Chương 12: Nhà tù

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Như tình yêu ngọt ngào cuồng nhiệt mùa hè đã qua, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, gió thu hiu quạnh thổi đến, thổi vào người Lăng Thược. Rõ ràng còn chưa tới mùa đông, vậy mà khí lạnh cứ bao phủ cơ thể, cắn nuốt sinh khí trên người cậu.

Tuy đã được uống thuốc, nhưng bệnh Lăng Thược không có cách nào khỏi hẳn, vẫn luôn duy trì trạng thái sốt nhẹ, suốt ngày hôn mê, đôi mắt mờ nhạt không thấy ánh sáng, như thể giây tiếp theo sẽ tắt thở qua đời.

Các phạm nhân ngay khi vào nhà tù đều phải tiến hành thao luyện và lao động cải tạo, cơ Lăng Thược là một ngoại lệ.

Trong nhà tù này, Lăng Thược trở thành người có nhiều ngoại lệ nhất.

Các cảnh ngục đoán sau lưng cậu có thế lực nào đó hậu thuẫn, cũng có người đơn thuần cho rằng, Lăng Thược quá đáng thương, cơ thể ốm yếu, tinh thần thì bất ổn, không tham gia lao động tập thể là bình thường.

Tuy vậy, đãi ngộ của Lăng Thược cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Nhà tù khá giống với khu ký túc xá, được bố trí các giường tầng bằng sắt, là loại phòng giam tập thể. Nhưng hiện tại, trong phòng trống trơn chỉ có một mình cậu.

Có lẽ không chỉ có một người, Lăng Thược cảm thấy còn có một sinh mệnh khác sống chung với mình.

Hắn ta không lên tiếng, cứ lẳng lặng trút ánh mắt ngọt ngào lên người cậu, nhớp nháp lâu dài…

Ban đầu Lăng Thược còn thấy sởn tóc gáy, cuối cùng chết lặng mặc kệ mọi thứ.

Nhắm đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu, cậu nghĩ, có lẽ là mình lại tưởng tượng.

Nơi này tối thui, bức màn mốc meo cả ngày khép kín, cậu chẳng có tâm tình kéo nó ra. Dù cậu chủ động bức ra khỏi bóng tối, chắc ánh mặt trời cũng không muốn chiếu vào, hơi thở hủ bại tràn ngập trong không khí không bao giờ xua tan nổi.

Nơi này giống nhà xác hơn, yên tĩnh u ám, ánh sáng không thể tiến vào, ngày đêm bất phân.

Ván gỗ trên giường bị sâu mọt ăn mòn, có người leo lên sẽ vang tiếng răng rắc, Lăng Thược cầm tấm chăn mỏng hôi hám ném xuống đất. Cậu tình nguyện chui rúc trong góc, cũng không muốn thứ dơ bẩn đó đến gần.

Nằm trên giường, Lăng Thược rất khó nhắm mắt, chứ đừng nói an ổn đi vào giấc ngủ.

Ngày xưa Trương Phạn đối với cậu rất tốt, lúc mới quen thì thì lịch sự quan tâm trong phạm vi cho phép, về sau thì luôn phủng trong lòng bàn tay mà cưng chiều, chi phí ăn mặc đều là loại cao cấp nhất, Lăng Thược hơi bất ngờ, nhưng được chiếu cố trường kỳ, cậu dần hình thành thói quen ăn sung mặc sướng áo cơm vô lo.

Một người cẩn thận tỉ mỉ lại không ngừng ôn nhu yêu thương mình, càng khiến Lăng Thược khó hiểu, lồng ngực như bị trét ớt làm cậu đau tê tái.

Một người tốt như vậy, vì sao lại biến mất đột ngột? Vì sao không còn quan tâm đến mình … Để mình ở loại địa phương này…

Suy nghĩ miên man hỗn loạn, những giấc ngủ cực ngắn càng làm tình trạng của cậu tệ hơn.

Cậu thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, nỗi thống khổ cứ đuổi theo cậu, bao vây cậu, không thể chạy thoát.

Thậm chí cậu còn tưởng tượng cảnh mình nhảy lầu. Cậu muốn biết bản thân còn có thể cảm nhận được đau đớn, thế giới này là thật hay giả, có phải cái chết chính là sự giải thoát chân chính, rồi cậu sẽ đến thiên đàng hay địa ngục…?

Lăng Thược hít hít cái mũi, chỉ có chút hơi thở mỏng manh, hai mắt tiều tụy nhìn chằm chằm vào hư không, môi khô nứt nẻ khẽ mở, nhẹ hỏi một câu: “Anh không cần em sao?”

Cậu cố gắng nhìn về phía ván gỗ trên giường, nước mắt chảy dài hai bên sườn mặt, ướt đẫm hai má lạnh băng. Hình như cậu nhìn thấy bóng dáng Trương Phạn trong không khí đang cau mày, vì lời cậu nói mà tức giận.

Tuy trong lòng biết đây là ảo giác, nhưng cậu vẫn cười.

Cậu cưỡng bách bản thân nhận rõ sự thật rằng Trương Phạn không phải người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, sạch sẽ không tì vết.

Hắn lừa gạt cậu, phản bội cậu, rời xa cậu…

Cứ tưởng mình đã tìm được người để dựa vào cả đời, nhưng hiện tại, cậu lại cô độc một mình, thậm chí rơi vào kết cục bi thảm.

Đúng vậy, giết người thì đền mạng, về sau chỉ có thể sống cả đời uổng phí trong tù.

Vậy sinh mệnh này, còn giá trị gì ư? Cậu cười khổ, hung hăng nhắm mắt lại, sự chua xót làm đau mắt cậu.

Nếu cậu không chia tay Phương Tín… Nếu cậu chịu lắng nghe Phương Tín, không cực đoan như vậy… Bọn họ còn có thể sống cùng nhau, cuộc sống không quá xa hoa, nhưng an ổn qua ngày.

Bây giờ sám hối cũng chỉ vì đổ thừa bản thân yếu đuối vô năng, không nên quyến luyến ấm áp của Trương Phạn, mơ tưởng về một tình yêu không thuộc về mình, thật buồn cười lại vô lý mờ mịt.

Thậm chí cậu còn chả biết Trương Phạn là cái gì, những gì bọn họ từng trải qua chẳng lẽ đều là ảo tưởng?

Cổ đột nhiên tê rần, như bị một bàn tay to bóp chặt, Lăng Thược há miệng, liều mạng hít thở dưỡng khí.

Yết hầu của cậu bị đè gắt gao, chỉ cần đối phương dùng thêm sức, giây tiếp theo cậu sẽ tắt thở. Đỏ

Review Chương 12: Nhà tù - Đỏ

Review truyện Đỏ

Truyện Đỏ Review


725 | 78 19 chương


Đọc truyện Đỏ

Đỏ