Chương 150: Vậy mà là thật!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Nhã Hiên, cháu đừng giải thích với thằng phế vật đó”, Tần Phiêu kéo Lâm Nhã Hiên, vô cùng nhiệt tình nói: “Tên phế vật ở rể chỉ biết ăn bám như Mục Hàn sao xứng với thân phận phó tổng giám đốc công ty Tần Thị của cháu được?”

“Còn cậu Bạch là con cháu nhà giàu hạng nhất ở Sở Bắc, cháu kết hôn với cậu ấy sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhà họ Tần chúng ta!”

“Cháu nhìn lại Mục Hàn xem, cả ngày nó ngoài việc nấu cơm giặt giũ thì còn biết làm gì chứ?”

“Nhã Hiên, các bác chỉ là nghĩ cho cháu thôi!”

“Đúng vậy!”, Trương Hạo cũng hùa vào: “Cậu Bạch người ta không chê cháu từng kết hôn, hơn nữa bố mẹ cậu ấy cũng đã đích thân tới đây, dù gì cô cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ!”

“Cháu…”, Lâm Nhã Hiên không biết nên nói gì.

Cô nhìn sang Mục Hàn cầu cứu.

Nhưng Mục Hàn lại không lên tiếng.

Điều đó khiến Lâm Nhã Hiên hơi thất vọng.

Lẽ nào Mục Hàn sợ rồi? Cũng phải! Dù sao Bạch Cảnh Văn cũng ưu tú như vậy, hoàn cảnh gia đình lại tốt, Mục Hàn không thể so bì được.

“Thưa các vị trưởng bối, cháu được biết hôm nay là sinh nhật Nhã Hiên nên đã đặt bàn tiệc sinh nhật cho Nhã Hiên ở khách sạn Đế Đô, chi bằng chúng ta đến khách sạn Đế Đô mừng sinh nhật Nhã Hiên đi!”

Lúc này, Bạch Cảnh Văn lại mở miệng.

“Khách sạn Đế Đô?”, Tần Phiêu nghe vậy, vẻ mặt đầy hứng thú, kéo Tần Lệ lại nói: “Tiểu Lệ, em nghe thấy chưa? Cậu Bạch đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Nhã Hiên ở khách sạn Đế Đô đấy!”


“Đó là khách sạn năm sao duy nhất ở Sở Bắc, nghe nói đầu bếp của họ là đầu bếp ba sao Michelin cả đấy!”

Tần Phiêu nói như vậy, Tần Lệ lập tức cảm thấy đầy hãnh diện.

Được nhà họ Bạch coi trọng như vậy đủ để thấy địa vị của Lâm Nhã Hiên ở trong lòng Bạch Cảnh Văn.

Có lẽ chuyện này sẽ êm đẹp!

“Nhã Hiên, con nghe thấy chưa?”, Tần Lệ lại nói với Lâm Nhã Hiên: “Con xem tấm lòng của cậu Bạch kìa!”

“Ôi, trùng hợp thật, con cũng đã đặt tiệc sinh nhật cho Nhã Hiên!”, Mục Hàn mở lời.

Mục Hàn vừa nói vậy, trong lòng Lâm Nhã Hiên không khỏi vui mừng.

Mấy ngày trước Mục Hàn không hề nhắc tới, hóa ra anh vẫn nhớ sinh nhật của mình.

Nhưng Tần Lệ lại khịt mũi, chế giễu: “Dựa vào mày ư?”

“Mày đã đặt tiệc sinh nhật cho Nhã Hiên ở cái quán ruồi nhặng nào đấy?”

Tần Lệ nói thẳng như vậy khiến Bạch Cảnh Văn vô cùng đắc ý.

Ngay cả mẹ vợ tương lai cũng giúp mình như vậy, không phải đã nắm chắc chín mươi phần trăm là sẽ giành được Lâm Nhã Hiên sao?


Vừa nhìn thấy Lâm Nhã Hiên, Bạch Cảnh Văn đã bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của cô.

Hắn chỉ mong được ngủ với Lâm Nhã Hiên ngay lập tức.

“Con đặt tiệc sinh nhật cho Nhã Hiên ở nhà hàng Walking On The Cloud!”, Mục Hàn trả lời.

“Hả? Nhà hàng Walking On The Cloud?”, Bạch Cảnh Văn nghe vậy lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên: “Anh không đùa chúng tôi chứ?”

“Anh biết đó là nơi nào không?”

Khi so sánh với nhà hàng Walking On The Cloud, khách sạn Đế Đô bỗng trở nên ảm đạm.

Cho dù nhà họ Bạch là nhà giàu có bậc nhất ở Sở Bắc thì số lần đến nhà hàng Walking On The Cloud cũng rất ít ỏi.

Ngoại trừ việc không chi trả nổi, việc đặt bàn cũng rất khó khăn.

Chỉ có những khách quen đã chi tiêu trên năm triệu tệ mới được thẻ đen VIP hạng khách tôn quý, hưởng ưu đãi đặt trước.

Những nhà giàu có ở Sở Bắc riêng chuyện ăn uống bên ngoài mà đã chi tiêu hơn năm triệu tệ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

“Đương nhiên là tôi biết”, Mục Hàn cười đáp: “Nhà hàng xa hoa cao cấp nhất Sở Bắc, nếu muốn đến đó dùng bữa thì phải đặt trước ba ngày. Món ăn và cách phục vụ của họ đứng hàng đầu Sở Bắc, nghe nói tiêu chuẩn phục vụ còn đạt đến trình độ sánh ngang với nhà hàng cao cấp Trung Hải. Chi phí thấp nhất là trên năm mươi nghìn tệ, một bữa ăn tốn một trăm nghìn, hai trăm nghìn tệ là chuyện rất bình thường”.

“Cậu biết thì tốt!”, Trương Hạo cười nhạt, nói: “Người trẻ tuổi thích sĩ diện, khoác lác một chút cũng không phải chuyện gì đáng nói. Khoác lác xong thì chuyện này coi như cho qua. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, mọi người sửa soạn một lát rồi đi cùng cậu Bạch đến khách sạn Đế Đô thôi!”

“Chờ đã!”, Bạch Cảnh Văn chợt nảy ra một ý, muốn đả kích Mục Hàn: “Nếu Mục Hàn nói đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Nhã Hiên ở nhà hàng Walking On The Cloud thì chúng ta phải đi chứ! Dù sao cũng tốn nhiều tiền như thế, không thể để lãng phí được, đúng không?”

Bạch Cảnh Văn nói như vậy, Trương Hạo và Tần Phiêu sao có thể không hiểu ý đồ của hắn.

Trương Hạo vội vàng phối hợp: “Đúng, đúng, đúng! Đó là nhà hàng cao cấp Sở Bắc mà, không thể lãng phí được! Xem cậu Bạch nhà người ta biết nghĩ cho người khác thế chứ, chúng ta đến nhà hàng Walking On The Cloud đi!”

Lâm Nhã Hiên biết rõ Bạch Cảnh Văn cố ý làm vậy là để làm bẽ mặt Mục Hàn, nhưng cô cũng không có cách nào.

Chỉ đành bất lực giậm chân.

Dù vậy, trong lòng Lâm Nhã Hiên vẫn vô cùng mong chờ.

Từ sau buổi họp mặt giỗ tổ nhà họ Lâm, hầu như mỗi một câu Mục Hàn nói với Lâm Nhã Hiên đều thành sự thật.

Thế là cả đoàn người ngồi lên xe Porsche của Bạch Cảnh Văn, đi đến quảng trường Thiên Hỷ ở Sở Bắc.

Lúc đến trước cửa nhà hàng Walking On The Cloud, Bạch Cảnh Văn đột nhiên nói: “Đúng rồi, tôi nghe nói khách quen của nhà hàng Walking On The Cloud đặt bàn thành công sẽ nhận được một tấm thẻ đen VIP hạng khách tôn quý, không biết Mục Hàn anh có không?”

“Đương nhiên là tôi có”, Mục Hàn lấy tấm thẻ đen VIP hạng khách tôn quý ấy ra.

“Đồ giả phải không?”, Bạch Cảnh Văn chỉ nhìn sơ qua đã phán định tính chất của tấm thẻ đen VIP hạng khách tôn quý đó.

Với thực lực của nhà họ Bạch còn không có được một tấm thẻ đen VIP hạng khách tôn quý của nhà hàng Walking On The Cloud, chứ đừng nói là Mục Hàn.

“Nếu bây giờ quay đầu rời đi thì còn kịp! Bằng không lát nữa bị vạch trần trước mặt mọi người thì không còn mặt mũi nào đâu!”, Trương Hạo không bỏ lỡ cơ hội mà chế giễu.

“Đúng vậy! Cậu không ngại mất mặt chứ tôi thì ngại lắm!”, Tần Phiêu cũng phụ họa.


Nghe mọi người nói vậy, Lâm Nhã Hiên hơi sợ, kéo Mục Hàn khuyên nhủ: “Mục Hàn, hay là bỏ đi?”

“Sao có thể bỏ được?”, Mục Hàn hơi cong khóe miệng: “Là thật hay giả mọi người sẽ biết ngay thôi!”

Mục Hàn tiến vào nhà hàng Walking On The Cloud trước một bước.

Mặc dù nhân viên đón khách đều biết Mục Hàn là ông chủ mới của nhà hàng Walking On The Cloud, nhưng không ai dám tiết lộ.

Cho đến khi Mục Hàn lấy thẻ đen VIP hạng khách tôn quý ra, các nhân viên đón khách mới cung kính cúi chào: “Quý khách tôn kính, hoan nghênh đến với Walking On The Cloud!”

“Vậy mà là thật?”

Nhìn thấy cảnh này, đám người Trương Hạo, Tần Phiêu và Bạch Cảnh Văn lập tức tròn mắt ngạc nhiên.

Mục Hàn đi đến trước mặt Lâm Nhã Hiên, cười hì hì nói: “Vợ, hôm nay là sinh nhật em, anh đã đặc biệt chuẩn bị một điều bất ngờ cho em ở nhà hàng Walking On The Cloud, đi vào với anh đi!”

Lâm Nhã Hiên cảm thấy lòng ngẩn ngơ.

Mục Hàn thật sự đặt tiệc sinh nhật cho cô ở nhà hàng Walking On The Cloud!

Tuy rằng đây đã là lần thứ hai đến nhà hàng Walking On The Cloud, nhưng Lâm Thù Nhi và Tư Đồ Doãn Nhi vẫn vô cùng kích động.

“Vâng!”, Lâm Nhã Hiên vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, đi vào trong nhà hàng Walking On The Cloud cùng Mục Hàn.


Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể Chương 150: Vậy mà là thật!

Review Chương 150: Vậy mà là thật! - Điện chủ ở rể

Đọc ngay Chương 150: Vậy mà là thật! truyện Điện chủ ở rể

Review truyện Điện chủ ở rể

Truyện Điện chủ ở rể Review


43,121 | 10 805 chương


Đọc truyện Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể