Chương 147: Cô bạn học năm đó từng theo đuổi Mục Hàn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
“Anh rể, anh định mua quà gì vậy?”, Lâm Thù Nhi cũng hỏi.

“Đi rồi mọi người biết ngay thôi”, Mục Hàn nở nụ cười thần bí.

Ra khỏi quảng trường Thiên Hỷ, Mục Hàn vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Ngồi vào taxi, Lâm Thù Nhi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm.

Sở Phong là người thế nào, cô ta rõ hơn ai hết. Vì thế, cho dù biết nhà hàng Walking On The Cloud là do nhà Sở Phong mở thì Lâm Thù Nhi cũng không nảy lên suy nghĩ muốn chấp nhận lời theo đuổi của Sở Phong.

Lúc này mới lấy Mục Hàn ra làm bia đỡ đạn.

Chắc chắn là anh rể đã đồng ý một vài yêu cầu vô lý nào đó của Sở Phong, ví dụ như tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Phong theo đuổi mình, vừa nghĩ đến đây, Lâm Thù Nhi đã chắc chắn suy đoán của mình.

Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích tại sao Mục Hàn lại có thể thuận lợi đặt bàn ở nhà hàng Walking On The Cloud.

Suy cho cùng, thái độ của Sở Phong đối với tấm bia đỡ đạn này không được thân thiện lắm.

“Vậy mà anh rể lại bán đứng mình?”, vừa nghĩ đến đây, Lâm Thù Nhi tức giận, quyết định đi nói chuyện đàng hoàng với Sở Phong, cho dù hắn tạo điều kiện thuận lợi cho anh rể đặt bàn thì cô ta cũng sẽ không đồng ý sự theo đuổi của hắn.

“Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!”

Lâm Thù Nhi quyết định phải lập tức nói rõ ràng với Sở Phong.


“Thù Nhi, cậu làm gì đấy?”, Tư Đồ Doãn Nhi hỏi với vẻ hơi nghi ngờ.

“À!”, Lâm Thù Nhi tìm một cái cớ, che giấu nói: “Đột nhiên mình nhớ lại, mình còn có chuyện quan trọng chưa làm nên không thể đi chọn quà sinh nhật với mọi người được!”

“Vậy hả? Thật mất hứng!”, Tư Đồ Doãn Nhi nhún vai.

Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tư Đồ Doãn Nhi rất vui mừng.

Lâm Thù Nhi không ở đây thì không phải mình đã có cơ hội ở riêng với Mục Hàn rồi sao?

“Vậy em đi một mình chú ý an toàn!”, thấy vẻ mặt Lâm Thù Nhi hơi kỳ lạ, Mục Hàn cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò một câu.

Ngay sau đó, taxi đã đến nơi.

Bất động sản Cảnh Giang Hào Uyển.

Khác với các nơi mua bán bất động sản thông thường, Cảnh Giang Hào Uyển tập trung bán chủ yếu là biệt thự, đặc biệt là biệt thự có cảnh sông, giá khởi điểm đều trên một triệu tệ, người đến đây mua nhà không giàu sang thì cũng quyền quý.

“Chúng ta đến mua biệt thự ư?”, Tư Đồ Doãn Nhi hơi nghi ngờ.

“Không sai”, Mục Hàn gật đầu nói: “Bây giờ Nhã Hiên là phó tổng giám đốc của công ty Tần Thị, người kế thừa sản nghiệp của nhà họ Tần, sau này sẽ thường xuyên lui tới hai nơi Sở Bắc và Sở Dương. Cô ấy sống trong khu nhà của nhà họ Tần không thích hợp lắm. Cho nên, anh quyết định mua một căn biệt thự ở đây cho Nhã Hiên, làm quà sinh nhật cho cô ấy!”


“Thì ra là vậy!”, đột nhiên Tư Đồ Doãn Nhi cảm thấy hơi ngưỡng mộ Lâm Nhã Hiên.

Khi đến bất động sản Cảnh Giang Hào Uyển, Mục Hàn đi thẳng vào vấn đề, nói với Trương Mị Mị - nhân viên kinh doanh tiếp đón anh: “Cô ơi, giới thiệu cho tôi kiểu biệt thự tốt nhất của các cô đi!”

“Anh chắc chứ?”, sau khi đánh giá Mục Hàn từ trên xuống, Trương Mị Mị hơi khinh thường: “Thưa anh, biệt thự tốt nhất chỗ chúng tôi có giá khởi đầu đều trên mười triệu tệ, anh mua không nổi đâu!”

Quả thật là Mục Hàn ăn mặc quá lôi thôi, nhìn thế nào cũng không giống người có tiền.

Trái lại, Tư Đồ Doãn Nhi đi cùng Mục Hàn còn có khí chất hơn một chút.

Trương Mị Mị từng gặp vô số người, cô ta cũng không muốn lãng phí thời giờ với loại nghèo hèn như Mục Hàn.

“Nói chuyện kiểu gì thế?”, Mục Hàn lập tức mất hứng, tức giận nói: “Sao cô biết tôi không mua nổi? Gọi giám đốc của các người ra cho tôi!”

“Đến đây mua nhà, có ai mà không lái Mercedes BMW, chỉ có các người là đi taxi đến”, Trương Mị Mị cười khẩy, xem thường: “Chỉ có thế thôi mà còn muốn đến Cảnh Giang Hào Uyển mua biệt thự sao?”

“Nghèo hèn thì đến chỗ nghèo hèn mà ở! Nhìn thấy phía đối diện không? Bên đó kinh doanh bất động sản ở đường vành đai năm vùng ngoại ô, có nhà chung cư một trăm mét vuông, tiền cọc khoảng chừng hai trăm nghìn tệ, cho trả góp từ từ! Các người vẫn nên đến đó xem nhà đi!”

Những người bán biệt thự như Trương Mị Mị, trích phần trăm một căn biệt thự cũng lên đến một trăm nghìn tệ, đương nhiên tầm mắt cũng cao. Cho dù là cùng ngành thì cũng khinh thường những người bán nhà chung cư.

“Xảy ra chuyện gì thế?”, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, giám đốc bước ra khỏi văn phòng, sau khi nhìn thấy Mục Hàn, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng: “Mục Hàn, sao lại là cậu?”

“Triệu Yến?”, Mục Hàn cũng hơi bất ngờ.


Năm xưa dưới sự sắp xếp của ông cụ, Mục Hàn đã đi học mấy năm ở Sở Dương.

Mà Triệu Yến này chính là bạn học của Mục Hàn.

Do thành tích học tập của Mục Hàn không tệ, trông cũng đẹp trai nên Triệu Yến đã từng theo đuổi anh.

Có điều, Mục Hàn lại thờ ơ như không có gì.

“Giám đốc, anh ta gây chuyện!”, Trương Mị Mị lập tức tố cáo.

“Ai nói chúng tôi gây chuyện, chúng tôi đến mua nhà, nhân viên tư vấn của các cô dùng thái độ này để tiếp khách sao?”, Tư Đồ Doãn Nhi ở bên cạnh hơi khó chịu.

“Rõ ràng là các người mua không nổi, mà cứ muốn xem biệt thự tốt nhất của chúng tôi, đây không phải gây chuyện thì là gì?”, Trương Mị Mị phản bác.

“Thì ra là như vậy!”, Triệu Yến vô thức liếc nhìn Mục Hàn, nhưng lại lảng tránh chủ đề, bắt đầu trò chuyện: “Đúng rồi, Mục Hàn, bây giờ cậu đi làm ở đâu rồi?”

“Tôi à? Trước mắt là một kẻ lang thang không nghề nghiệp, không có công việc cố định”, Mục Hàn trả lời.

“Cũng may vợ tôi làm chức cao ở một công ty, thu nhập cũng ổn, miễn cưỡng cũng có thể sống qua ngày tháng thôi!”

Câu tiếp theo của Mục Hàn khiến trong lòng Triệu Yến dâng lên cảm giác ưu việt.


So với Mục Hàn thì hoàn cảnh sống của Triệu Yến tốt hơn nhiều.

“Từ sau khi tốt nghiệp, tôi đã đến Sở Bắc, chủ yếu là lúc đó theo đuổi cậu không thành, tôi cảm thấy Sở Dương là một nơi đau lòng nên đã quyết định rời khỏi đó. Làm việc ở đây năm năm, dựa vào cố gắng của mình, tôi đã làm đến vị trí giám đốc kinh doanh, thu nhập một năm cũng được hơn một triệu rồi!”

“Đúng rồi! Tôi còn quen chồng hiện tại của tôi ở Sở Bắc, anh ấy cũng thuộc hàng quản lý cấp cao của một công ty, tiền lương mỗi năm cũng được mấy triệu tệ”.

“Haiz! Nghĩ lại ngày tháng lúc chúng ta ở trường, đúng thật là thời gian một đi không trở lại!”

Mặc dù Triệu Yến giới thiệu tình hình hiện tại của mình trông có vẻ bình thản không có gì, nhưng trong câu nói lại không hề che giấu cảm giác ưu việt.

Ẩn ý trong câu dường như đang nói rằng, nhìn đi, năm đó tôi theo đuổi cậu, cậu cũng không thèm để mắt, bây giờ cậu không với tới được tôi nữa rồi, cậu hối hận chưa?

“Những năm này tôi cũng từng nghe tin tức liên quan đến cậu, nghe nói cậu đến ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương, cuộc sống cũng không dễ dàng! Cậu đến Cảnh Giang Hào Uyển của chúng tôi mua biệt thự đã được vợ cậu đồng ý chưa?”

Triệu Yến chuyển đề tài, tiếp tục nói: “Tuy nói nhà họ Lâm ở Sở Dương cũng có chút tiền, nhưng biệt thự giá khởi đầu mười triệu cũng không phải là thứ bọn họ có thể muốn mua là mua được! Suy cho cùng, thực lực nhà họ không cho phép!”

“Tôi dùng tiền của mình mua nhà, không liên quan đến nhà họ Lâm ở Sở Dương”, Mục Hàn lắc đầu, nói: “Chủ yếu là sắp đến sinh nhật vợ tôi nên tôi muốn mua một căn biệt thự, làm quà sinh nhật cho cô ấy!”

“Tiền của bản thân cậu ư?”, Triệu Yến không nhịn được cười: “Mục Hàn, nhiều năm không gặp, cậu thành ra thích khoác lác hơn rồi đấy!”

“Nếu cậu muốn đến xem cho đỡ thèm thuồng thì tôi có thể đưa cậu đi xem biệt thự trị giá trên mười triệu!”


Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể Chương 147: Cô bạn học năm đó từng theo đuổi Mục Hàn

Review Chương 147: Cô bạn học năm đó từng theo đuổi Mục Hàn - Điện chủ ở rể

Đọc ngay Chương 147: Cô bạn học năm đó từng theo đuổi Mục Hàn truyện Điện chủ ở rể

Review truyện Điện chủ ở rể

Truyện Điện chủ ở rể Review


35,253 | 10 808 chương


Đọc truyện Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể