Chương 10: Chứng ảo tưởng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đã xảy ra chuyện gì?

Nước mắt Lăng Thược đảo quanh hốc mắt, khiến mọi thứ xung quanh mơ hồ. Cậu dùng sức chớp mắt, chất lỏng kết thành giọt to chảy xuống.

Cậu nhớ… Trên tay cậu cầm dao, cúi đầu chỉ thấy hai tay dính đầy rỉ sắt loang lổ màu đỏ. Chúng đột nhiên trở nên sền sệt, chảy tràn lan, như một loại vi khuẩn điên cuồng cắn nuốt ngón tay, quấn lên mu bàn tay, nhuộm đỏ hai bàn tay của cậu.

Mãi đến khi trước mắt cậu toàn là máu tươi, chói bỏng mắt cậu.

Bên trong màu đỏ lại chứa vài phần yêu dã diễm lệ, một sự ngọt ngào quyến rũ.

Lăng Thược cả kinh, lập tức vẩy mạnh tay, nhưng không thay đổi được gì.

Cậu giết người? Đại não như đã chết máy, vắt óc suy nghĩ hơn một phút, cậu mới nhận được đáp án.

Đúng rồi, cậu giết Phương Tín.

Từ trước tới nay cậu là người dám làm dám chịu, nhưng bây giờ, tận đáy lòng cậu bài xích cách nói này. Không phải cậu giết người, cậu chỉ là… Tiêu diệt chấp niệm và ảo tưởng trong lòng.

Ánh mắt phía sau vẫn luôn theo dõi cậu, bao dung bảo vệ cậu.

Cả người cậu run rẩy, hoảng loạn xoay người nhào vào lòng Trương Phạn, mang theo một chút giải thoát thoải mái.

Trương Phạn mỉm cười, thương tiếc hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cậu, trong mắt chứa muôn vàn nhu tình, không hề ghét bỏ chút nào. Hắn như một khán giả vừa được thưởng thức một màn biểu diễn hoàn mỹ, tuy không nói gì, nhưng không khí sung sướng đang lan tràn khắp nơi.

“Bảo bối, đừng sợ, em rất tuyệt.”

Những lời này nháy mắt trấn an Lăng Thược. Được âu yếm hôn môi, tinh thần của cậu bắt đầu thả lỏng.

Thậm chí cậu có thể nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi đến cuối con đường, hoa hồng nở khắp nơi trên hòn đảo tuần trăng mật. Ngẩng đầu nhìn lên, nhật nguyệt sao trời lấp lánh động lòng người.

Đúng vậy, Trương Phạn mới là nơi cậu thuộc về.

Ít nhiều đã cứu rỗi cậu, giúp cậu tìm được thế giới chân chính.

……

Lại mở mắt, không khí xung quanh bỗng lạnh đến thấu xương.

Ngay khi Lăng Thược vui mừng, cứ tưởng bản thân đã tiêu diệt được ảo tưởng trong lòng. Thì thấy cảnh sát mặt vô biểu tình lấy còng tay kim loại ra, lưu loát khóa hai tay cậu, nhanh chóng khống chế cậu.

Xúc cảm lạnh lẽo từ còng tay truyền đến cơ thể Lăng Thược, lan đến ngực, làm trái tim cậu nặng nề như rót chì.

Màu đỏ chói lòa ngày đó lại tái hiện trước mắt cậu, cảnh sát thô lỗ kéo cậu trở về hiện thực, hai mắt cậu khôi phục tiêu cự, hoảng loạn hỏi: “Tại sao lại bắt tôi?! Tại sao?!”

Cảnh sát đẩy mạnh cậu, kéo cậu lên xe cảnh sát, nghe cậu hỏi, chán ghét trả lời: “Giết người còn hỏi lý do bị bắt? Buồn cười!”

Giết người… Giết người? Lăng Thược nghi hoặc nhăn nhó mặt mày, liều mạng lắc đầu biện giải, ngữ khí ngây thơ: “Tôi không có! Các anh bắt nhầm người rồi.”

Cảnh sát áp tải ngồi bên cạnh mất kiên nhẫn quăng mấy tấm ảnh chụp vào người cậu.

Hai tay Lăng thược không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhích từng chút một để nhìn ảnh.

Người trong ảnh chính là Phương Tín, gương mặt quá quen thuộc, cậu không thể nhận nhầm.

Phương Tín thoại nhìn đã tắt thở, khuôn mặt trắng bệch, môi tái nhợt, toàn thân suy sút không còn sinh khí cố bò trên mặt đất, sau lưng cắm một con dao gọt hoa quả, chết không nhắm mắt, tròng mắt lồi ra như mắt cá.

“Đó, đó, chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà…” Lăng Thược thần chí không rõ lắc đầu, phủ định sự thật trước mắt.

“Là người bị bệnh tâm thần à?” Cảnh sát ngồi bên cạnh kinh ngạc nói một câu, lại nói với đồng nghiệp ngồi phía trước: “Về kiểm tra cẩn thận ghi chép bệnh tình của cậu ta.”

Lăng Thược nắm chặt tay, bất lực mà nhìn bên ngoài cửa sổ, chờ đợi giấc mộng sẽ sớm kết thúc, sau khi tỉnh lại, cậu vẫn đang nằm trên khuỷu tay Trương Phạn.

Nhưng mà, cảnh sắc vụt qua lại chân thật đến vậy.

Còn có không khí nghiêm túc trong xe, áp lực đè nặng làm cậu không thở nổi.

Vào lúc này, cậu khát vọng được Trương Phạn vuốt ve, chìm trong cái ôm ấm áp.

Viên cảnh sát lái xe qua khúc đường gập ghềnh, bực mình nói: “A, bắt cậu ta đúng là tốn không ít sức lực! Phải chạy đến tận cái nơi hoang dã này!”

Lăng Thược cả kinh. Nơi này không phải nơi hoang dã! Đây là nhà Trương Phạn… Cậu vẫn luôn ở trong nhà Trương Phạn mà.

Cậu quay đầu nhìn cảnh quan xung quanh, ngoài cửa xe không có một ngọn cỏ, hoang tàn vắng vẻ, làm cậu cảm thấy xa lạ, không giống đường nhỏ um tùm cây xanh dẫn đến nhà Trương Phạn chút nào.

Thấy hai mắt Lăng Thược đỏ bừng, tuổi còn trẻ, không giống kiểu vô cớ giết người, cảnh sát ngồi bên trái động lòng trắc ẩn.

“Hầy, giết người thì đền mạng, đạo lý này lẽ ra cậu phải biết chứ… Người trẻ tuổi không nên xúc động.”

Hốc mắt Lăng Thược đỏ lên, lời của viên cảnh sát một lần rồi một lần lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy oan ức.

Trương Phạn và cảnh sát, cậu nên tin ai…?

Lăng Thược bất lực nhìn bốn phía chung quanh, muốn tìm bóng dáng người đàn ông cao lớn đáng tin, nhưng chỉ thấy khung cảnh mờ ảo. Đỏ

Review Chương 10: Chứng ảo tưởng - Đỏ

Review truyện Đỏ

Truyện Đỏ Review


702 | 78 19 chương


Đọc truyện Đỏ

Đỏ