Chương 194: Chỉ một câu nói khiến hiệp hội kinh doanh tan thành mây khói

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Nhã Hiên đang cuộn tròn trong góc, nhìn thấy Mục Hàn thì lập tức kích động vùng vẫy.

Đôi mắt Mục Hàn chợt lóe lên tia sáng sắc lạnh.

Mũi dao đang kề trên cổ Đạo Môn Lão Cửu dường như cứa vào càng sâu hơn.

Trên cổ Đạo Môn Lão Cửu lập tức xuất hiện vệt máu lờ mờ.

“Người anh em, đừng kích động”, Đạo Môn Lão Cửu lo lắng nói: “Đao kiếm không có mắt!”

Sắc mặt Mục Hàn trở nên u ám, dùng chân đá văng Đạo Môn Lão Cửu, bước thẳng về phía Lâm Nhã Hiên.

Con dao găm trong tay cắt xuống hai nhát, sợi dây thừng lập tức đứt ra.

Mục Hàn tháo miếng vải đen đang bịt miệng Lâm Nhã Hiên, nói với ánh mắt đau lòng: “Nhã Hiên, anh đến cứu em đây!”

Nhìn thấy Mục Hàn ở đây, Lâm Nhã Hiên liền có cảm giác an toàn không diễn tả nỗi bằng lời

“Đạo Môn Lão Cửu, anh bị làm sao vậy, ngay cả một tên phế vật vô dụng cũng không đối phó nổi!”, lúc này, Sở Chính Nam mở miệng nói.

“Đường đường là bang Sở Bắc mà lại bị một thằng ở rể quét sạch địa bàn, nói ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ!”, Thương Nguyên cũng nói khích.

Thoát khỏi sự uy hiếp từ mũi dao của Mục Hàn, Đạo Môn Lão Cửu nghĩ tới sự nhục nhã ban nãy, trong lòng bừng bừng lửa giận.

Hắn lập tức vỗ tay.

Ngay sau đó, vô số tên côn đồ tràn ra chặn giữ cửa chính căn phòng.

“Nếu mày đã tới sớm thì đừng hòng rời đi!”, Đạo Môn Lão Cửu nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay sẽ cho mày thấy sự lợi hại của bang Sở Bắc bọn tao!”

“Bang Sở Bắc náo loạn thời gian gần đây là do mày cầm đầu à?”, Mục Hàn liếc nhìn Đạo Môn Lão Cửu.


“Không sai!”, Đạo Môn Lão Cửu gật đầu nói: “Tao khuyên mày nếu biết thức thời, tốt nhất đầu hàng bọn tao, nếu không thì cả mày và vợ mày đừng hòng rời khỏi đây nửa bước”.

“Một đám người ô hợp, tao còn chẳng thèm quan tâm!”, Mục Hàn cười khẩy nói.

“Bịch!”

“Huỵch!”

“Rầm!”

Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt.

Đám côn đồ chặn ở cửa lần lượt bị cuốn vào cuộc chiến, cuối cùng từng tên một đều ngã phịch xuống.

Ngay sau đó, một người đàn ông da trắng cao to và dũng mãnh, hai tay hai dao dẫn theo vài người đàn ông đủ mọi màu da xông vào trong phòng.

“James?”

Sở Chính Nam kêu lên thất thanh.

Sau khi nhìn thấy ngón tay của Lâm Mạn Thù, Sở Chính Nam còn cho rằng James đã chết.

“James, mày đến đúng lúc lắm!”, Sở Chính Nam giơ tay chỉ về phía Mục Hàn: “Xử lý cái thằng phế vật kia cho tao!”

“Được thôi!”, James đáp lời nhưng lại bước thẳng đến trước mặt Sở Chính Nam, dùng dao rạch một đường trên cánh tay Sở Chính Nam, đau tới mức hắn phải hét lên thảm thiết.

James cười nheo mắt nói: “Xin lỗi nhé, bây giờ anh Mục mới là chủ nhân của tao!”

“James, mày là đồ phản bội!”, Sở Chính Nam tức giận phát run.

“James, chủ nhân cũ của anh trước đây phái anh đi ám sát tôi, bây giờ lại bắt cóc vợ tôi, anh nghĩ rằng chỉ rạch một nhát dao trên cánh tay hắn là có thể làm tôi nguôi giận hay sao?”



“Vô cùng xin lỗi, chủ nhân của tôi!”, James cung kính nói: “Tôi sẽ bắt Sở Chính Nam phải trả giá!”

Nhìn thấy James lại bước về phía mình thêm lần nữa, Sở Chính Nam bỗng trở nên hoảng hốt.

Hắn hét lớn: “James, mày muốn làm gì?”

“Ha ha! Băm vằm mày ra thành nhiều mảnh chứ còn sao nữa!”, James cười nói.

“Cái gì?”, bên trong con ngươi của Sở Chính Nam ngập tràn sự sợ hãi, hắn lắc đầu nguầy nguậy nói: “Không! Đừng mà!”

Sở Chính Nam hiểu rất rõ về sát thủ như James.

James nói muốn băm vằm hắn ra thành nhiều mảnh thì nhất định có thể làm được.

“Mục Hàn, mày không thể để cho James làm như thế!”, trong tình cảnh cấp bách, cuối cùng Sở Chính Nam cũng nhớ ra thân phận của mình: “Bố tao là Sở Nhân Vương - hội phó hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, mày dám động đến tao thì bố tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày!”

“Hóa ra anh là con trai của Sở Nhân Vương, chẳng trách lại hung hăng càn quấy như thế!”, Mục Hàn ngược lại còn bình tĩnh và thong thả nói: “Chi bằng gọi điện thoại cho bố anh, bảo ông ta đến cứu anh?”

“Sợ là mày không dám để cho tao gọi thôi!”, Sở Chính Nam gằn giọng.

“Được chứ! Anh cứ gọi đi!”, Mục Hàn nói: “Tôi đợi bố anh tới!”

Nhìn thấy dáng vẻ của Mục Hàn không giống như đang đùa, Sở Chính Nam vội vàng gào lên với Thương Nguyên và Bắc Dã Võ: “Chúng mày còn ngây ra đấy làm gì, mau gọi điện thoại cho bố tao đi!”

“Bố tao không đến, đợi hắn giết tao rồi thì người tiếp theo cần xử lý chính là chúng mày đấy!”

Bắc Dã Võ và Thương Nguyên vừa nghe thấy vậy thì liền hoảng hốt.

Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Sở Nhân Vương.

“Cái gì?”


“Có người muốn băm vằm con trai tôi ra thành nhiều mảnh ư?”

Nhận được thông tin này, Sở Nhân Vương sao còn có thể ngồi yên,ông ta vội vã đi đến sòng bạc ngầm.

“Ai muốn băm vằm con tao ra thành nhiều mảnh?”

Sở Nhân Vương vừa mới đến đã tức giận nói.

“Bố, chính là hắn!”, Sở Chính Nam giơ tay chỉ về phía Mục Hàn.

“Sao lại có…”, lúc nhìn thấy Mục Hàn, Sở Nhân Vương đột ngột ngậm miệng, cứ như thể bị cái gì đó chặn họng.

Đến khi ý thức được mà chuẩn bị quỳ xuống chào Mục Hàn thì lại bị ánh mắt của Mục Hàn ngăn lại.

Ánh mắt đó dọa cho Sở Nhân Vương kinh hồn bạt vía, thầm vui mừng trong lòng, may là vẫn chưa để lộ thân phận của Mục Hàn.

Nếu không thì bản thân chết thế nào cũng không biết được nữa.

Sở Nhân Vương lập tức hiểu ra đứa con trai này của mình đã đắc tội với Mục Hàn.

Người này là Điện Chủ Điện Long Vương đấy.

Nắm giữ một nửa tài sản và quyền lực trên toàn thế giới.

Cái thằng nhóc này ăn phải tim hùm mật gấu rồi hay sao?

Sở Nhân Vương sa sầm mặt mày, đi đến trước mặt Sở Chính Nam, giơ tay giáng xuống một cái tát thật mạnh, đánh đến mức cả mặt Sở Chính Nam đều đỏ ửng, gằn giọng trách mắng: “Thằng mất dạy! Mày quỳ xuống cho tao”.

“Bố, hắn…”, Sở Chính Nam giơ tay chỉ vào Mục Hàn.

Vẫn còn chưa nói xong câu thì lại bị Sở Nhân Vương cho thêm một cái tát nữa.

Sở Chính Nam chỉ đành quỳ xuống.

“Cậu Mục”, lúc này, Sở Nhân Vương cũng quỳ xuống trước mặt Mục Hàn, vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi sẽ đánh gãy chân tay của đứa con bất hiếu này, khiến nó từ nay về sau chỉ có thể sống trên xe lăn, xin hỏi cậu Mục đã cảm thấy hài lòng với cách xử lý này chưa ạ?”

“Cũng tạm được”, Mục Hàn lạnh lùng trả lời.

Mục Hàn quét mắt nhìn mấy người còn lại rồi nói: “Những người còn lại, sau này tôi không muốn nhìn thấy bọn chúng thêm lần nào nữa”.

“Còn về bang Sở Bắc thì chắc là hiệp hội kinh doanh Sở Bắc mấy người đã biết xử lý thế nào rồi nhỉ?”

“Tôi hiểu ạ!”, Sở Nhân Vương lễ phép nói.

Mục Hàn dẫn Lâm Nhã Hiên rời khỏi phòng.

Lúc này, Sở Nhân Vương mới cảm nhận được toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Thằng mất dạy, theo tao về nhà!”, Sở Nhân Vương nghiêm khắc liếc xéo Sở Chính Nam: “Tao phải tự mình trừng phạt mày!”

“Bố, bố thật sự muốn đánh gãy tay chân của con sao?”, Sở Chính Nam kinh ngạc nói.

“Không sai”, Sở Chính Nam nghiêm túc gật đầu, nói: “Mày dám động tới người phụ nữ đó, đánh gãy tay chân đã là nhẹ nhàng lắm rồi!”

“Chú Sở, rốt cuộc hắn có thân phận gì mà khiến cho chú phải sợ hãi như thế?”

“Đúng vậy, không phải chỉ là một thằng đi ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương thôi sao?”

Thương Nguyên và Bắc Dã Võ cảm thấy khó hiểu.

“Cậu ấy là người chỉ cần nói bừa một câu cũng có thể khiến cho hiệp hội kinh doanh Sở Bắc tan thành mây khói!”

Gương mặt Sở Nhân Vương lộ ra vẻ suy tư, thở dài nói: “Ba người chúng mày cho rằng có thể phủi sạch tội lỗi sao?”


Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể Chương 194: Chỉ một câu nói khiến hiệp hội kinh doanh tan thành mây khói

Review Chương 194: Chỉ một câu nói khiến hiệp hội kinh doanh tan thành mây khói - Điện chủ ở rể

Đọc ngay Chương 194: Chỉ một câu nói khiến hiệp hội kinh doanh tan thành mây khói truyện Điện chủ ở rể

Review truyện Điện chủ ở rể

Truyện Điện chủ ở rể Review


43,169 | 10 805 chương


Đọc truyện Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể