “Kinh tởm.”

“Ngoan…” Trương Phạn kiên nhẫn dỗ cậu.

Nhưng Lăng Thược nghe xong lại không thể kiềm chế cơn hoảng sợ phun trào, cậu lật chăn, xóa sạch chút dao động vừa sinh ra, hai tay ôm gối, thà chui rúc vào một góc tối tăm chật hẹp, còn hơn là để hắn đến gần.

Cậu không biết bản thân đang nói gì, cậu chỉ biết không còn khả năng kiểm soát cảm xúc của mình.

Trương Phạn coi như không có việc gì, thâm tình sáp lại gần, tiếp tục gọi bảo bối bảo bối.

Cậu gào lên: “Chúng ta chia tay! Chia tay! Anh làm ơn tránh xa tôi ra! Cút!”

Câm lặng, không khí xung quanh dường như cũng ngừng lưu động, và rồi, vô số oán khí tuôn trào, giọng hắn bỗng trở nên lạnh nhạt.

“Đừng để anh nghe được lần thứ hai.”

Ngữ khí ra lệnh làm tâm lý phản nghịch của Lăng Thược trỗi dậy, cậu hận hắn tận xương tận tủy, sao có thể thỏa mãn ý của hắn.

Thậm chí Lăng Thược còn có một chút khoái cảm, đánh chửi đủ kiểu Trương Phạn đều bỏ ngoài tai, nhưng lần này, chỉ cần một câu đã khiến tự chủ của hắn sụp đổ.

Nắm được nhược điểm của hắn, Lăng Thược càng toàn lực kích thích hắn, coi đó là vũ khí duy nhất thương tổn hắn.

Sợ hãi biến mất, Lăng Thược cắn chặt răng, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Tôi nói, chúng ta đã chia tay, tôi và anh không còn liên quan với nhau, mời anh, tránh, xa, tôi, ra.”

Không khí bỗng trở nên trầm thấp đau thương, như trời mưa dầm liên miên, sương mù lượn lờ, thanh âm Trương Phạn run nhè nhẹ, đã nghe không rõ hắn nói chính là cái gì, chỉ nghe đại khái vài từ vụn vặt, vừa cầu xin cậu, vừa níu kéo cậu đừng rời xa hắn.

“Không thể nào. Anh biết thừa giữa chúng ta không thể quay về như xưa! Anh nói anh phát điên, tôi cũng phát điên! Tôi đã sớm điên rồi! Là anh ép tôi! Tôi chỉ mong cả đời này chưa bao giờ gặp anh…”

Không gặp nhau, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy, Lăng Thược cắn răng, nhìn hắn nức nở không ngừng cầu xin, lớn tiếng đáp lại.

Không gặp nhau, bọn họ sẽ không có những giây phút ngọt ngào triền miên, Trương Phạn nháy mắt bạo nộ, tiếng nổ lớn như sấm sét vang rung trời.

Biến đổi quá lớn, Lăng Thược che lỗ tai ngẩng đầu, sắc mặt Trương Phạn trắng bệch, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập đau thương, vẻ tinh anh ngày xưa không còn chút nào, hắn nhẹ giọng hỏi:

“Nếu không phải vì yêu em, em nghĩ em có thể làm anh đau sao?”

Đúng, vì quá yêu, nên mới không kiêng nể gì, dùng tình yêu của hắn làm vũ khí mạnh nhất, đâm thẳng vào trái tim.

Lăng Thược nắm tấm chăn mỏng bên dưới, đồng tử co chặt.

Trương Phạn đứng thẳng nhìn chằm chằm cậu, khóe mắt thấm nước mắt màu máu, uốn lượn chảy dài.

Đỏ tươi, xâm chiếm đầu óc Lăng Thược. Đỏ

Review Chương 17: Hỏng mất - Đỏ

Review truyện Đỏ

Truyện Đỏ Review


672 | 78 19 chương


Đọc truyện Đỏ

Đỏ