Chương 298: Khiến mọi người thất vọng rồi, tôi chính là đại thống soái

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Hành lễ!”

Lúc này, Chúc Long hô lớn.

Tứ đại chiến thần đồng thời đứng thẳng người, tay trái giơ lên ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị hành lễ.

Vẻ mặt đám người Thống đốc càng thêm căng thẳng.

Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên đại thống soái công khai đến Sở Bắc.

Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Mục Hàn mặc quân phục bước ra ngoài.

Dáng người cao lớn, hiên ngang như thần tiên hạ phàm.

Đường Yên Nhiên, Mục Hạo Thần và các tài năng trẻ khác đều ngồi ở ghế trước, nhưng bởi vì khi Mục Hàn bước vào, từ góc độ của bọn họ nhìn tới thì nằm ở mặt nghiêng.

Vì thế, bọn họ nhất thời chưa nhận ra Mục Hàn.

Chỉ cảm thấy đại thống soái trông rất quen thuộc.

“Cô Đường, cô có cảm thấy đại thống soái trông rất quen không?”, Mục Hạo Thần ngồi cùng bàn với Đường Yên Nhiên không nhịn được mà hỏi.

“Anh nói như vậy, đúng là hơi…”, trái tim của Đường Yên Nhiên hẫng một nhịp.

Bởi vì từ góc độ của Đường Yên Nhiên, rõ hơn so với Mục Hạo Thần.

Đường nét khuôn mặt của đại thống soái lại rất giống với Mục Hàn!


“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”, Đường Yên Nhiên lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình, mạnh mẽ lắc đầu: “Nếu như anh ta là đại thống soái, sao có thể đi ở rể nhà người khác chứ?”

“Lẽ nào cô Đường cũng cảm thấy đại thống soái rất giống với Mục Hàn sao?”, Mục Hạo Thần khẽ nói: “Xem ra không chỉ mình tôi có cảm giác này”.

“Nhưng hai người này quá giống nhau rồi nhỉ?”

“Hai người giống nhau cũng không có gì lạ”, Đường Yên Nhiên quả quyết nói: “Trên thế giới còn có người cùng tên cùng tuổi nữa cơ mà”.

“Cũng phải, chỉ là trùng hợp thôi”.

“Tôi cũng hi vọng là như vậy”, Mục Hạo Thần nhìn chằm chằm lên trên sân khấu, cân nhắc nói: “Nếu như có thể nhìn đại thống soái ở phía chính diện thì tốt”.

Đúng vào lúc này, Mục Hàn bước lên sân khấu, để lộ gương mặt của mình.

Ngay lập tức, Đường Yên Nhiên và Mục Hạo Thần đều nhìn thấy rõ ràng.

“Thật… thật sự là Mục Hàn”.

“Mục Hàn lại chính là đại thống soái, dưới một người trên mười nghìn người!”

Đường Yên Nhiên sững sờ.

Mục Hạo Thần cũng sững sờ.

Ai nấy đều ngồi phịch xuống ghế.



Cô ta cứ như một chú hề xấu hổ trước mặt mọi người.

Hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài xấu xí của bản thân.

Bây giờ Đường Yên Nhiên sợ hãi cũng không kịp nữa.

Đương nhiên, Mục Hạo Thần cũng không tốt hơn là bao.

“Trời, chuyện gì thế này?”, Đường Bắc Sơn ngồi phía sau nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng trở nên khó coi: “Yên Nhiên làm gì thế, dịp quan trọng thế này mà lại để xảy ra sai sót như vậy”.

“Thế này thì xong rồi, để lại ấn tượng xấu cho đại thống soái như vậy, kế hoạch của chúng ta công cốc rồi”.

“Ông nội, cháu thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ”, cậu Đường ở một bên nhíu mày nói: “Yên Nhiên phạm sai lầm thì đã đành, sao ngay cả thanh niên tuấn kiệt như tổng giám đốc tập đoàn Phóng Mục - Mục Hạo Thần cũng phạm lỗi giống như Yên Nhiên vậy chứ?”

“Trông bọn họ cứ như bị dọa sợ rồi”.

“Á?”, Đường Bắc Sơn nghi ngờ nói: “Không phải là do khí thế của đại thống soái quá lớn nên dọa bọn họ sợ rồi chứ?”

“Rất có khả năng”, cậu Đường ở bên cạnh gật đầu: “Dẫu sao, đây cũng là nhân vật dưới một người trên mười nghìn người, từng dẫn đầu tứ đại chiến thần đánh bại âm mưu tấn công Hoa Hạ của bốn mươi nước liên minh, khí thế trên người mạnh mẽ không tả nổi, người bình thường hoàn toàn không chịu được, xảy ra sơ suất như thế cũng khó tránh khỏi”.

“Nói cũng có lý”, Đường Bắc Sơn tán thành những lời phân tích của cậu Đường. Lập tức nôn nóng nói: “Cháu trai, lấy kính lão của ông ra, chỗ này cách sân khấu hơi xa, thị lực của ông không tốt lắm, không nhìn rõ dáng vẻ của đại thống soái”.

“Vâng, thưa ông nội”, cậu Đường trả lời: “Cháu nghĩ, chỉ có người như ông nội mới có thể chịu được khí thế mạnh mẽ của đại thống soái”.

Cậu Đường nịnh nọt đúng chỗ khiến Đường Bắc Sơn rất hài lòng.



Cậu Đường đã chuẩn bị từ sớm, lập tức lấy hộp kính ra.

Sau khi đeo kính xong, lập tức cảm thấy thế giới trước mắt vô cùng rõ ràng.

Tiếp theo hắn nhìn lên sân khấu.

Không xem thì không biết, vừa xem đã bị dọa sợ.

“Sao… sao lại là anh ta?”, sau khi cậu Đường nhìn thấy dáng vẻ của Mục Hàn, trong đầu giống như vang lên tiếng sét đánh, lập tức ngồi phịch xuống ghế, giống như hồn bay phách lạc.

“Khí thế của đại thống soái mạnh mẽ vậy sao?”, Đường Bắc Sơn nhìn thấy cậu Đường bị kích động như vậy, trong lòng càng tò mò, cười khanh khách nói: “Suy cho cùng, người trẻ tuổi vẫn còn non nớt”.

“Xem ra, sau này ông phải để các cháu ra ngoài rèn luyện, nếu không sau này lại gặp dịp như vậy, lại làm ra chuyện khiến ông mất mặt”.

“Cũng chỉ có ông già này có thể giữ vững được tinh thần!”

Đường Bắc Sơn vừa nghĩ vừa đeo kính lên.

Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu.

“Đây đây đây…”

“Sao lại là cậu ta?”

Sau khi nhìn rõ gương mặt của Mục Hàn, cụ ta bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu.



Đúng lúc này, Mục Hàn nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt sắc bén quét qua người Đường Bắc Sơn, chỉ dừng lại một giây nhưng vẫn khiến cho trái tim Đường Bắc Sơn đập thình thịch.

“Thật ngại quá, mọi người!”, lúc này Mục Hàn lên tiếng: “Để mọi người thất vọng rồi, tôi chính là đại thống soái!”

Nghe thấy lời này, Đường Bắc Sơn cũng ngã khỏi chỗ ngồi.

Nhớ đến các sự việc trước đó, Đường Bắc Sơn cảm thấy bản thân giống như một trò đùa.

Tất cả mọi người nhà họ Tần đều nghĩ rằng Mục Hàn muốn mượn việc cứu Đường Bắc Sơn một lần, cố ý tống tiền nhà họ Đường mấy tỷ.

Không ngờ rằng với thân phận của Mục Hàn, đừng nói mấy tỷ, cho dù mấy chục tỷ cũng không là gì với anh.

Thật nực cười Đường Bắc Sơn còn mạnh miệng nói rằng sẽ dạy cho Mục Hàn một bài học.

Đường đường là đại thống soái của Hoa Hạ, dưới một người trên mười nghìn người, còn cần nhà giàu nhất ở Sở Bắc như cụ ta dạy dỗ sao?

Điều càng khiến tâm trạng của Đường Bắc Sơn suy sụp là cháu gái Đường Yên Nhiên của cụ ta ba lần bảy lượt sỉ nhục Mục Hàn trước mặt mọi người, thậm chí còn ra tay đối phó với anh!

Đường Bắc Sơn đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ở sân bay quốc tế Sở Bắc trước đó, khi đi đón đạo trưởng Cửu Dương, Mục Hàn muốn trên dưới nhà họ Đường quỳ xuống xin lỗi.

Thử hỏi, nếu như không phải Mục Hàn có thân phận này thì ai dám nói lời này với nhà giàu nhất Sở Bắc chứ?

Mà nhà họ Đường đã làm gì với Mục Hàn?

Vừa nghĩ tới đây, sống lưng Đường Bắc Sơn đổ mồ hôi hột.

Cảm thấy như đang ở gần bờ vực sâu thẳm!
Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể Chương 298: Khiến mọi người thất vọng rồi, tôi chính là đại thống soái

Review Chương 298: Khiến mọi người thất vọng rồi, tôi chính là đại thống soái - Điện chủ ở rể

Đọc ngay Chương 298: Khiến mọi người thất vọng rồi, tôi chính là đại thống soái truyện Điện chủ ở rể

Review truyện Điện chủ ở rể

Truyện Điện chủ ở rể Review


43,148 | 10 805 chương


Đọc truyện Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể