Chương 13: Hiện thân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, phảng phất như tiếng trời từ thiên đường vọng xuống, hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn giống trước đây, trầm thấp mê người.

“Em đang nghĩ gì?” Hắn hỏi.

Lăng Thược bất ngờ trừng lớn mắt, muốn xác định xem có phải ảo giác hay không, nhưng hai mắt bị một đôi tay lạnh lẽo che lại ngay lập tức.

Cảm giác quá chân thật, cậu không thể lừa bản thân rằng đây chỉ là ảo giác, là chứng bệnh tâm thần tái phát.

Nhà tù kín mít như vậy, hắn vào bằng cách nào? Hơn nữa lại có thể lặng lẽ xuất hiện từ không khí… Liên tưởng đến lần trước cảnh sát nói chuyện trên xe, trong đầu cậu nảy ra một suy đoán khó tin.

“Rốt cuộc anh là thứ gì… Đừng tới gần tôi! Ô ô ô!”

Bởi vì cực độ sợ hãi, cậu vừa khóc vừa thở hổn hển.

Đối phương như linh hồn phủ trên người cậu, sau đó cúi thấp xuống, đè lên người cậu, cho cậu một cái ôm lạnh lẽo.

Dù tỏ ra nhu tình, bàn tay đặt trên yết hầu cậu vẫn không lỏng ra chút nào, hùng hổ tra hỏi đến cùng:

“Em muốn quên anh, quay về bên cạnh Phương Tín?”

Giọng nói mang theo oán khí trở nên lạnh băng, âm cuối cao lên, lộ ra uy hiếp cùng áp chế. Loại sát ý này quá xa lạ, làm Lăng Thược bất giác run rẩy cả người.

Trương Phạn biết cậu sợ tới mức nói không ra lời, ánh mắt dịu lại một chút, tàn nhẫn mở miệng: “Không có khả năng.”

Hắn bắt đầu thuật lại quá trình ngày đó, từng câu từng chữ đều khiến Lăng Thược rét run: “Phương Tín bị em giết chết, không thể nào sống lại. Còn nhớ không? Lúc đó em cầm dao, không chút do dự liền nhào lên đâm vào lưng hắn. Máu hắn sền sệt chảy nhiều lắm, bắn tung tóe làm cả người em nhuộm đỏ, hắn nhìn em chết không nhắm mắt đấy… Nhưng anh đã móc hắn hắn ra, xác cũng băm nát.”

Lăng Thược lắc đầu nguầy nguậy, không thể tin Trương Phạn lại là người ác độc tàn nhẫn như vậy. Cậu chẳng muốn nhớ lại cơn ác mộng đó chút nào, vậy mà Trương Phạn vẫn có thể sung sướng kể chuyện xưa tận hai lần.

Cậu bịt kín lỗ tai, liều mạng nức nở lắc đầu, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào.

Trương Phạn không tốn nhiều sức đã đè được Lăng Thược đang giãy giụa, hôn đôi môi run bần bật của cậu, nói cho cậu nghe đáp án:

“Em hỏi anh vì sao à? Bởi vì… anh ghét em nhìn hắn, liếc mắt một cái cũng không được.”

Tên đàn ông từng sở hữu bảo bối của hắn, hắn hận nghiến răng nghiến lợi, mỗi khi nhìn thấy liền đau đớn cả người, ghen ghét mọc rễ nảy mầm, ấp ủ ác ý vô tận trong lòng hắn.

Đối diện với đôi mắt ngây thơ của Lăng Thược, loại cảm xúc u ám này dần vượt qua cực hạn.

Lẽ ra em ấy phải hoàn toàn thuộc về mình từ đầu đến cuối chứ, tại sao nửa đường lại bị người khác cướp mất?

Lúc bọn họ ở bên nhau, có phải bảo bối của mình cũng dựa sát vào tên đó như vậy? Có phải cũng hôn nhau thắm thiết, sẽ nói với nhau những câu từ lãng mạn?

Phẫn nộ cùng sợ hãi làm hắn bắt đầu mất lý trí, run rẩy thân mình, nhìn chằm chằm người đang nằm trong ngực mình, tròng mắt đỏ rực, mãi đến khi hốc mắt chảy ra máu.

Hắn điên cuồng ghen ghét, cũng oán hận mọi thứ.

Nếu có thể, hắn thật sự muốn ăn thịt toàn bộ Lăng Thược, như vậy hắn sẽ không cần giãy giụa, thống khổ, sợ hãi cậu sẽ đem tình yêu của mình chuyển đến người khác.

Nhưng không, hắn chỉ có thể ép tất cả sầu oán vào sâu trong lòng, bày ra bộ dáng tốt đẹp nhất đối mặt với cậu, suốt ngày suy tư tìm cách để cậu chủ động yêu hắn.

Cảm thấy Trương Phạn trên người phát ra sát khí nồng đậm, nước mắt nóng hổi không kìm được lại tuôn rơi như mưa, Lăng Thược yếu ớt, tuyệt vọng nhìn về hướng Trương Phạn, muốn cầu xin hắn buông tha cho mình.

Trương Phạn làm bộ không biết gì, ngữ khí đột nhiên biến đổi, dịu dàng tràn ngập yêu thương say đắm như xưa: “Tuy anh không muốn em buồn. Nhưng bộ đáng em nằm trong lòng anh khóc lóc là đáng yêu nhất.”

Thương tiếc hôn lên trán và mí mắt cậu, Trương Phạn liếm sạch nước mắt trên mặt Lăng Thược, hắn phát hiện mình không thể trấn an cảm xúc của cậu như ngày trước.

Ánh mắt hắn tối sầm.

Thật vất vả bình tĩnh suy nghĩ, rồi lại vì người trong lòng sợ hãi bài xích mà điên cuồng.

Hắn muốn chất vấn cậu, có phải cậu không còn yêu hắn? Vì sao lại sợ hắn? Dù không còn là người, hắn vẫn không thể chấp nhận việc người yêu của mình vốn ngoan ngoãn nghe lời bây giờ đã thay đổi thái độ.

Hắn hít sâu một hơi, ôn nhu liếm vành tai Lăng Thược, tiếp tục trấn an nói: “Ngoan, không cần sợ anh.”

Hắn không phủ nhận, dưới lớp da ra vẻ quân tử, là một con quỷ xấu xí. Ngay từ đầu hắn đã sớm có dự mưu, hắn muốn tới gần người này, loại trừ sạch sẽ tất cả mọi người xung quanh, để thế giới của cậu chỉ còn mình hắn tồn tại.

Cuối cùng, khiến cậu toàn toàn nhiễm bẩn, kéo cậu vào bóng đêm, để tất cả mọi người trừ hắn ra, không ai dám đến gần cậu nữa.

Như vậy, Lăng Thược mới có thể hoàn hoàn thuộc về hắn.

Mà đối với động tác vỗ về quen thuộc này, Lăng Thược không hề có cảm giác ấm áp hay ngọt ngào, ngược lại chỉ thấy sởn tóc gáy, lông tơ dựng đứng, sống lưng lạnh toát.

“Cút ngay!”

Cậu dùng hết sức gào to, một tay nắm lấy bàn tay đang che mắt mình, tay còn lại quơ vào người đè bên trên, muốn đẩy hết tất cả mọi thứ ra xa.

“Ngoan, đừng lộn xộn, thân thể của em yếu lắm.”

Trái tim Lăng Thược hung hăng nhói đau.

Chính là giọng điệu dung túng này, khiến cậu quay về bầu không khí khi xưa, mũi cậu đau xót, hận hắn oán hắn đã lừa cậu, dây dưa với cậu. Lại hận hắn xúi giục mình, dụ cậu ngu ngốc đi giết người.

Có hắn dung túng, câu càng tức giận không thèm cố kỵ gì: “Anh gạt tôi! Cút đi… Tôi muốn muốn nhìn thấy anh nữa!”

Giờ cậu đã bị nhốt vào tù, một nơi ăn thịt người không nhả xương, vô số ác ý còn đang chờ sờ mó dâm dê cậu, đã sa đọa đến mức này, hắn vừa lòng chưa hả? Cậu gào khóc thê thảm.

“Đừng nói đùa. Không phải em yêu anh nhất sao? Có thực sự bỏ được anh không?”

Trương Phạn kiên nhẫn dỗ cậu, xem cậu như đứa bé nói lời ngon tiếng ngọt. 

Hắn quá mức dịu dàng, ngược lại càng làm Lăng Thược phản cảm chán ghét. Cậu muốn chọc giận hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu giống cậu, chưa kịp suy nghĩ đã gào lên:

“Tôi ghét anh… Không, tôi hận anh…”

Đúng, cậu hận hắn, chứ không phải giống như lời hắn nói, tiếp tục yêu hắn.

Cuộc sống của cậu vốn yên ả bình đạm. Cậu có thể tìm một người ổn trọng, nắm tay cùng nhau sống cả đời, hoặc tìm kiếm lạc thú riêng, thưởng thức các món ngon, du lịch khắp nơi ngắm phong cảnh, kết giao cùng những người bạn nhiệt tình.

Một cuộc sống hạnh phúc ấm êm mà cậu luôn mong ước, chứ không phải như bây giờ, tinh thần hỗn loạn, thân thể suy yếu, lưng đeo tội ác, tương lai vô vọng.

Thế giới của cậu bị Trương Phạn cường thế xâm nhập, bị hắn chiếm đoạt suy nghĩ, bị tình yêu say đắm giam cầm thể xác lẫn tinh thần, rồi ném cậu từ thiên đường xuống địa ngục, biến cậu thành một tên tội phạm giết người ghê tởm.

Cả đời cậu, cứ vậy bị hủy trong tay hắn.

Cậu còn trẻ, còn chưa kịp thực hiện lý tưởng của mình, trải nghiệm hết lạc thú xung quanh, đã bị tống vào một góc tốc âm u, kéo dài hơi tàn.

Cú ngã này quá nặng, cậu sẽ chẳng bao giờ đứng dậy nổi.

Cậu không thể hận hắn sao?

Lăng Thược đột nhiên bình tĩnh lại, không khóc nữa, sợ hãi cầu xin trong mắt cũng trở nên buồn buồn.

Có điều níu kéo nhớ mong, thì mới sợ hãi cái chết.

Nhưng hiện tại, trên người cậu chỉ còn một cái mạng, có gì phải sợ?

Không khí trong phòng đột nhiên dao động mãnh liệt, cuồng phong gào thét, giường sắt va chạm phát ra âm thanh leng keng, bức màn tung bay trong gió.

Trương Phạn tê tâm phế liệt cười rộ lên, như thể rút cạn toàn bộ sức lực trong người.

Cuối cùng vô lực nằm đè lên người Lăng Thược, hấp thu hơi thở tồn tại trên người cậu.

Tình cảm chân thành của hắn, hận hắn?

Hận?

Hắn nhắm mắt lại, cố chấp ôm chặt người trong lòng.

Vậy hận đi.

Đã không yêu, vậy nhất định phải hận hắn, như vậy mới đủ để cậu vĩnh viễn khắc sâu. Đỏ

Review Chương 13: Hiện thân - Đỏ

Review truyện Đỏ

Truyện Đỏ Review


721 | 78 19 chương


Đọc truyện Đỏ

Đỏ