Chương 399: Ai dám ép buộc Lâm Thù Nhi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Để ngăn Lâm Thù Nhi chạy trốn, nhà họ Lâm còn giam lỏng cô ta.

Cũng không cho Lâm Thù Nhi trở lại trường đại học Sở Dương.

Xem ra nhà họ Lâm ở Sở Dương cực kỳ xem trọng việc gả Lâm Thù Nhi cho Lữ Thị Phi, họ cho rằng kết thông gia với nhà họ Lữ ở Đông Hải quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Ngày hôm nay.

Lâm Thù Nhi lại cố gắng chạy trốn bằng cách trèo qua cửa sổ.

Nhưng lại bị người nhà họ Lâm ở Sở Dương bắt được.

“Tại sao mọi người lại bắt cháu gả cho tên Lữ Thị Phi đó chứ?”, Lâm Thù Nhi dứt khoát không chạy trốn nữa, cô ta tức giận nói: “Cháu hoàn toàn không thích tên công tử bột nhà giàu ở Đông Hải đó!”

“Hỗn láo!”, bà cụ Lâm nổi giận nói: “Đó là con trai lãnh đạo cũ của bà, không phải là công tử bột nhà giàu nào hết!”

“Nhà họ Lâm ở Sở Dương chúng ta có được địa vị như ngày hôm nay đều nhờ vào sự dìu dắt của vị lãnh đạo cũ này!”

“Cháu có thể gả cho con trai lãnh đạo cũ này là vinh hạnh của cháu đấy!”

“Nhưng cháu không thích anh ta!”, Lâm Thù Nhi lắc đầu nói.

“Thù Nhi, cô chấp nhận số phận đi”, lúc này Lâm Phi Yến lên tiếng khuyên bảo: “Gia tộc giàu sang quyền thế như nhà họ Lữ ở Đông Hải đến Sở Bắc của chúng ta, không biết có bao nhiêu gia tộc tranh giành với nhau đâu”.

“Cô gả cho cậu Lữ, sau này chính là bà chủ ở Đông Hải, địa vị sẽ tăng lên rất nhiều bậc”.


“Vậy sao chị không gả cho anh ta đi?”, Lâm Thù Nhi tức giận nói.

“Tôi rất muốn gả nhưng cậu Lữ lại chỉ vừa mắt với cô!”, Lâm Phi Yến tỏ vẻ hết cách nói.

“Hơn nữa, cô gả cho cậu Lữ, nhà họ Lâm chúng ta kết thông gia với nhà họ Lữ ở Đông Hải có nghĩa là chúng ta đã có chỗ dựa vững chắc ở Đông Hải. Cả Sở Bắc, thậm chí là cả tỉnh này ai dám không nể mặt nhà họ Lâm chúng ta nữa chứ?”

Ngay cả Lâm Long cũng phụ họa theo.

Thấy tất cả người nhà họ Lâm Sở Dương đều đang khuyên bảo mình, Lâm Thù Nhi cảm giác rất bất lực.

Mà Tần Lệ, Lâm Nhã Hiên đều đang ở Sở Bắc nên không hề biết chuyện đã xảy ra ở đây.

“Không biết cậu ấy đã báo tin chưa nữa?”, bây giờ Lâm Thù Nhi chỉ đặt hi vọng vào Tư Đồ Doãn Nhi.

Chỉ cần Tư Đồ Doãn Nhi truyền lời lại thì Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

“Không được!”, lúc này một giọng nói vang lên ngoài cổng nhà họ Lâm: “Mấy người không thể ép Thù Nhi gả cho người mà cậu ấy không thích!”

“Doãn Nhi!”, thấy Từ Đồ Doãn Nhi đến, Lâm Thù Nhi vui mừng nhìn ra ngoài.

“Hóa ra là cô chủ nhà họ Tư Đồ đến!”, Lâm Long bực bội hừ một tiếng, khinh thường nói: “Tôi nói này cô Tư Đồ, đây là chuyện của nhà họ Lâm chúng tôi, hình như một người ngoài như cô không có quyền lên tiếng ở đây nhỉ?”

Vì nhà họ Tư Đồ cũng thuộc gia tộc hạng nhất ở Sở Bắc, địa vị vẫn ở trên nhà họ Lâm, nên bà cụ Lâm thấy vui khi thấy Lâm Thù Nhi kết bạn với Tư Đồ Doãn Nhi.


Nhưng nếu so với nhà họ Lữ ở Đông Hải thì nhà họ Tư Đồ ở Sở Dương chẳng là gì cả.

Lâm Long nổi giận với Tư Đồ Doãn Nhi, tất nhiên bà cụ cũng thầm cho phép.

“Một người ngoài như tôi quả thật không có quyền phát ngôn”, dường như Tư Đồ Doãn Nhi đã biết Lâm Long sẽ nói vậy, cô ta cười nói: “Vậy người đằng sau tôi thì sao?”

Tư Đồ Doãn Nhi vừa dứt lời, Mục Hàn bước vào.

Thấy Mục Hàn đi vào, người nhà họ Lâm đều rất kinh ngạc.

Suy cho cùng họ đang giấu Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên chuyện bắt Lâm Thù Nhi gả cho nhà họ Lữ ở Đông Hải.

Dự định của nhà họ Lâm là để Lâm Thù Nhi và Lữ Thị Phi kết hôn trước, đợi sau khi gạo nấu thành cơm rồi mới nói với Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên. Đến lúc đó, dù họ có biết thì cũng đành phải chấp nhận.

Mục Hàn xuất hiện khiến người nhà họ Hàn đều nghi ngờ liệu có phải Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên đều đã biết chuyện này rồi hay không.

Thậm chí bà cụ Lâm còn trở nên căng thẳng.

Vì một khi kế hoạch có sự thay đổi thì mong muốn bám vào nhà họ Lữ ở Đông Hải của họ sẽ xôi hỏng bỏng không.

“Bà nội đừng lo lắng”, lúc này Lâm Long ghé sát vào bên tai bà cụ Lâm nhỏ giọng nói: “Nếu Nhã Hiên biết chuyện này rồi thì hôm nay không chỉ có một mình Mục Hàn về nhà họ Lâm đâu”.

Bà cụ Lâm gật đầu nói: “Cũng có lý”.

“Vậy nên chúng ta chỉ cần giải quyết Mục Hàn là được”, Lâm Long nói.

Thấy người mà Tư Đồ Doãn Nhi dẫn đến là Mục Hàn, Lâm Thù Nhi khá thất vọng.

Anh rể này của mình chỉ là một kẻ ở rể nhỏ bé vô dụng trong mắt mọi người, anh ta đến thì có tác dụng gì chứ?

Lâm Thù Nhi nói suy nghĩ trong lòng của mình với Tư Đồ Doãn Nhi.

“Cậu yên tâm đi, Thù Nhi”, Tư Đồ Doãn Nhi lại rất tự tin nói: “Cậu phải tin vào anh rể, anh rể sẽ giải quyết hết mọi chuyện!”

“Anh ta có thể giải quyết được thật sao?”, Lâm Thù Nhi tỏ vẻ nghi ngờ.

Mục Hàn lướt nhìn người nhà họ Lâm hỏi: “Nghe nói mấy người muốn gả Thù Nhi cho nhà họ Lữ ở Đông Hải à?”

“Mục Hàn, đây không phải chuyện của mày”, Lâm Long nói: “Đây là chuyện mọi người đã bàn bạc xong rồi, không ai có thể thay đổi được”.

“Bà nội, bà cũng có ý này sao?”, Mục Hàn lại hỏi bà cụ Lâm.

“Phải”, bà cụ Lâm gật đầu nói.

“Đúng là nực cười!”, Mục Hàn lạnh lùng hừ một tiếng: “Mấy người muốn gả Thù Nhi cho nhà họ Lữ mà chẳng hề thông báo cho bố mẹ của nó à?”

“Quy tắc ở gia đình giàu sang là vậy đấy”, bà cụ Lâm bình thản đáp: “Để cơ nghiệp của gia tộc được giữ vững lâu dài, hi sinh một đứa con gái thì có tính là gì?”

“Bố mẹ Thù Nhi không ở Sở Dương, tôi là gia chủ nhà họ Lâm dĩ nhiên có quyền quyết định”.

“Đã là thời đại nào rồi mà còn có trò này nữa vậy?”, Mục Hàn tỏ ra khinh bỉ, sau đó hỏi Lâm Thù Nhi: “Thù Nhi, em có đồng ý gả vào nhà họ Lữ không?”


“Nếu em đồng ý thì xem như anh chưa hỏi”.

“Tất nhiên nếu em không đồng ý thì không ai có thể ép buộc em cả!”

Tuy vẫn luôn khinh thường anh rể vô dụng này của mình nhưng lúc này Mục Hàn lại nói giúp cô ta, đối đầu với nhà họ Lâm, khiến hình tượng của Mục Hàn trong lòng Lâm Thù Nhi trở nên cao hơn một bậc.

“Tôi không đồng ý”, Lâm Thù Nhi dứt khoát đáp.

Nghe Lâm Thù Nhi nói vậy, Mục Hàn khẽ cười nói: “Mấy người nghe rồi chứ, Thù Nhi không đồng ý”.

“Tôi nói luôn, ai dám ép buộc Thù Nhi làm chuyện mà nó không muốn thì trước hết phải bước qua xác tôi!”

“Mục Hàn, láo xược!”, bà cụ Lâm bỗng phẫn nộ.

“Hôm nay tôi láo xược vậy đấy, bà có thể làm gì tôi?”, Mục Hàn dửng dưng nói: “Bây giờ tôi sẽ dẫn Thù Nhi đi, tôi xem ai dám ngăn cản?”

Dứt lời, Mục Hàn kéo tay Lâm Thù Nhi đi ra ngoài.

Người nhà họ Lâm nhìn Mục Hàn dẫn Lâm Thù Nhi đi, chẳng ai đuổi theo.

Dù trong mắt mọi người, Mục Hàn chỉ là một tên vô dụng nhưng võ công của anh rất lợi hại, không ai muốn bị Mục Hàn đánh tàn phế vào lúc này cả.

Sau khi Mục Hàn đưa Lâm Thù Nhi và Tư Đồ Doãn Nhi đi xa, bà cụ Lâm nhận được điện thoại từ gia chủ nhà họ Lữ ở Đông Hải: “Bà cụ Lâm, thông báo cho các người một tiếng, lát nữa chúng tôi sẽ đến để kết thông gia với nhà họ Lâm!”

“Kết thông gia ư?”, bà cụ Lâm sợ hãi run cầm cập.
Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể Chương 399: Ai dám ép buộc Lâm Thù Nhi

Review Chương 399: Ai dám ép buộc Lâm Thù Nhi - Điện chủ ở rể

Đọc ngay Chương 399: Ai dám ép buộc Lâm Thù Nhi truyện Điện chủ ở rể

Review truyện Điện chủ ở rể

Truyện Điện chủ ở rể Review


43,035 | 10 805 chương


Đọc truyện Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể