Chương 52: Hoàn thành 5 cảnh quan

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vừa thoát khỏi cảnh quan, Hỏa Nhãn đã gặp Không Thời đang đứng đó từ trước. Không Thời chúc mừng Hỏa Nhãn đã phá cảnh thành công. Hỏa Nhãn lại nói “không phải anh ta phá cảnh mà một người anh đã từng kể cho tôi đã phá cảnh Gai Sắt này”, ông nhìn một vòng vẫn không thấy Nhất Tôn đâu.

Không Thời nhìn Hoả Nhãn hơi ngu ngơ “Ý cậu là chàng trai tên Lão Ngũ. Tôi cũng đang tìm cậu ta đây.”

Hỏa Nhãn “Cậu ta vừa phía sau tôi thôi, hay là cậu ta không kịp thoát bị rớt vào cảnh quan Rừng Gai rồi.”

Hỏa Nhãn hỏi thăm những người còn lại có ai thấy Nhất Tôn ở đâu không, Không Thời lúc đó có chút lo lắng vì cậu ta đã tham chiến tới 4 cảnh quan rồi.

…..

Nhất Tôn đang di chuyển trở về hậu phương sau khi phá cảnh Gai Sắt thì phát hiện Lão Tứ có vấn đề, Lão Tứ đã bước vào tầng thứ 3 cửa Rừng Gai nơi đây khói độc tràn lan và những cây dây leo đầy gai độc kín mít.

Lão Tứ không ngờ vừa bước vào làn khói độc cơ thể của anh chậm lại do chất độc ngấm vào, anh buộc phải lập tức di chuyển quay trở lại và gia nhập vào nhóm tiến công của mình.

Nói thêm Lão Tứ được Không Thời phân công đi thăm dò tìm cách tấn công con đầu đàn hệ Mộc, Không Thời đặc biệt dặn dò “Không được chạm vào làn khói độc!”. Lần vừa gặp mặt Không Thời đã nói cho Nhất Tôn về sự thăm dò này, Nhất Tôn đoán được Lão Tứ có thể gặp rắc rối luôn để mũi tên định hướng (kỹ năng Điều Hướng của Lung Linh) trên người Lão Tứ, nếu gặp vấn đề gì mũi tên đó sẽ mờ nhạt đi.

Lão Tứ tính cách là một người thích mạo hiểm, châm ngôn của anh “Muốn phát triển phải biết va chạm!”, tính cách này đã bao lần làm nhóm 5 người Nhất Tôn rơi vào tình cảnh khó khăn nhưng đổi lại là sự phát triển bản thân cực nhanh.


Nhưng Lão Tứ lần này đã thử một thứ cực đoan, mặc dù đã ra khỏi làn sương độc gia nhập vào nhóm, chất độc vẫn tiếp tục lan truyền ra khắp cơ thể làm Lão Tứ bất tỉnh ngay tại chỗ. Mọi người xung quanh không tiến bước nữa mà cố gắng đẩy lùi những dây leo để bảo vệ nơi Lão Tứ đang nằm.

Bất ngờ, một thứ gì đó bay rất nhanh từ hướng bên hông khiến cho những cây gai bị hất bay lên trời. Tất cả chiến binh đang chiến đấu ở đây đang thắc mắc “Vật gì lại gì chuyển từ hướng đó, nếu là quân cứu viện sẽ phải từ đằng sau!”

Không để mọi người đợi lâu, một vật màu vàng óng dừng lại trước mặt mọi người, một người trong đó bước ra thật nhanh tiến tới chỗ Lão Tứ đang bất tỉnh. Khi Nhất Tôn tới gần cơ thể Lão Tứ thì sinh khí đã quá yếu.

Nhất Tôn suy nghĩ phương án tốt nhất “Nếu đưa Lão Tứ trở về hậu phương thì những người chữa trị kia đã quá tải và khả năng của họ không giúp được trong hoàn cảnh Lão Tứ đã quá yếu. Nhất Tôn chợt nhớ về Nham Nham ở Thành Hòa Bình, con bé bây giờ chắc cũng đạt cấp 20.” Nhất Tôn nhìn mấy người khác đang chiến đấu hét lớn “Rút lui”, rồi anh không đợi mọi người kia nghe hay không lời mình điều khiển kim loại bao quanh một không gian trống lớn hai người lại.

Nghĩ là làm Nhất Tôn lấy người mảnh giấy viết lên đấy dòng chữ “Đây là người anh em của anh, mong em Nham Nham cứu chữa. Ký tên: Nhất Tôn”. Nhất Tôn nhét miếng giấy vào túi của áo của Lão Tứ, rồi mở ngay một thông đạo thông tới ngay bệnh viện nơi Nham Nham đang ở. Nhất Tôn thả Lão Tứ vào thông đạo rồi hét lớn mang năng lượng để nó truyền tới tai mọi người bên kia, đó là hai từ “Nham Nham”. Tại sao Nhất Tôn không cùng bước theo thông đạo này vì tốc độ tạo ra thông đạo quá nhanh nên nó chỉ chứa được một người.

Thông đạo đóng lại, tính mạng Lão Tứ bây giờ không còn phụ thuộc vào Nhất Tôn nữa. Khi mở lớp kim loại bao quanh ra, mọi người vẫn chưa ai chịu rút.

Một người trong nhóm chỉ huy Không Thời và cũng đồng thời biết đến Nhất Tôn chạy tới “Lão Ngũ huynh! Lão Tứ sao rồi?”

Nhất Tôn “Lão Tứ trúng độc rất nặng! Huynh ấy đã đưa tới một nơi an toàn, nhưng mọi người vẫn chưa rút lui khỏi đây!”

Nhất Tôn ra ký hiệu nhằm “Kêu mọi người tụ hết về đây!”



Mọi chiến binh nhìn thấy thương tích của Lão Tứ hiểu ra khói độc đó nguy hiểm thế nào, liền gật đầu lia lịa.

Lúc này bên ngoài có tiếng động lớn như vũ khí kim loại và chạm vào khối cầu, Nhất Tôn mở ra thì thấy Không Thời dẫn đắt một nhóm người tới. Không Thời tưởng khối kim loại này là kẻ thù nên đánh vào, đánh được vài phát thì khối kim loại này mở ra.

Bên trong, Không Thời và quân cứu viện cùng bước vào thì Nhất Tôn xuất hiện lao tới đấm cho ông ta một phát. Những người chiến binh theo sau Không Thời nhìn thấy ông bị đánh liền lao lên thì bị ông cản lại, Không Thời đứng dậy nói “Lão Ngũ huynh đệ! Ta đã làm ngươi phật lòng chỗ nào mà bị đánh như vây?”

Nhất Tôn mặt tức giận mắt chuyển sang màu đỏ “Ông muốn biết thì hỏi những người ở đây!” (Tình cảm của cả nhóm 5 người Nhất Tôn rất đặc biệt, bọn họ chia sẽ nhau từng chút khó khăn trên cả chặng đường, và đặc biệt nhất là luôn bảo bọc người em út Lão Ngũ.)

Không Thời nghe được lời kể những chiến binh đợt thăm dò hiểu được vấn để, ông biết Lão Tứ bị thương không phải lỗi toàn phần của mình. Nhưng kinh nghiệm của một người già dặn thì không thể lấy cứng đối cứng với Nhất Tôn, Không Thời biết Nhất Tôn là một người hiểu chuyện “Được lỗi này thuộc về ta! Người muốn gì cứ nói!”

Lời nói này sao lại thốt ra từ một người cấp chỉ huy với một tên mới cấp 20 như vậy, mọi người xung quanh đều bất ngờ. Nhất Tôn thì động lòng vì biết Không Thời đã cảnh báo trước về khói độc này và tính cách của Lão Tứ anh cũng hiểu rõ.

Nhất Tôn quơ tay “Chuyện này để sau hẵn nói. Bây giờ thì mong mọi người rút lui về hậu phương!”

Một tên đi theo Không Thời vừa đến đã trở về nên hắn không chịu nổi “Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn ta! Nãy giờ ta ngứa mắt người rồi!”. Những tên vừa tới này cấp độ đã đạt tới cấp 22 và 23 nên coi thường nhóm người thăm dò.

Nhất Tôn không thèm giải thích quay lưng, dùng kim loại từ không gian của mình bọc lấy cơ thể trở thành một khối cầu lớn bắn vào làn sương độc.


Những người nghe được Nhất Tôn giải thích tích tốc rút lui. Những người vừa tới không hiểu chuyện gì, tên vừa nổi đóa với Nhất Tôn bắt lấy một tên hỏi “Sao các ngươi chạy như sắp chết vậy?”

Tên bị bắt vội nói “Không chạy tí khói độc lan ra thì chết không kịp!”, tên nổi đóa nghe vậy liền bỏ tay tên đó ra.

Không Thời nghe lời này nghĩ “Đây có lẽ là căn dặn của Nhất Tôn. Kim loại bọc Nhất Tôn là gì mà cứng cáp như vây? Mình cảm nhận được vũ khí rung lên khi va chạm khối cầu kim loại đó.”

Không Thời quay ra đằng sau ra lệnh “Rút lui!”

Những tên vừa tới chưa được chiến đấu đã rút về liền tỏ vẻ không đồng ý “Nhưng thưa chỉ huy…”

Không Thời khuôn mặt nổi lên giận dữ “Ta kêu rút lui, các người không nghe rõ hả! Tính cãi lệnh ta!”

“Không dám!” Bọn người kia đằng lủi thủi quay về.

….

Bên trong khối cầu kim loại, Nhất Tôn không bị bất kỳ khói độc nào chạm được vào người, thuận lợi tiến về phía trước. Với tốc độ này, Nhất Tôn nhanh chóng đã đối mặt với con đầu đàn hệ Mộc, cơ thể nó được bao bọc bởi những sợi dây leo từ đất mọc lên.

Nhất Tôn quay người lại một lần để đảm bảo mọi người đã rút hết, qua lớp kim loại anh cảm nhận được một nhân ảnh mờ mờ vẫn đang đứng yên tại chỗ. Theo dò xét từ kỹ năng Điều Hướng của Nhất Tôn, mục tiêu của tên này không rõ ràng, hắn như muốn bước vào làn sương mù độc.

Nhất Tôn suy nghĩ trong đầu “Tên này không sợ chết hay sao mà có ý đó? Hay hắn có mục đích khác?”

Không để Nhất Tôn chờ đợi, tên không sợ chết này bước hẳn vào khói độc.

Nhất Tôn liền quay đầu, tiếp tục đối phó con đầu đàn hệ Mộc, anh chỉ suy nghĩ “Nếu tên này còn sống sót, mình sẽ phải để ý tới hắn!”

Những ánh sáng li ti từ quả cầu bay ra tụ lại trước mặt, những đốm sáng này cứ thế tạo ra một cây thương hoàng kim. Khi nó thành hình cũng là lúc cây thương phóng thẳng tới chỗ con đầu đàn hệ Mộc đang cư ngụ, lớp giáp bằng gỗ của con đầu đàn cứ thế bị tách ra bởi khí thế của cây thương. Khi tới đỉnh điểm va chạm, một luồng sóng phản kích được hình thành tỏa ra xung quanh, khí độc cũng theo chiều của cơn sóng đó lan rộng ra thêm vài phần. Con đầu đàn bị đánh trúng thì lập tức rút vào phía trong, còn Nhất Tôn cũng nhanh chóng bay ra ngoài làn sương độc để lấy dưỡng khí, việc bây giờ đợi khí độc tan biến hết và tổ chức tấn công đợt 2.

(Tên ngâm mình trong độc đang hưởng thụ thì một cơn sóng năng lượng tỏa ra đánh hắn ngã xuống đất, hắn bị sóng năng lượng này làm gián đoạn quá trình luyện công của hắn, đồng nghĩa việc phản phệ mà nội thương. Hắn ôm ngực căm hận kẻ đã gây ra điều này.)

Nhất Tôn cứ thế được quả cầu bảo vệ bay ra làn khói độc, để khỏi gây ra sự chú ý, Nhất Tôn thoát khỏi vùng nguy hiểm đã thu kim loại vào người. Từng bước di chuyển ra chỗ mọi người đang đợi sẵn, trên đường anh đi những sợi dây leo mất đi nguồn cung cấp năng lượng, chúng như cây héo thân mềm như bùn đất.

Bóng dáng Nhất Tôn xuất hiện tất cả mọi người tiến tới hỏi thăm, đặc biệt Ba Động nghe tin Lão Tứ bị thương nặng lao tới Nhất Tôn hỏi thăm.

Ba Động xúc động “Lão Ngũ! Lão Tứ có sao không? Sao không thấy đệ ấy cùng về cùng ngươi?”

Nhất Tôn điều tiết lại lại cảm xúc của Ba Động “Đại ca bình tĩnh lại, huynh ấy đã ở một nơi an toàn. Sống chết chưa rõ, để xong chuyện này đệ sẽ nói rõ.”
Defence - Ngày Tàn

Defence - Ngày Tàn Chương 52: Hoàn thành 5 cảnh quan

Review Chương 52: Hoàn thành 5 cảnh quan - Defence - Ngày Tàn

Đọc ngay Chương 52: Hoàn thành 5 cảnh quan truyện Defence - Ngày Tàn

Review truyện Defence - Ngày Tàn

Truyện Defence - Ngày Tàn Review


1,546 | 17 59 chương


Đọc truyện Defence - Ngày Tàn

Defence - Ngày Tàn