Chương 99: Cậu đang so ai nhiều tiền hơn sao?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Cậu muốn tôi xem cái gì? Hừ! Cuộc đời tôi xem thường nhất là loại người không chịu nhận thua”.

Từ Phúc lạnh lùng hừ một tiếng, cúi đầu nhìn cốc xúc xắc.

"Không... không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!"

Sắc mặt Từ Phúc tái nhợt, con ngươi trừng lớn đến mức sắp rớt luôn ra ngoài!

Sao có thể như thế chứ?

Số điểm mà hắn lắc rõ ràng phải là một, một, hai. Tại sao đột nhiên lại biến thành ba viên xúc xắc đều là một điểm chứ?

"Là mày! Mày ăn gian! Mẹ kiếp! Vậy mà mày lại dám giở trò xảo quyệt trước mặt ông đây, mày có tin là tao chặt tay mày luôn không hả?"

Từ Phúc đột nhiên hét lên như điên, hung hăng đập mạnh xuống bàn.

Bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Mục Hàn!

"Chậc chậc, đây chính là sòng bạc Vương Triều nổi tiếng ở Sở Châu à, hóa ra cũng chỉ là một đám vô lại thua mà không dám nhận thôi!"

"Xúc xắc và chiếc cốc là của các anh, bàn đặt cược này cũng là của các anh, ngay cả xúc xắc cũng do anh lắc. Thử hỏi, làm sao tôi có thể giở trò quỷ quyệt được đây?”

Khuôn mặt Mục Hàn đầy vẻ khôi hài hỏi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng uy nghiêm.

"Đúng vậy! Cậu ta không chạm vào cốc xúc xắc trong toàn bộ quá trình, sao cậu ta có thể có cơ hội giở trò được chứ? Từ Phúc, anh không phải không chịu nhận thua đấy chứ?”

"Chết tiệt, tôi không xem tiếp được nữa đâu, thua thì là điều đương nhiên còn thắng thì là chúng tôi giở trò xảo quyệt sao? Sòng bạc như vậy thì ai mà dám chơi nữa chứ?"

"Hừ! Nếu hôm nay sòng bạc Vương Triều chơi xấu thì sau này mọi người đừng đến đây chơi nữa, cho vào danh sách đen luôn!”

Không ít con bạc đã thua trước đó giận dữ bất bình hô hào lớn tiếng.

"Việc này…"

Từ Phúc sợ hãi đến mức răng run cầm cập, số tiền thua tới tận hai tỷ! Gần bằng lợi nhuận ròng ba năm của sòng bạc!

Ván này thua thật rồi, e rằng Mục Viễn Chinh sẽ lột da hắn luôn!

Nhưng nếu không đưa tiền thì e rằng sau này sòng bạc Vương Triều đừng mong có người đến chơi!


"Tôi... tôi nhận thua! Cậu đưa số tài khoản cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu!"

Sau khi cân nhắc, Từ Phúc quyết định tạm thời thỏa hiệp!

Một lát sau, Từ Phúc đã chuyển sang số tài khoản của Mục Hàn hai tỷ thông qua kênh ngân hàng đặc biệt của sòng bạc!

"Chúng ta đi thôi!"

Mục Hàn thấy tiền đã vào tài khoản nên đứng dậy định rời đi.

"Sông núi sẽ gặp nhau thôi, tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại sớm!"

Từ Phúc nghiến răng nghiến lợi nói với khuôn mặt hung ác!

"Ồ, tôi sống ở khách sạn Sơn Thủy, hoan nghênh anh đến uống một tách trà”.

Mục Hàn bình thản nói, còn cố ý tiết lộ nơi ở của mình.

"Can đảm lắm!"

Từ Phúc lạnh lùng hừ một tiếng, vội vàng đi tới hội Hắc Long, hắn muốn đích thân đến nhận tội với Mục Viễn Chinh!

...

Khi quay trở lại đường lớn, trời đã về khuya.

Lý Nhất Nam và Lý Thiên Hào đều khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình, trên mặt ai cũng tràn đầy sự vui mừng.

"Ha ha! Hôm nay anh phát tài rồi, Mục Hàn, anh không định cảm ơn tôi sao? Đây đều là may mắn mà tôi đã mang đến cho anh đấy”.

Lý Nhất Nam chống hông, đứng chặn ngay trước mặt Mục Hàn, hất khuôn mặt trắng nõn, kiêu ngạo nói.

"Được, được thôi! Cô muốn tôi cảm ơn cô thế nào?"

Mục Hàn hơi bất lực nói, vừa nãy anh hoàn toàn dựa vào khí lực của mình để âm thầm thay đổi điểm của viên xúc xắc, có liên quan gì đến Lý Nhất Nam này chứ?

"Ha ha, coi như anh thức thời! Vậy anh mời tôi đến quán bar Kaidi chơi đi! Lâu lắm rồi tôi chưa đến đó”.



"Hai người đi chơi đi, tôi muốn về khách sạn ngủ!"

Lý Thiên Hào nói với vẻ mặt cô đơn buồn bã, trở về Sở Châu gặp lại đám người hội Hắc Long khiến anh ta bị đả kích lớn!

"Ừ! Chú ý an toàn!"

Mục Hàn gật đầu tỏ vẻ thông cảm, cũng không ép anh ta ở lại.

Một giờ sau, hai người Mục Hàn đã đến quán bar Kaidi.

Vừa bước vào cửa, đã cảm thấy tiếng nhạc lớn đinh tai nhức óc vang lên, như thể muốn nổ tung toàn bộ quán bar!

"Ôi! Phê quá đi! Đã mấy năm rồi tôi không được vào đây”.

"Mục Hàn, anh cũng nhảy với tôi đi!"

Cơ thể yêu kiều của Lý Nhất Nam đung đưa theo nhịp điệu của âm nhạc, chẳng mấy chốc đã thu hút vô số ánh mắt lang sói.

Mục Hàn cười gượng lắc đầu.

Trong lòng anh cũng hơi tò mò về Lý Nhất Nam, một nghệ sĩ dương cầm trang nghiêm, cao quý trên sân khấu vậy mà cũng bùng nổ cuồng nhiệt trong quán bar như vậy!

Lý Nhất Nam nhảy múa điên đảo trong tiếng nhạc như đang trút giận, thân hình chuẩn hình chữ S và gương mặt thiên thần khiến cô ta nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả quán bar.

Ngay sau đó, có rất nhiều người đàn ông muốn nhân cơ hội nhảy nhót để tới bắt chuyện nhưng đều bị Lý Nhất Nam đẩy ra không thương tiếc.

Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta chỉ có Mục Hàn!

Dưới đôi mắt như thiêu đốt của cô ta, Mục Hàn cũng cảm thấy xấu hổ.

"Thằng ranh kia! Biết thức thời thì mau cút ra ngoài! Đây là địa bàn của cậu chủ Mục tao!”

Một thanh niên đeo kính gọng vàng, mặc vest chỉnh tề bước tới, cười khẩy nói.

"Cậu chủ Mục?"

Mục Hàn giả vờ vô cùng kinh ngạc hỏi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi thản nhiên nói: "Hoàn toàn chưa từng nghe đến”.



Gã thanh niên như bị tổn thương lớn.

"Ha ha, cũng khó trách, cậu chủ đây ra nước ngoài du học và xây dựng sự nghiệp suốt ba năm nay, một thằng nhà quê như mày thì đương nhiên không biết đến tao!"

"Có điều mày chỉ cần biết một điều là được, tao là người mà mày không thể chọc vào nổi!"

Gã thanh niên nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói.

"Chúng ta qua bên kia ngồi đi”.

Lý Nhất Nam lo lắng Mục Hàn sẽ bị bắt nạt nên vội vàng dẫn anh đến chiếc bàn tròn nhỏ cạnh sàn nhảy.

"Hừ! Núp sau lưng phụ nữ thì gọi gì là anh hùng hảo hán! Đây là một trăm nghìn tệ, chắc là cả đời này mày chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy! Mau cầm lấy rồi cút đi”.

Gã thanh niên không chịu buông tha mà cứ đi theo phía sau, rồi lấy ra một xấp tiền màu đỏ ném lên bàn.

Bỗng nhiên.

Mục Hàn cảm thấy nực cười.

Bản thân anh vừa thắng được hai tỷ từ sòng bạc Vương Triều, mà tên trước mặt lại dùng một trăm nghìn tệ để đuổi anh đi?

Lý Nhất Nam nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhẫn nhịn được mà che miệng cười thầm.

"Mày cầm lấy rồi đi chơi chỗ khác đi, trai bao nhặt được một trăm nghìn tệ còn không mau cầm tiền cút xéo, đừng quấy rầy tao trò chuyện với cô gái xinh đẹp này!"

Gã thanh niên khinh thường nhìn Mục Hàn nói.

"Cậu đang so tôi với cậu ai nhiều tiền hơn sao?”

"Quản lý, vui lòng đem máy quẹt thẻ của các người đến đây”.

Mục Hàn vẫy tay hét lên.

Lý Nhất Nam và gã thanh niên đều sững sờ nhìn Mục Hàn, không biết anh muốn làm gì.

"Thưa anh, tôi có thể giúp gì được anh?"



"À... à, không phải cậu muốn so sánh ai có nhiều tiền hơn sao? Thế này đi, một mình vui không bằng mọi người đều vui. Chúng ta sẽ bỏ ra một khoản tiền để mời mọi người ở đây tiêu xài, xem ai bỏ ra nhiều hơn, thế nào?”

Mục Hàn khôi hài nhìn hắn và hỏi.

"Yên lặng! Sau đây mọi người cùng nhau chứng kiến xem tối nay vị đại gia nào sẽ thanh toán hóa đơn cho toàn bộ chúng ta!"

Người quản lý cầm lấy micro và hét lên, chẳng mấy chốc mọi người đã tập trung xung quanh để hóng hớt.

Ngay sau đó, Mục Hàn và gã thanh niên mỗi người đưa một tấm thẻ cho quản lý, âm thầm điền số tiền và mật khẩu.

"Bây giờ tôi tuyên bố cậu chủ Mục Văn Vũ đã trả năm triệu! Năm triệu! Mời mọi người có mặt ở đây sử dụng dịch vụ miễn phí thỏa thích trong vòng một tuần!"

Quản lý kích động hô lớn, mặt mũi đỏ bừng!

"Được rồi! Sau đây tôi tuyên bố cậu chủ Mục Hàn, cậu ấy bỏ ra...”

"Một... một trăm triệu?"

Người quản lý nhìn vào số tiền trên hóa đơn, dụi mắt vài lần rồi nói với vẻ vô cùng kinh ngạc.

"Đúng, một trăm triệu, nhưng không phải cho mọi người tiêu xài thoải mái mà là tôi muốn mua lại quán bar này của ông!"

"Cô thích quán bar Kaidi này như vậy, thì quán bar này cứ coi như hôm nay tôi cảm ơn vận may của cô”.

Mục Hàn quay đầu cười nhạt nói với Lý Nhất Nam.

"Anh... anh là đồ vô lại! Anh không mời mọi người tiêu xài thỏa thích nên anh thua rồi!"

Gã thanh niên rống cổ hét lên.

"Đúng, tôi thua rồi! Nhưng vậy thì đã sao? Hình như chúng ta không hề đặt ra quy định cho lần đặt cược này mà nhỉ? Hơn nữa năm triệu mà cậu vừa bỏ ra, ha ha, còn giúp tôi kiếm được một khoản nhỏ”.

Mục Hàn vui vẻ nói.

"Mày... mày dám chơi tao! Mày có biết tao là ai không? Bố tao là Mục Viễn Chinh!"

Mục Văn Vũ nghiến răng nghiến lợi hét lớn.


Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể Chương 99: Cậu đang so ai nhiều tiền hơn sao?

Review Chương 99: Cậu đang so ai nhiều tiền hơn sao? - Điện chủ ở rể

Đọc ngay Chương 99: Cậu đang so ai nhiều tiền hơn sao? truyện Điện chủ ở rể

Review truyện Điện chủ ở rể

Truyện Điện chủ ở rể Review


43,146 | 10 805 chương


Đọc truyện Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể