Chương 42: Hành cung xin thuốc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Editor: trang bubble ^^ 

Mẫn phu nhân chỉ liếc mắt một cái, đã hiểu rõ, Ngao Tương đây là di truyền bệnh di truyền của gia tộc các nàng!

"Nhanh đến trong cung mời Thường đại phu!" Ngao Tháp giận dữ gầm lên, dọa sợ đến Linh Linh vốn là ngây người như phỗng, đã có thể tỉnh táo lại. Sau khi đầu mạnh mẽ gật như bằm tỏi, bèn chuẩn bị nhanh chân muốn chạy đi.

Năm năm trước chính là Thường Đức cứu được Ngao Tương, giờ phút này trong đầu Ngao Tháp chỉ có thể nghĩ đến Thường ngự y trong cung kia rồi!

Trong lòng Mộ Lam Yên biết được thời gian cấp bách, lập tức chính là không để ý hình tượng bò lên giường của Ngao Tương, lại tách thân thể của nàng tới đây. Mười ngón tay chạm đến thân thể nóng lên của đối phương, trong lòng chính là căng thẳng: "Sợ là không còn kịp rồi, từ nơi này tới hoàng cung, ít nhất phải nửa tiếng. Ngự y điện xây dựng trong hoàng cung, các ngươi lỗ mãng đi vào bọn họ nhất định sẽ không cho phép qua. Đến lúc đó đủ loại quanh đi quẩn lại, chờ các ngươi mời Thường Đức ra được, đã qua một hai canh giờ. Lần này Ngao Tương sốt có chút cao, phải nhanh chóng tìm được thuốc!"

Mọi người chỉ mãi nghe Mộ Lam Yên nói, nên dĩ nhiên là bị xoay chóng mặt rồi, đâu chú ý đến suy nghĩ tại sao Mộ Lam Yên biết tên Thường ngự y? Tại sao lại rõ ràng từ nơi này đến hoàng cung lại mời ngự y trở về cần thời gian dài như vậy?

Ngao Tháp chỉ được nhắc nhở như vậy, mới bỗng nhiên vang lên thật sự cần thời gian dài như vậy, chính là vội vàng hỏi ngay: "Vậy chúng ta nên làm cái gì?"

Ngao Tương đã sốt hoàn toàn không còn ý thức, bị Mộ Lam Yên lăn qua lộn lại như vậy, trừ hơi nhướng mày, cặp mắt ngay cả một chút ý mở ra cũng không có, cho nên càng sẽ không bởi vì giờ phút này Mộ Lam Yên cưỡi trên người nàng mà nhảy dựng lên.

Chỉ thấy Mộ Lam Yên thoáng cởi váy Ngao Tương ra, rồi sau đó ra lệnh cho bọn họ đưa túi châm cứu của đại phu cho nàng: "Hiện tại, ta châm mười ngón tay của nàng cho ra chút máu độc. Các ngươi nhanh chóng đi lấy một vài khối băng tới đây, cũng đóng chặt cửa phòng, không thể để một chút xíu gió xuyên qua, nhiệt độ trong phòng phải hạ xuống. Các ngươi yên tâm, lúc ta còn nhỏ thường phát sốt cũng xuất hiện tình trạng như vậy, bệnh lâu thành thầy thuốc." 

Mặc dù trong lòng Ngao Tháp vô cùng sợ hãi, cũng không biết tại sao chính là nghe Mộ Lam Yên nói như vậy, giống như ăn một viên Định Tâm Hoàn. Theo lời dặn dò của Mộ Lam Yên, hắn phái bọn hạ nhân nhanh chóng đi làm.

Dưới dung nhan đau lòng, Mẫn phu nhân nghe nói Mộ Lam Yên nói như thế, đôi mắt ảm đạm đột nhiên sáng lên một cái, nhưng nhìn con gái nhỏ nhắm chặt hai mắt ở trên giường, lại là đau lòng mãi. Nàng dựa tới gần Ngao Tháp, mười ngón tay nắm áo đối phương thật chặt.


Tất cả khẩn cấp xử lý xong, Mộ Lam Yên mới khẽ thở dài một hơi đi xuống giường. Nàng đắn đo cầm giấy bút đại phu chuẩn bị sẵn viết mấy vị thuốc, đưa tới cho đối phương.

Giờ phút này, vẻ mặt đại phu nhìn Mộ Lam Yên tràn đầy kính nể! Nhưng nhìn mấy vị thuốc trên đơn thuốc, vẻ u sầu trên khuôn mặt lại từ từ treo lên.

Mẫn phu nhân thấy tình thế, hỏi vội: "Đại phu, thế nào? Kê đơn thuốc có vấn đề sao?"

Phương thuốc có vấn đề? Mộ Lam Yên đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, đó đều là nàng uống trước kia, trừ một vị dược liệu đặc biệt trong đó.

Mà mặt đại phu lộ vẻ khổ sở, cũng bởi vì một vị dược liệu đặc biệt kia: "Nhị tiểu thư, dược liệu bình thường mà người viết trên phương thuốc này thì bên ta đều có, nhưng duy chỉ có Tiên Linh Thảo này. Đây chính là một truyền thuyết, người bảo ta đi nơi nào tìm cho người?"

"Cái này sao lại là một truyền thuyết? Rõ ràng đỉnh núi của chúng ta......" Mộ Lam Yên nói một nửa, mới giật mình thiếu chút nữa bản thân nói lỡ miệng rồi. Ánh mắt lóe lên bị Ngao Tháp sốt ruột khuê nữ bắt được trong nháy mắt: "Yên Nhi, chỗ nào có, ngươi nói thật ra đi!"

Ngao Tháp đương nhiên từng nghe nói tới Tiên Linh Thảo này. Năm năm trước, Thường Đức cũng bởi vì thiếu một vị Tiên Linh Thảo này, mới kéo dài lâu như vậy mới cứu Ngao Tương trở về. Nếu quả như có thật, hắn coi như táng gia bại sản cũng sẽ bằng lòng đi đổi lấy!

Mộ Lam Yên nhìn một đôi mắt khẩn cấp trước mặt, có chút chột dạ. Nàng muốn nói trên đỉnh núi Mộng Lý Hồi của bọn họ thì có. Tiên Linh Thảo có thể làm một loại thức ăn, ăn vào có thể cường thân kiện thể. Cho nên, Cân đại phu trồng một chút ở trên ngọn núi kia. Mà ở thế giới bên ngoài này, bởi vì thiên nhiên sinh trưởng ít, nhân công trồng trọt tỉ lệ sống sót cực thấp, cho nên rất hiếm. 

Nhưng trước mắt, nói ra bọn họ cũng không lấy được. Dù sao nếu như trở về được, nàng đã sớm đi về rồi.

Dưới tình huống khó xử, Mộ Lam Yên nỗ lực nghĩ tới biện pháp, đột nhiên trong đầu nhớ tới một chỗ tốt, bỏ lại đoàn người, để lại một câu nói bèn nhanh chân chạy ra ngoài.



Tố Quý vốn định cùng đi theo tiểu thư nhà mình, nhưng quả nhiên là bước chân làm gì nhanh chóng như người từng tập võ công. Vừa ra khỏi cửa đã sớm không còn bóng dáng của Mộ Lam Yên, nàng tức giận đứng ở cửa bĩu môi thầm nghĩ, lần sau đợi cơ hội nhất định đòi tiểu thư dạy nàng võ công......

Ngay lúc tất cả mọi người ở Ngao phủ đều kéo căng da đầu bận việc, ở Thành phủ cách Ngao phủ không xa chính là bởi vì một trận xúc cúc (đá cầu), chơi tới mồ hôi đầm đìa.

Kể từ sau khi Tư Không Thận cứu Lâu Lan từ Yến Thành trở về, bèn liên tục nuôi nhốt nàng ở trong phủ của mình. Thứ nhất là vì bảo vệ mệnh của cha hắn, hắn khổ sở tìm người trở về. Thứ hai cũng còn muốn xem một chút, người trước mắt này cuối cùng có phải là người bọn họ muốn tìm hay không.

Từ sau khi vui chơi thỏa thích ở Yến Thành trở lại, Tất Ngôn Nam đã bị phụ thân nhốt ở bên trong phủ vài ngày rồi. Hôm nay thật vất vả được thả ra, hắn bèn dẫn đội ngũ của nhà mình, ngựa không ngừng vó chạy đến trong "Hành cung" của Tư Không Thận, chơi thoả thích một phen.

Mộ Lam Yên liên tiếp khinh công vượt nóc băng tường quen cửa quen nẻo đi tới Thành phủ, nhưng không có đi vào từ cửa chính, mà là tìm nửa ngày ở trên mái hiên, mới tìm được Tư Không Thận võ trang cả người ở trên một bãi đất trống to lớn.

Nàng mắt sắc, một cái đã thấy cô gái cùng một đám nam tử đang chơi vui vẻ ở phía dưới, chính là cô gái vô tình gặp gỡ ở cửa thành lúc trước.

Số mệnh an bài, quả nhiên vẫn là theo đường cũ tới, thấy bọn họ vui vẻ biết bao....

Bản thân Mộ Lam Yên cũng không có phát hiện khi nào thì thất thần. Khi nàng phản ứng lại, một xúc cúc chính là không chút khách sáo bay vụt đến phía nàng. Theo bản năng nàng chính là xoay người chợt ngửa ra sau, giơ mũi chân lên bèn đá xúc cúc về nơi chốn thuộc về Tư Không Thận.

Sở dĩ nàng lại tới tìm hắn, cũng bởi vì một đời trước sau lần đầu nàng rời núi, phát sốt ở Yến Thành, chính là sốt cao sau lưng dẫn tới mẩn đỏ. [email protected]#d#l#q#[email protected] Nếu không phải Tư Không Thận sai người ra roi thúc ngựa mang tới Tiên Linh Thảo từ kinh đô, sợ rằng nàng đã sớm đi đời nhà ma.

Vốn cho rằng có thể không gặp thì không gặp, nhưng không ngờ vì Ngao Tương, nàng vẫn phải tới gặp hắn, cầu xin hắn!



Tư Không Thận dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước một cái, một phát đá cầu mới vừa rồi kia chính là nàng đá ra. Khi tất cả bởi vì cầu bị đá bay kia mà cảm thấy trong lòng chợt lạnh thì chỉ có trên mặt Tư Không Thận lộ ra nụ cười tà ác nhàn nhạt.

Hắn tin tưởng lấy bản lĩnh của nàng, chắc chắn sẽ không bị thương được.

"Tư Không ca ca, tại sao đá cầu bay vậy!" Cả người Lâu Lan mặc đồ vận động có chút không vui vẻ đi tới Tư Không Thận.

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng ỏn à ỏn ẻn, chọc cho Tư Không Thận nhướng mày, nhìn tới đối phương.

"Thấy cầu mới vừa đá tới không?"

Lâu Lan gắng sức gật đầu một cái, giả vờ bộ dáng rất nghe lời.

"Đi lượm nó về."

Giọng điệu của Tư Không Thận không được nghi ngờ, nói xong bèn xoay đầu trở về tiếp tục nhìn lại phía Mộ Lam Yên. Thừa dịp lực chú ý của hai người trước mặt không ở nơi này, đôi mắt của Lâu Lan liếc về phía Mộ Lam Yên xẹt qua vẻ tức giận. Hai đại Nam Thần vốn đều là của nàng, cố tình nửa đường nhảy ra một cô gái xa lạ, thật là mất hứng.

Mộ Lam Yên thấy nữ nhân mà Tư Không Thận cứu trở về bị sai đi, theo bản năng trong lòng cho Tư Không Thận một khen ngợi. Nàng lưu lại ở trên mái hiên này lâu như vậy, chính là đang do dự có nên đi xuống hay không?

Mà trước mắt, phía dưới không có nữ nhân chướng mắt đó, chính là thời cơ tốt tìm Tư Không Thận nói chuyện!



"Ngươi làm gì thế!" Tất Ngôn Nam nhảy dựng lên.

Tư Không Thận giả bộ nghiêm trang trả lời: "Chú ý cho kỹ thân phận tiểu vương gia của ngươi." Tự mình lại là thân thể thẳng tắp, nghiễm nhiên một vị chờ đợi loại triêu bái của quân thần.

Tất Ngôn Nam vốn còn muốn phản bác, Mộ Lam Yên cũng đã lướt qua chính là đi đến phía trước bọn họ. Nhìn hai người quen thuộc trước mắt, trong lòng đau xót, nhưng trong con ngươi lóe lên lại là một thoáng kính sợ.

"Tiểu nữ tử bái kiến Cửu hoàng tử điện hạ, bái kiến Tất tiểu vương gia."

Tất Ngôn Nam có chút kinh ngạc, vậy mà đối phương lại nhận biết mình, thấy Mộ Lam Yên nâng đầu lên, mới như là thấy được quỷ, hoảng sợ vỗ vỗ cánh tay Tư Không Thận bên cạnh, vội hô: "Tư Không Thận, đây không phải là tên tiểu tử chỉ bậy bạ đường cho chúng ta trên núi hoang ở Yến Thành kia sao?"

Tư Không Thận lạnh nhạt ừ một câu, hắn đương nhiên biết những thứ Tất Ngôn Nam nói kia. Hơn nữa còn từng gặp đối phương không chỉ một lần, tối ngày hôm qua Mộ Lam Yên không hề lễ phép vội vã bỏ hắn lại, nên vẫn khiến hắn nhớ mãi. Lần này, đối phương đột nhiên đến thăm, thật là làm cho hắn có chút kinh ngạc.

"Vị này không chỉ là thiếu hiệp nữ giả nam trang ngày đó, còn là Nhị nữ nhi của đương kim Tông Nhân phủ thừa, Ngao Tháp. Ngao tiểu thư, hôm nay đột nhiên có một phong cách riêng không đi cửa chính đến thăm, chẳng lẽ là có chuyện gì tìm tại hạ mà không thể cho người biết?"

Nghe xong câu nói bao hàm lượng lớn tin tức kia, Tất Ngôn Nam vẫn bộ dáng chưa tỉnh hồn nhìn chăm chú vào Mộ Lam Yên như cũ, hậu tri hậu giác tiếp tục lầm bầm lầu bầu: "Ta nói nhé, không trách được năm sáu ngày trước, ở cửa thành gặp phải Mẫn phu nhân đã cảm thấy cô nương trong xe ngựa của nàng có chút quen mặt. Lúc đầu vội vã không thể thấy rõ một chút, không ngờ hôm nay tình cờ gặp ở đây, Ngao tiểu thư vậy mà dáng dấp xinh đẹp như thế. Tại hạ Tất Ngôn Nam, hạnh ngộ hạnh ngộ."

Một câu vô tình gặp gỡ, ở trong mắt Mộ Lam Yên nghiễm nhiên là một chuyện cười. Bởi vì một đời trước, cực khổ của nàng và Tư Không Thận chính là lạy huynh đệ tốt này ban tặng. Nếu như không phải là hắn ở giữa làm rối, mưu triều soán vị, sao nàng lại chết ở trong tẩm cung của nàng.

Cho nên đời này, dù đối phương vẫn là một công tử bột ham thích vui đùa, thái độ của nàng đối với hắn cũng không khá hơn chút nào!

"Thật xin lỗi, ta họ Mộ, không phải họ Ngao."
Đích Nữ Không Làm Phi

Đích Nữ Không Làm Phi Chương 42: Hành cung xin thuốc

Review Chương 42: Hành cung xin thuốc - Đích Nữ Không Làm Phi

Đọc ngay Chương 42: Hành cung xin thuốc truyện Đích Nữ Không Làm Phi

Review truyện Đích Nữ Không Làm Phi

Truyện Đích Nữ Không Làm Phi Review


8,257 | 45 107 chương


Đọc truyện Đích Nữ Không Làm Phi

Đích Nữ Không Làm Phi