Chương 14: Xung đột

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cực độ mệt mỏi làm Lăng Thược bất giác ngủ thiếp đi.

Tuy cậu đầy bụng oán hận, nhưng lại không thể phủ nhận, có hắn bên cạnh, cậu mới có thể nghỉ ngơi đàng hoàng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu hết sốt, đầu óc vẫn luôn nằng nặng cũng tỉnh táo hơn vài phần, có thể xuống giường đi lại.

Cảnh ngục đưa cơm thấy cậu khỏe hơn một chút, lập tức kéo cậu ra ngoài tham gia lao động cùng mọi người, cũng không đưa cơm cho cậu nữa, nói cậu tự đến phòng ăn tập thể.

Lăng Thược không phải kiểu người được sống trong nhung lụa từ bé, cũng không còn Trương Phạn bảo bọc, tất nhiên không có nhiều lựa chọn.

Im lặng mặc quần áo nhăn nhúm và giày, Lăng Thược bỏ qua yêu cầu quần áo sạch sẽ của mình, trên mặt dính đầy nước mắt đêm qua cũng không thèm rửa.

Bước ra khỏi nhà tù, hơi nóng lập tức phả vào mặt, các phạm nhân xung quanh la hét ầm ĩ thời tiết quá nóng. Ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào người, cậu nhăn mặt nhắm mắt lại, nhưng ánh sáng quá mạnh xuyên qua mí mắt mỏng, khiến cậu choáng váng trước mắt trắng xóa.

Dưới tình huống này, lẽ ra cậu nên tìm cách che mắt lại để không bị thương mắt, nhưng Lăng Thược không muốn cúi đầu.

Cậu không thấy nóng, ngược lại vì được tắm dưới ánh dương quang, cơ thể băng giá lạnh thấu cốt tủy dần sinh ra cảm giác ấm áp.

Tựa hồ ánh mặt trời có thể xua tan hắc ám hủ bại trong người cậu, tiếp thêm cho cậu hy vọng sống.

Cảnh ngục nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi thành kính nhìn thái dương trên đầu, chàng trai an tĩnh đứng giữa nơi dơ bẩn ồn ào không hợp nhau chút nào. Mà cậu, như một vật thể độc lập, ngay sau đó đó sẽ biến thành tro bụi tung bay trong ánh mặt trời, hoặc tan vào không khí.

Hắn lắc đầu, không hiểu tại sao mình lại ngẩn người. Là cảnh ngục, hắn không được lơ là nhiệm vụ.

“Suy nghĩ cái gì, nhanh nhanh làm việc cải tạo, tranh thủ…” Hắn khựng lại, đột nhiên nhớ cậu ta phạm tội giết người, nhưng không giống các tội phạm ăn trộm giết người khác, biểu hiện tốt là có thể được giảm mức án thi hành.

Hắn không nói tiếp, rút gậy bên hông đẩy đẩy sau lưng cậu, ý bảo cậu mau đi theo đoàn người.

Lăng Thược vuốt mặt, chết lặng hòa vào đám người lười nhác mặc đồng phục.

Nhìn cậu chẳng có mấy lạng thịt, yếu tới nổi gió thổi một cái là lảo đảo, không ai dám để cậu làm việc chân tay, cuối cùng quản lý nhân viên điều cậu tới khu sản xuất dây chuyền.

Nhóm bọn họ gồm có bốn người, một tên đầu trọc hung thần ác sát, một người què, nghe đồn hồi trước đi ăn cướp nên bị người ta đánh gãy chân. Còn một người ốm yếu giống cậu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt hẹp dài nham hiểm, mắt bên phải có một vết sẹo dài, cũng không phải loại người dễ ở.

Lăng Thược không có ý định đến gần với bọn họ, chỉ ngồi trong góc trầm mặc nghiên cứu máy móc.

Không ít người trong ngục giam thuộc dạng lõi đời quen biết rộng, ba người này có phương pháp được biệt mới chiếm được công việc nhẹ nhàng, đương nhiên tính cách rất kiêu ngạo.

Bọn họ vào tù đã nhiều năm, cậy già lên mặt, tính xấu khó sửa, thích bắt nạt kẻ yếu. Người mới vào toàn phải a dua nịnh hót chúng, Lăng Thược trầm mặc thật đúng là hiếm thấy, bọn họ nghi ngờ cậu là một thằng câm.

Tên đầu trọc nhìn cậu một lúc lâu, phát hiện cậu thực sự không thấy hắn, mà có thấy cũng không thèm quan tâm, lửa giận bỗng bùng cháy, nhìn đống việc trước mặt càng tức hơn: “Thằng nhóc chết tiệt! Lăn qua đây!”

Lăng Thược cắn răng, quai hàm giật giật, không để ý tới hắn.

Tên què ngồi xem diễn nãy giờ, thấy cậu trẻ tuổi đúng là không biết điều, cũng khá bực bội. Hắn đi lại không tiện, nhưng lực tay rất khỏe, hung hăng giật tay Lăng Thược, trợn mắt nói: “Nghe thấy không! Kêu mày đi qua đây!”

Lăng Thược đè nén khó chịu trong lòng, không tình nguyện đến bên cạnh đầu trọc.

Tên đầu trọc liếc mắt đánh giá cậu một cái, hừ hừ lõ mũi, vênh mặt hất hàm sai khiến: “Cái này, còn có cái này, làm xong hết tất cả cho tao!”

Một đống linh kiện bị đẩy tới trước mặt Lăng Thược kêu loảng xoảng, phía trên dính đầy dầu nhớt, tỏa ra mùi xăng gay mũi, Lăng Thược nhíu mày lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt.

Cậu chỉ làm mỗi nhiệm vụ của mình thì trời đã tối, không rảnh giúp họ.

Hành động của Lăng Thược trong mắt bọn họ chính là biểu hiện không thức thời.

Đầu trọc không thể tin nổi nhìn về phía cậu, đôi mắt trừng lớn, lập tức chửi ầm lên, nước miếng văng khắp nơi, vươn cổ hùng hổ doạ người làm Lăng Thược chán ghét xoay đầu.

“Tính tình của mày không nhỏ chút nào nhỉ?! Tao kêu mày làm mà mày không chịu phải không?”

Một tên tội phạm mới tới làm gì có quyền từ chối? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã thế còn dám tránh mặt hắn? Trong nháy mắt, đầu trọc bị cậu chọc cho phát điên.

Hắn xuống tay không nhẹ không nặng, đẩy Lăng Thược một cái.

Ai ngờ Lăng Thược như không có trọng lượng, bị hắn đẩy bay một mét.

Thân thể suy yếu không đủ sức để cậu né cái đẩy, Lăng Thược liên tục lùi về sau, trượt chân té ngã, đầu đập vào phần cạnh máy móc nhô ra.

“Mày… mày còn nhẹ cân hơn đàn bà…” Đầu trọc kinh ngạc nhìn tay mình, sau đó luống cuống cách xa Lăng Thược, vội vàng phủi sạch quan hệ, “Ê, ê, cái này là mày tự ngã nhá.”

Ý thức Lăng Thược mơ hồ, chỉ có thể rên rỉ đau đớn. Đầu trọc cứng ngắc biện hộ, quay đầu nhìn tên què và tên gầy gò mặt sẹo, ánh mắt mang theo uy hiếp, “Chúng mày đều thấy thằng đó tự ngã, đúng không?”

Mặt sẹo thật ra không để ý lắm, còn tên què liên tục gật đầu. “Đúng đúng đúng, là do nó đứng không vững, tao thấy rõ.”

Tầm mắt Lăng Thược đột nhiên mờ mịt, sau ót nóng lên, hình như có gì đó chảy ra.

Cậu run rẩy lấy tay sờ chỗ đau nhức, xòe tay ra nhìn, cả bàn tay sền sệt máu tươi, không khí thoang thoảng mùi máu tanh tưởi. Màu đỏ nhoe nhoét đầy tay đập vào mắt, thô lỗ kéo cậu quay về ngày hôm đó, tay cậu cầm con dao gọt hoa quả, giết chết Phương Tín.

Máu sau đầu tuôn ra như suối, trước mắt cậu tối sầm, trời đất u ám, cậu ngã xuống đất không dậy nổi.

Gương mặt dán lên sàn nhà lạnh lẽo, tựa như bị ném vào hầm băng, chỉ còn trái tim đang đập cho cậu biết chút cảm giác tồn tại.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, những người đứng trước mặt cậu tất cả đều tránh xa, không ai chịu cứu cậu.

Hai cảnh ngục đẩy đám người xung quanh sang một bên, chạy đến chỗ cậu.

Ký ức Lăng Thược dừng ở hình ảnh này, suy yếu nhắm mắt.

Thân thể được bế lên, cậu lại có ảo giác được Trương Phạn ôm vào lòng. Đỏ

Review Chương 14: Xung đột - Đỏ

Review truyện Đỏ

Truyện Đỏ Review


674 | 78 19 chương


Đọc truyện Đỏ

Đỏ