Chương 144: Nếu anh ly hôn thì em sẽ gả cho anh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bản thân Lâm Thù Nhi cũng không biết cô ta đang ghen tị.

Dù sao cô ta cứ có cảm giác từ sau khi Tư Đồ Doãn Nhi và Mục Hàn cùng ra ngoài một chuyến về, có vẻ như Tư Đồ Doãn Nhi đối xử rất nhiệt tình với Mục Hàn, cứ như cô ta mới là em gái của Lâm Nhã Hiên vậy.

Mặc dù cô ta không thích Mục Hàn, vẫn luôn thấy tiếc cho chị mình nhưng Tư Đồ Doãn Nhi lại nhiệt tình thái quá khiến Lâm Thù Nhi có cảm giác đồ của mình bị người khác cướp mất.

“Được! Được! Anh rể của cậu!”, Tư Đồ Doãn Nhi bật cười nói.

Thế là mọi người đổi nơi khác, cũng là phòng VIP 777 cao cấp.

Mục Hàn lại làm mọi người ngạc nhiên thêm lần nữa.

Vẫn được chấm tròn 10 điểm.

Mọi người lại đổi sang phòng VIP bình thường, kết quả cũng chẳng hề thay đổi.

Điều này lại khiến Ngụy Minh khó chịu, cậu ta gọi thẳng ông chủ karaoke lên và nói: “Thiết bị của các người có vấn đề!”

Đám người này liên tục đổi từ phòng VIP cao cấp đến phòng VIP bình thường nên ông chủ quán karaoke đã chú ý đến họ từ lúc nãy.

Nghe Ngụy Minh nơi vậy, ông chủ karaoke lắc đầu đáp: “Karaoke Hoàng Triều chúng tôi là địa điểm giải trí hàng đầu ở Sở Bắc, dù là thiết bị thì cũng mất hết một trăm nghìn tệ. Cứ nửa năm chúng tôi lại cho nhân viên chuyên nghiệp đến kiểm tra chất lượng và bảo trì, thế nên sẽ không tồn tại vấn đề mà cậu nói”.

“Ngay cả 10 điểm cũng đã hiện ra đó rồi, lẽ nào vẫn không có vấn đề à?”, Ngụy Minh tức giận nói.

“Người ta có thể hát được 10 điểm đó là khả năng của người ta. Cậu có khả năng này thì cũng có thể hát được 10 điểm mà!”, ông chủ quán karaoke nghiêm mặt nói: “Cậu nhóc, tôi thấy cậu đang muốn gây chuyện phải không?”


“Tôi không”, thấy ông chủ karaoke tức giận, Ngụy Minh hơi hoảng sợ.

Ông ta là ông chủ karaoke cao cấp nhất Sở Bắc, Ngụy Minh biết rõ lai lịch của ông ta như thế nào.

Nên cậu ta không dám đắc tội với ông ta.

Do đó dĩ nhiên là Ngụy Minh thua trận này.

“Đúng rồi, tôi nhớ cậu vừa nói nếu cậu thua thì tôi không cần thanh toán chi phí tối nay của chúng ta”, sau khi ra khỏi phòng VIP, Mục Hàn nói với Ngụy Minh: “Cậu đi thanh toán đi”.

“Hả?”, lúc này Ngụy Minh mới thấy hối hận.

Chỉ ước gì có thể tát cho mình vài cái bạt tai.

Chỉ tính riêng ba chai Lafite năm 1982 thôi đã tốn hơn một trăm nghìn tệ rồi.

“Bao nhiêu tiền?”, Ngụy Minh cố gắng tỏ ra cứng rắn đến cùng, bước tới quầy lễ tân.

“Chào cậu, của cậu là hai triệu năm mươi nghìn tệ. Chúng tôi có thể giảm giá cho cậu, chỉ lấy của cậu hai triệu tệ!”, cô thu ngân mỉm cười trả lời.

“Bao… bao nhiêu?”, Ngụy Minh sững sờ.

“Thưa cậu, hai triệu tệ!”

Dù đã được giảm năm mươi nghìn tệ nhưng vẫn phải trả hai triệu tệ.



Cậu ta là cậu chủ nhà giàu nhưng tài sản của bố cậu ta vẫn chưa đến mức có thể cho Ngụy Minh hai triệu tiền tiêu vặt.

Tiền sinh hoạt hàng tháng của Ngụy Minh cũng chỉ có mười, hai mươi nghìn tệ mà thôi.

“Sao nào, không có tiền à?”, Mục Hàn cười nói: “Hay là để tôi thanh toán”.

“Ai nói tôi không có tiền”, Ngụy Minh đâu muốn mất mặt với bạn của mình, cậu ta vội nói: “Chỉ là tôi vội ra ngoài nên không mang theo nhiều tiền thôi. Đây là thẻ của tôi, trong đó có một trăm nghìn tệ, anh cứ quẹt trước đi. Anh cho tôi nợ một triệu chín trăm còn lại, tôi về nhà lấy tiền sau đó sẽ trả lại anh sau!”

Mục đích Ngụy Minh làm như vậy rất đơn giản, một là để chứng tỏ cậu ta không phải không có tiền, hai là có thể khiến cho Mục Hàn mất mặt nhục nhã.

Ngụy Minh không tin Mục Hàn có thể bỏ ra số tiền một triệu chín trăm nghìn đó.

“Vậy được”, Mục Hàn lấy thẻ trong tay Ngụy Minh đưa cho cô thu ngân, rất khí thế nói: “Cô quẹt đi!”

Thái độ của Mục Hàn khiến Ngụy Minh cảm thấy rất khó chịu.

Cứ làm như thẻ này là của Mục Hàn không bằng!

Cô thu ngân vừa quẹt thẻ lên máy POS, điện thoại báo tin nhắn hiển thị giao dịch, trái tim Ngụy Minh như rỉ máu.

Một trăm nghìn tệ.

Đó là số tiền tiêu vặt tiết kiệm cả năm của Ngụy Minh.

“Thẻ của tôi cũng đã quẹt rồi, anh nên trả tiền rồi đấy”, Ngụy Minh lấy thẻ lại, giục Mục Hàn.


Ngụy Minh nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng Mục Hàn chịu nhục nhã.

“Chào anh! Chúc mừng anh đã trở thành khách hàng thứ 88888 đã thanh toán trong ngày kỷ niệm của quán. Theo quy tắc sự kiện trong ngày kỉ niệm, bất kể anh đã chi tiêu bao nhiêu cũng sẽ được hưởng ưu đãi chỉ cần trả một tệ là được”.

Lúc Mục Hàn chuẩn bị lấy thẻ ra, cô thu ngân bỗng nói.

“Hả?”, Mục Hàn hơi bất ngờ: “Nói như vậy tôi là người may mắn đó sao?”

“Vâng, thưa anh!”, cô thu ngân đáp.

Mục Hàn bỗng nhớ đến anh Thiên, người được mệnh danh là người đứng đầu trong thế giới ngầm ở Sở Bắc. Anh xuất hiện ở karaoke Hoàng Triều nên dĩ nhiên ở đây sẽ được anh ta che chở. Chắc chắn ông chủ Hoàng Triệu nghe được tin tức từ anh Thiên nên mới bảo cô thu ngân làm vậy.

Ông chủ quán karaoke Hoàng Triều thật biết cách làm người.

Mục Hàn cũng không vạch trần mà phối hợp với cô thu ngân lấy ra một tệ rồi đưa cho cô ấy, sau đó anh mỉm cười với Ngụy Minh, tỏ vẻ bất lực nhún vai: “Tôi cũng trả tiền rồi đấy!”

Bản thân phải trả một trăm nghìn tệ mà Mục Hàn chỉ trả vỏn vẹn một tệ thôi sao?

Chuyện này khiến Ngụy Minh tức hộc máu.

Sau khi ra khỏi quán karaoke Hoàng Triều, Lâm Thù Nhi và Tư Đồ Doãn Nhi nhìn chằm chằm Mục Hàn như quái vật.

“Anh rể, anh học hát từ bao giờ thế?”

“Chậc chậc, giọng hát này quả là vô cùng hay!”

“Xem ra anh không phải là tên vô dụng ở rể!”

Nhất là Lâm Thù Nhi, cô ta vô cùng kinh ngạc.

Biểu hiện hôm nay ở quán karaoke Hoàng Triều của Mục Hàn cứ như làm mới lại nhận thức của cô ta.

“Bình thường sau khi chị em đi làm, anh ở nhà chẳng có gì làm nên sẽ ngân nga vài ba câu vậy thôi”, Mục Hàn giải thích.

“Vẫn có tiềm năng trở thành ca sĩ!”, Lâm Thù Nhi đánh giá Mục Hàn từ trên xuống dưới cứ như mới ngày đầu quen biết anh, miệng cứ nói: “Nếu bắt cóc anh đến kênh livestream của tôi để hát chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Haiz, từ khi Mạch Thiên Hàn mất tích khỏi Crazy Fish Live, lượt xem ở kênh livestream của tôi giảm đi rất nhiều!”

“Hát thì thôi vậy, hôm nay anh có thể thắng Ngụy Minh hoàn toàn là nhờ may mắn. Thật ra anh chỉ hát được bài “Thiên đường” thôi, anh cũng là mèo mù vớ phải cá rán chứ nếu không chẳng thể thắng Ngụy Minh đâu”.

Mục Hàn vội tìm lý do để từ chối.

Nếu bị Lâm Thù Nhi phát hiện sơ hở rồi biết anh chính là Mạch Thiên Hàn thì toang.

Nhưng Tư Đồ Doãn Nhi không tin lời biện bạch của Mục Hàn, nhất là lúc cô nhân viên thu ngân tính tiền. Cả một triệu chín trăm nghìn tệ mà đối phương chỉ thanh toán có một tệ. Mặc dù nói lý do là ngày kỷ niệm của quán nhưng có quán nào kỷ niệm lại miễn phí thanh toán một số tiền lớn như vậy đâu.

Vậy nên Tư Đồ Doãn Nhi lại càng thêm có hứng thú với Mục Hàn hơn.

“Anh rể, khi nào thì anh ly hôn với chị của Thù Nhi vậy?”, Tư Đồ Doãn Nhi hỏi.

Mục Hàn hơi khó hiểu: “Em hỏi chuyện này làm gì?”

“Nếu anh ly hôn với chị ấy thì em sẽ gả cho anh!”, Tư Đồ Doãn Nhi nói vậy thật sự là khiến người ta kinh sợ.


Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể Chương 144: Nếu anh ly hôn thì em sẽ gả cho anh

Review Chương 144: Nếu anh ly hôn thì em sẽ gả cho anh - Điện chủ ở rể

Đọc ngay Chương 144: Nếu anh ly hôn thì em sẽ gả cho anh truyện Điện chủ ở rể

Review truyện Điện chủ ở rể

Truyện Điện chủ ở rể Review


43,172 | 10 805 chương


Đọc truyện Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể