Chương 100: Lệ Vấn Thiên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Mục Viễn Chinh?”

Mục Hàn nhìn Lý Nhất Nam với ánh mắt kỳ lạ.

Đây là đưa thẳng đến tận cửa à!

“Ồ, thì ra là con trai của ông trùm Mục Viễn Chinh, thất lễ rồi!”

Mục Hàn lập tức đứng dậy, cố tình tỏ vẻ sợ hãi.

“Hừ! Biết sợ rồi sao? Tao nói cho mày biết, có chút tiền thì đừng có mà hống hách, trên đời này sợ nhất là có tiền mà lại không còn mạng để tiêu!”

Mục Văn Vũ đắc ý nói, nhân tiện ngồi lên ghế của Mục Hàn.

“Đúng, đúng, đúng! Tôi còn nghe nói, sòng bạc Vương Triều lớn nhất ở Sở Châu cũng là tài sản của gia đình cậu, thật khiến người ta ngưỡng mộ!”

Mục Hàn nói tiếp.

“Đúng vậy, mày cho rằng một trăm triệu của mày là nhiều lắm sao? Nói cho mày biết, sòng bạc nhà bọn tao, một năm có thể kiếm được bảy tám trăm triệu tệ!”

Mục Văn Vũ cố ý dựa về phía Lý Nhất Nam, nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt vô tình.

Biểu cảm hơi ngượng ngùng lúng túng.

“Ồ? Vừa nãy tôi nghe được thông tin, tối nay ở sòng bạc của nhà các cậu có người thắng hai tỷ đấy!”

Mục Hàn nói một cách khoa trương.

“Đúng vậy, hai tỷ đối với nhà tao cũng chỉ là...”

“Đợi đã! Mày nói gì? Có người thắng hai tỷ... ở sòng bạc Vương Triều?”

Lúc này Mục Văn Vũ mới phản ứng lại, đứng bật dậy khỏi ghế.

“Đúng vậy, nghe nói còn thắng rất oai!”

Mục Hàn tiếp tục kể.

Ừng ực!


Mục Văn Vũ nuốt nước bọt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho bố mình là Mục Viễn Chinh.

“Bố! Con nghe nói... có người thắng hai tỷ ở sòng bạc của chúng ta!”

Mục Văn Vũ kích động gào lên.

“Hừ! Mày còn biết quan tâm đến chuyện trong nhà sao? Thằng mất dạy! Từ nước ngoài về cũng không biết đường về nhà!”

“Tao đã phái Lệ Vấn Thiên đến khách sạn Sơn Thủy rồi, cậu ta sẽ phải trả giá!”

Mục Viễn Chinh lạnh lùng nói xong liền cúp máy.

“Mẹ kiếp! Tên ngốc đó ở đâu ra vậy? Dám thắng tiền ở sòng bạc Vương Triều nhà tao! Không được, tao phải đi đánh cho hắn một trận ra trò!”

Mục Văn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ôi, thật trùng hợp, tôi là ông chủ của khách sạn Sơn Thủy, tôi rất quen thuộc nơi đó, có cần tôi đưa cậu đi không?”

Mục Hàn sốt sắng hỏi.

“Tốt! Không ngờ mày cũng biết điều đấy, tao cho mày cơ hội làm đàn em của tao, mau dẫn đường đi!”

Mục Văn Vũ kiêu ngạo nói, rồi rời đi trước.

“Tối nay cô không cần về khách sạn nữa, về thẳng nhà họ Lý đi!”

Mục Hàn nói xong cũng không hề quan tâm Lý Nhất Nam có đồng ý hay không, anh nhanh chóng đi theo Mục Văn Vũ ra ngoài.

Đoán chừng rất nhanh thôi, khách sạn Sơn Thủy sẽ bị hội Hắc Long bao vây.

Trên xe, Mục Văn Vũ liên tục lải nhải không biết phải xử lý người thắng hai tỷ thế nào, hận không thể xé xác hắn ta ra ngay!

Mục Hàn tiếp tục đối phó, nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Lý Thiên Hào và Mộ Dung Phong để sắp xếp.

Két!

Chẳng mấy chốc, chiếc xe Porsche sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn Sơn Thủy.

“Mau dẫn đường đi!”



“À, tôi vừa nghe nói ông Mục đã phái Lệ Vấn Thiên đến rồi, tên họ Lệ đó rất lợi hại sao?”

Mục Hàn chớp mắt hỏi.

“Hừ! Không biết gì à? Vậy tao cũng không ngại nói cho mày biết, năm đó bố tao nhờ vào chú Lệ mới ngồi lên được vị trí ông trùm của hội Hắc Long”.

“Tay của chú ấy giống như móng vuốt đại bàng bằng sắt, mỗi chiêu đều có thể bóp nát cổ đối phương! Năm đó có khoảng hơn năm mươi người của Lý Thiên Hào chết trong tay chú ấy! Đây chính là vụ án Hắc Long nổi tiếng hồi đó”.

Mục Văn Vũ hào hứng nói.

Con quỷ độc ác tàn sát hàng chục người đó chính là thần tượng của hắn!

“Vậy tối nay cùng kết thúc đi!”

Mục Hàn lạnh lùng nói.

“Cái gì? Đừng lảm nhảm nữa, rốt cuộc là đến chưa hả?”

Mục Văn Vũ không nghe rõ lời Mục Hàn nói, mất kiên nhẫn thúc giục.

“Ồ! Sắp đến rồi! A, chính là phòng này”.

Mục Hàn chỉ vào cửa một căn phòng rồi nói.

Đây chính là phòng của Lý Thiên Hào.

“Rầm rầm!”

Mục Văn Vũ tức giận, điên cuồng đá vào cửa.

Cạch.

Cửa phòng cuối cùng cũng bị mở ra, trên khuôn mặt Lý Thiên Hào không có chút biểu cảm nào.

“Là mày thắng hai tỷ của nhà tao sao?”

Mục Văn Vũ lớn tiếng hỏi.

“Không phải!”


Lý Thiên Hào lạnh lùng nói, hai mắt nhìn chằm chằm Mục Văn Vũ, trên người hắn có bóng dáng của Mục Viễn Chinh!

Người mà trong mơ anh ta cũng muốn giết!

“Hừ! Không phải mày thì là ai?”

“Hừ, có điều mặc kệ có phải là mày hay không, đợi chú Lệ đến thì đừng ai nghĩ đến chuyện sống sót bước ra khỏi khách sạn này!”

Mục Văn Vũ ngồi vắt chéo trên ghế sô pha, nở nụ cười giễu cợt.

“Tôi vừa nghe tên ngốc này nói Lệ Vấn Thiên chính là người đã giết hơn năm mươi người trong gia đình anh”.

Mục Hàn không giả vờ nữa, anh nhìn Lý Thiên Hào và nói với vẻ thông cảm.

Lý Thiên Hào siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra.

“Mày… mày là Lý Thiên Hào? Không đúng! Chẳng phải bố tao từng nói mày đã bị ném cho chó ăn từ lâu rồi sao?”

Cuối cùng Mục Văn Vũ cũng có phản ứng, căng thẳng hỏi.

“Hừ! Ông trời cứu mạng tao là để tao tìm bọn mày báo thù!”

Lý Thiên Hào tức giận, đấm Mục Văn Vũ ngã xuống đất, bất tỉnh hoàn toàn.

...

Lúc này, Lệ Vấn Thiên đang ở cửa khách sạn Sơn Thủy, đứng chắp tay sau lưng.

“Mục Viễn Chinh đúng thật là ngày càng vô dụng, mấy tên biết chút ít chiêu trò đánh bạc mà còn phải dùng đến Đội cảm tử!”

Lệ Vấn Thiên nhìn những người ẩn nấp trốn trong bóng tối, lắc đầu cười nhạo.

“Thưa hộ pháp Lệ, đại ca nói đã đánh tiếng với quan chức ở đây rồi, hôm nay sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì”.

“Còn nữa, người của hội Hắc Long đã phong tỏa hoàn toàn khách sạn Sơn Thủy, một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài! Hộ pháp có thể tùy ý giết hết!”

Một gã đàn ông có hình xăm rồng đen trên mặt cung kính nói.

“Hừ! Vẽ vời thêm chuyện!”

Lệ Vấn Thiên tỏ vẻ chán ghét.

Sau đó, hắn sải bước vào khách sạn, hai tay như móng vuốt đại bàng, sẵn sàng bóp chết người ta bất cứ lúc nào!

Vừa hay, trời đã khuya nên Lệ Vấn Thiên đến phòng của Lý Thiên Hạo mà không gặp cản trở nào.

“Mày ở bên trong đúng không?”

Lệ Vấn Thiên hỏi qua cửa.

“Mày nói xem? Nhiều năm như vậy rồi nhưng lúc nào tao cũng nghĩ đến chuyện tìm mày để trả thù!”

Lý Thiên Hào nghiến răng trả lời.

“Ha ha! Hoan nghênh, hoan nghênh!”

Lệ Vấn Thiên cười lớn, sau đó dùng tay đấm mạnh về phía cửa.

Rầm!

Cánh cửa giống như bị nổ tung, vỡ tan nát.

Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, che khuất tầm mắt nhưng trong mơ hồ hắn vẫn có thể nhìn thấy một bóng người trong phòng khẽ cử động.

Đúng lúc này!

“Chết đi!”

Lệ Vấn Thiên giận dữ hét lên, thân hình lao tới như mũi tên đứt dây, tay phải hóa thành nóng vuốt, bóp chặt cổ người kia.

Rắc!

Tiếng xương gãy khiến người ta lạnh gáy vang lên, cổ họng cũng vỡ vụn!

“Quay về có ích gì chứ? Chỉ là tìm đường chết mà thôi!”

Lệ Vấn Thiên lắc đầu, thở dài.

Dần dần, mảnh gỗ vụn bay hết, trước mắt lộ ra bộ dạng của người chết, sắc mặt Lệ Vấn Thiên chợt tái nhợt!


Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể Chương 100: Lệ Vấn Thiên

Review Chương 100: Lệ Vấn Thiên - Điện chủ ở rể

Đọc ngay Chương 100: Lệ Vấn Thiên truyện Điện chủ ở rể

Review truyện Điện chủ ở rể

Truyện Điện chủ ở rể Review


43,061 | 10 805 chương


Đọc truyện Điện chủ ở rể

Điện chủ ở rể